Chương 11: Có Nên Thổ Lộ Với Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth
Hôm nay tôi sẽ đi đón một người bạn về nước, nói "bạn" cho tử tế chứ thật ra là thằng mắm bạn thân Nanon nó mới từ Hàn về, nó mê Saint nhà tôi cực kì luôn, về đòi gặp cho bằng được đó, tôi không thích cho nó ngắm nhìn Saint đáng yêu của tôi tí nào, ơ từ khi nào tôi nói chuyện ngọt ngào vậy trời

Saint như em bé vậy đó, nhìn to lớn cao to chứ ảnh đáng yêu lắm, tôi muốn kêu anh bằng bé luôn cơ mà đáng yêu quá đyyyyyyy, mê chớt mợt quớ đuyy thoai, mà giờ không ra đón thằng bạn chí cốt chắc nó la um xùm

-Saint ơi anh chuẩn bị xong chưaa

-Anh chuẩn bị nãy giờ rồi

-Anh định mang bộ đồ vest thật hả, gặp bạn em thôi mà sao phải đẹp thế

-Anh không có áo thun nào đẹp nên chỉ đành lấy vest mang là đẹp thôi

-Em cho anh mượn nhé, đừng mang bộ này

Perth
Tôi lại không thích bé nhà tui đẹp nhiều như thế để thằng Nanon mê anh thêm hả ai cho, anh là của tui mà, từ khi nào không biết nhưng tui lại muốn giữ anh hơn vì anh đáng yêu quá sợ anh bị người khác bắt đi quá vì đáng iuuuuuuuuuu

-Áo thun ni đáng yêuuuu như em nè Perth

-Hả anh bảo gì ạ

-Đángyeu giống em

-Ghê z ta, Perth nói chuyện dễ thương vậy

-Anh không muốn thì em không nói vậy đâu

-Thích em nói vậy lắm

-Vậy sao

-Đúng, tối nay anh có việc với bạn nên có gì anh về hơi muộn nha

-Dạ không sao

Tối đó Saint đi chơi với hội bạn, có uống bia và có một cô gái dựa vào vai cậu như thích cậu từ lâu nhưng vì biết Saint có tình cảm với Perth ( cô ấy biết em Perth) yêu Saint một cách nồng nhiệt và vô cùng đặc biệt

Tình cờ Perth đi mua đồ và thấy được cảnh tượng đó, hôm đó trời mưa to trái tim Perth cũng như những hạt mưa rơi từ từ xuống mắt đất và vỡ vụn ra như những mảnh ly khi chiếc ly bị rơi từ cao xuống, nó đau tới buốt giá, thời tiết này gặp thêm tình cảnh này thì đau lòng đến khóc nghẹn đó nào

Lúc Saint về, và được Perth bế lên phòng

Sáng hôm sau

Anh Saint không nhớ gì chuyện hôm qua

-Hôm qua anh say lắm, hả Perth

-Ừ

-Sao nay em kì vậy ?

-Đâu, tôi bình thường mà anh

-Tôi ?

-Làm đồ ăn sáng rồi anh muốn ăn thì ăn, không thì đưa cho ai ăn cũng được cả

Em không nói gì bước ra khỏi, đấm cửa một cái rầm

- Mình làm gì sai rồi ??





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#homiee07