Chương 9: Quan Tâm Mối Quan Hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth
Hôm nay tôi và Saint sẽ quay lại thành phố làm việc lại nên nay anh ấy khóc không ngừng khi xa ba mẹ, Saint một người tình cảm, yêu gia đình hơn bất kể thứ gì. Tôi sẽ khâm phục nếu ai yêu được anh ấy, thật đấy ai yêu được người đó sẽ có cuộc sống hạnh phúc nhất cả cuộc đời, tôi rất thích người như Saint nhưng tôi và anh ấy "cùng giới" việc yêu có lẽ xa vời quá

Saint
Tôi khóc khi rời xa ba mẹ tận một thời gian lâu dù ba tôi đỡ bệnh rồi tôi viện đủ cớ để ở lại nhưng mẹ không cho, công việc nhiều không thể muốn là ở lại được, còn Perth em ấy tôn trọng quyết định của tôi, em ấy hỏi tôi   chục câu rằng: "muốn ở lại không? Em ở lại với anh" em ấy đúng thật rất dễ thương, tôi rất muốn nói là muốn ở lại, suy nghĩ lại dù gì tôi cũng không nên vì bản thân mà ở lại ảnh hưởng đến công việc của tôi ở thành phố, phải nói lời "tạm biệt" ba mẹ một thời gian hứa sẽ về quê thăm ba mẹ nếu có cơ hội

Trên xe tôi khóc quá trời đất luôn, mặt tèm lem, mắt đỏ sưng húp lên, Perth thấy vậy lấy khăn giấy trong balo đưa cho tôi, thấy tôi chùi còn không nỗi vì cứ "hức hức" hoài không chịu lau nước mắt vì thế em ấy cầm khăn giấy lau cho tôi, mọi người có hiểu cảm giác người mình nghĩ "phải yêu hay không" sát mặt vào mình nó thế nào không? Nó hạnh phúc vô cùng đấy, tôi chả hiểu cảm xúc này là gì nữa nhưng nó hạnh phúc mà không tả được, giống như tôi thật sự thích Perth vậy

Sau khi lau xong, em ấy lấy chai nước ngọt bên cạnh em cho tôi uống cho đỡ khát, ban đầu em ấy kím nước lọc cho tôi không có nên tôi bảo uống nước ngọt được vì không muốn em phải chạy đi mua, em thật sự rất chiều ý tôi, tôi và em chỉ là "bạn" mà em ấy đối xử cứ như tôi là "ngoại lệ" của em ấy đấy, làm quen cũng được vài tuần mà tôi với em ấy cứ như chơi với nhau mấy năm

-Anh nín khóc được chưa? Khóc hoài lát nói chuyện với ba mẹ để mắt sưng này nói chuyện sao?

-Anh xin lỗi vì anh nhớ ba mẹ, cảm giác xa ba mẹ anh không muốn chút nào ....

-Anh có em bên cạnh tâm sự với anh mà?

-Perth nói thật hả? Perth có thể tâm sự với anh sao

-Đương nhiên là được mà anh cứ ngại như thế giữ cảm xúc trong lòng cũng không tốt

-Do cách đây vài năm, ba anh lâm bệnh rất nặng, anh cứ nghĩ hôm đó như tận thế vậy, anh sợ vô cùng vì sợ ba anh sẽ có chuyện gì, may thật ông trời đã có mắt phù hộ cho ba anh không sao cả nhưng đâu phải thế là xong, anh bị một ông chú hù dọa là ông ta sẽ đến phá nhà ba anh

-Sao ông ta lại làm vậy?

-Ông ta không thích anh, vì anh không chịu quen con ông ta, ông ta nghĩ ba anh hiền nên cái gì cũng đều đến phá ba anh, anh sợ xa ba mẹ anh sẽ không bảo vệ được ba và mẹ

-Cách tuần em sẽ dẫn anh về quê để anh ở cạnh ba mẹ tầm vài ngày được không?

-Em nói thật hả? Có ảnh hưởng tới công việc đó Perth

-Em sẽ sắp xếp, anh ở đây mà sợ này sợ kia em cũng thấy không nên

-Anh cảm ơn em nhiều

-Anh cứ coi em như em trai trong nhà đi, em sẽ luôn bảo vệ anh

Saint
Mọi người nghe Perth nói gì chứ? "Em trai" tim tôi nhói vậy ta? Sao lại lạ như thế, nó nhói đến mức khó tả, cảm giác cứ buồn buồn sao đấy, cứ như không như ý muốn vậy đó, tôi chả hiểu bản thân đang nghĩ cái gì nữa nhưng khi em ấy nói vậy tôi thật sự cảm thấy buồn lắm, mà chả biết lý do gì mà tôi lại buồn như vậy

Perth
Tôi nói với Saint coi tôi như "em trai" tôi lại thấy ngượng miệng sao í, cứ như từ này không dành cho tôi và anh, tôi với anh ở trong một mối quan hệ mà không xác định là gì? Tôi không biết anh coi tôi là em trai, bạn, người quen hay người giúp đỡ nhưng tôi lại không coi anh trong một quan hệ nhất định nào cả, chỉ biết là mối quan hệ tốt, không nói rõ được là gì của nhau nhưng chắc chắn nó là một mối quan hệ gì đó trên mức "em trai, bạn, người quen hay người giúp đỡ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#homiee07