#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#11. Ba bước... Hai bước... Còn một bước nữa thôi...

"Tên trộm" dường như cảm nhận được có nguồn nguy hiểm, lập tức xoay người sang. Lúc cậu ta quay sang thì "chủ nhà" cũng vừa kịp tiến tới, nhanh chóng khống chế được cậu

- Ya!

"Tên trộm" kêu lên vì tay bị siết chặt, trừng trừng mắt nhìn người trước mặt

- Nói! Vào nhà ta trộm thứ gì, nhanh không ta báo cảnh sát!

Phác Xán Liệt la lớn, vô tình hai ánh mắt chạm nhau phút chốc làm tim lệch đi mấy nhịp. Nhân cơ hội vàng ngọc, "tên trộm" cắn vào tay "chủ nhà", như lần trước chạy vèo đến phòng ngủ đóng cửa. Phác Xán Liệt rên rỉ vì đau, vừa ôm cánh tay có dấu răng vừa chạy theo nam nhân kia. Lại là cảnh tượng đó: cái áo sơ mi nhăn nhúm của hắn vứt ở dưới đất, cửa phòng mở toang, bên cạnh còn có Bạch Bạch !

- Quái lạ! Cả 2 lần trần truồng giữa ban ngày ban mặt chạy ra đường cũng không bị ai nhìn thấy a???

Phác Xán Liệt bực tức lẩm nhẩm rồi chợt nhớ tới gì đó, cuối xuống nói chuyện với Bạch Bạch

- Tiểu yêu tinh! Ngươi ăn ngủ suốt trong này, lần sau nhà có trộm nữa thì cứ chờ ta mang tới "trại tập kết" đi! Hừ~

Bạch Bạch ngước nhìn Phác Xán Liệt, bày ra vẻ mặt u sầu thảm não. Phác tổng tâm hồn mềm yếu dễ lay động = ))), đành chịu thua bế mèo nhỏ ra ngoài cưng nựng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro