Chương 5: Cảm Nhận Bên Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint
Hôm nay, một ngày nắng nhẹ, bầu trời hôm nay trong xanh có vẻ nay là một ngày thật tốt đẹp đây, tôi chuẩn bị đồ để về quê vài ngày vì ba tôi đang bệnh mà mẹ cũng lớn tuổi nên tôi không muốn mình mẹ chăm sóc được

-Perth kha

-Dạ?

-Anh về quê vài ngày nhé em

-Sao vậy Pi

-Anh về chăm sóc cho ba anh, ba đang bệnh mà mình mẹ lo thì anh sợ mẹ cũng bệnh theo nên anh về vài ngày sẽ lên lại nhé được không em

-Em về cùng anh được chứ anh?

-Quê không như thành phố đâu, em ở sẽ không quen

-Không sao cả, có anh ở đó bầu bạn với em, em ở đây đâu ai bầu bạn đâu

-Cô giúp việc nói chuyện với em nè

-Không, em muốn anh trò chuyện cùng em

-Vậy em muốn anh dẫn em về quê cùng? Còn công việc thì sao?

-Em đem đồ về quê anh làm việc luôn anh khỏi lo

-Vậy em xếp đồ đi anh chạy xuống nói quản gia nha

-Khạp

-Cô ơi

-Cô đây, sao vậy Saint?

-Nay con với em Perth về quê con vài ngày chắc tuần sau tụi con sẽ lên thành phố

-Được hai đứa đi đi, chạy an toàn nha

-Dạ cô

-Saint ơi anh có thấy vòng tay hình hổ của em không?

-Vòng tay hình hổ hả để anh coi thử

Tôi lục trong phòng thì thấy có một chiếc vòng rớt xuống sàn, tôi thấy chiếc vòng này quen lắm, mà sao đầu tôi đau vậy nhỉ, cái vòng này nhìn vào nó tôi lại đau đầu

-Anh sao vậy Saint, thấy rồi hả anh?

-Đây, sao anh thấy cái vòng này quen lắm

-Dạ.....

-Mà mỗi lần anh nhìn chiếc vòng thì anh đau đầu lắm

-Chuyện này em sẽ nói anh sau giờ mình đi thôi anh

Saint
Sao em ấy không nói vậy ta? Bộ nhóc con đó giấu mình chuyện gì sao? Mà thôi mình cũng có là gì của Perth đâu mà suy nghĩ làm gì ha giờ thì về thăm ba mẹ nào

Tôi về đến nhà thấy ba mẹ đang ăn cơm thì có một bọn giang hồ tới và đập bàn nhà tôi, mẹ tôi quỳ xuống cầu xin ông ta, ông ta là Plan Rathavit người mà ba mẹ tôi vay nợ

-Sao Plan Rathavit lại đập nhà anh vậy?

-Nhà anh vây nợ cậu ta nên cậu ta luôn kiếm chuyện, anh phải chạy vào chứ không cậu ta sẽ đụng vào ba mẹ anh đó, cậu ta lúc nào cũng dẫn theo đồng bọn theo hết

-Anh đừng xông vào, để em vào nói

-Hả?

-P'Plan

-Sao mày ở đây?

-Nhà người yêu em

-Cái gì? Nhà người yêu mày là nhà gây nợ tao hả? Mấy đứa hoàn hảo mày không quen đi quen mấy người quê núi ri chi vậy? Mày đâu thiếu người hoàn hảo

-Anh nói nhiều quá, nhà người yêu em thiếu anh bao nhiêu? Em trả

-Nếu nhà người yêu mày thì thôi tao cũng bỏ qua trả nửa số nợ thôi

-Nhà anh ấy nợ anh bao nhiêu?

-500tr giờ chỉ cần trả 200tr thôi

Perth quay qua nhìn tôi

-Sao lại vay nhiều đến thế vậy Saint?

-Vì nhà anh ba và mẹ lúc trước chơi đề vào con đường nợ vì chữ "đề" càng ngày nợ càng tăng  đã 500tr rồi, ba mẹ không đi làm được nên bảo tháng sau, vì vậy nợ tăng gấp đôi

-Đây thẻ em đó, anh quét đi rồi đưa em

-Mày ra vẻ đàn ông từ khi nào vậy? Có khi nào thấy mày quen ai mà cưng họ như trứng đâu, qua đường là nhiều sao nay chung tình với tình mới vậy?

-Chung tình duy nhất anh ấy thôi, quét đi đưa em vào nhà người yêu em

-Đây thẻ của mày, còn nhóc bảo ba mẹ bớt nợ lại đi đó, gặp anh lại lần nữa là mệt

-Có gì thì nói em, đừng kiếm ba mẹ người yêu em nữa

-Em tao bữa nay biết chung tình rồi

-5555

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#homiee07