Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn sáng ấm cúng diễn ra. Trong lúc mọi người tập trung ăn thì Koda chăm chú nhìn kĩ Miyeon. Quả thực bé con giống Sana đến lạ. Sau đó anh nhìn thấy Miyeon gạt bỏ cà rốt khỏi chén khi Nayeon cố gắp nó cho bé con.

"Miyeon không được kén ăn!"

Nayeon bỏ lại cà rốt vào chén bé con một lần nữa khiến Miyeon mếu máo quay sang cầu cứu Sana.

"Cô ơi, Miyeon không muốn ăn cà rốt, nó khó nuốt lắm."

Koda nhíu mày. Bé con cũng không ăn được cà rốt sao?

"Im Miyeon không được giở thói nhõng nhẽo!"

Nayeon nâng cao âm giọng một chút, nghiêm mặt nhìn Miyeon.

"Thôi mà chị, Miyeon không ăn được thì đừng ép. Em cũng đâu có ăn được cà rốt."

Trước Minatozaki Sana, Im Nayeon bao giờ cũng dễ dàng mềm lòng. Nàng trong nội tâm âm thầm thở dài trách bản thân không có tiền đồ rồi gắp cà rốt trong chén của Miyeon ra.

"Cà rốt ngon mà?"

Koda gắp một miếng cà rốt cho vào miệng, cố nở một nụ cười với Miyeon và Sana.

"Không, nó hôi lắm!"

Cả hai đồng loạt đáp lại lời Koda.

Trong lòng anh lúc này mập mờ hiện lên một đáp án về thân thế của Im Miyeon. Nếu đây là sự thật thì không phải là một chuyện động trời hay sao? Koda lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

"Hai người thật là giống nhau nhỉ?"

"Cái này gọi là duyên phận. Đúng không nào con gái?"

Sana thích thú cười rồi xoa đầu Miyeon. Bé con cười tít cả mắt, bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy cánh tay của Sana.

"Phải ạ."

Bình thường Minatozaki Sana không mấy hứng thú với con nít, vì cái gì lại yêu thích và quấn quýt với Im Miyeon thế này? Lòng Koda càng lúc càng nhiều nghi vấn.

"Nayeon này, Miyeon ngoài cà rốt không ăn thì còn thứ gì khác không ăn nữa nhỉ?"

Koda bắt đầu thăm dò.

"Ngoài cà rốt thì Miyeon nhà em không ăn được rau mùi. Thứ đó nếu bé con không may ăn phải sẽ bị dị ứng."

Nayeon thật thà đáp.

Rau mùi? Dị ứng? Đầu Koda vỡ ra một điều. Anh buông đũa rồi khẩn trương nhìn sang Sana.

"À...anh...anh chợt nhớ có một chuyện quan trọng cần phải làm. Anh đưa Hana đi đây!"

Koda nắm tay Hana kéo đi không để cho cô bé có cơ hội nói câu chào tạm biệt mọi người.

"Anh ấy làm gì mà vội thế nhỉ?"

Sana ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh trai. Cô dự cảm có điều gì đó nghiêm trọng đã xảy đến với Koda rồi.

"Cô ơi, chút nữa cùng Miyeon đóng truyện cổ tích nha?"

Giọng nói của Miyeon khiến Sana gác lại suy nghĩ dành cho Koda. Cô vuốt má bé con rồi gật đầu.

"Được thôi."

[...]

"Yêu tinh kia, hôm nay ta sẽ diệt trừ ngươi!"

Miyeon dùng một tấm chăn khoác lên người đóng giả hiệp sĩ, bé con cầm gối đuổi theo Sana đang chạy vòng quanh nơi phòng khách. Cả hai vui đến mức làm cho Nayeon phải ghen tị. Nàng nhìn Minatozaki Sana đang hào hứng đùa giỡn cùng con gái mình, lòng vừa vui mừng lại vừa khó hiểu. Vì sao Minatozaki Sana lại thích Miyeon nhiều thế kia? Nàng có thể nhận ra ánh mắt của cô mỗi khi nhìn bé con đều vô cùng trìu mến và nồng nàn những yêu thương ấm áp.

"Hiệp sĩ xin người tha mạng cho ta."

"Vậy ngươi phải cõng ta một vòng quanh phòng này?"

"Vâng, mời hiệp sĩ leo lên lưng ta."

Sana khom người xuống, để Miyeon trèo lên lưng mình, cô bắt đầu cõng bé con đi loanh quanh trong phòng.

"Được rồi Miyeon, chúng ta phải về để cô Sana nghỉ ngơi nữa."

Nayeon nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã là 12h trưa, nàng nghĩ sau một buổi cùng Miyeon chơi đùa,  Sana đã mệt lắm rồi, hơn nữa bình thường đến giờ này Miyeon cần phải ngủ trưa. Dù lòng còn tiếc nuối nhưng Im Nayeon đành đưa ra quyết định quay về nhà mình.

"Cho Miyeon ở lại chơi với cô thêm một chút đi mà mẹ."

Bé con mè nheo.

"Phải đó chị, còn sớm mà, em cũng không có mệt."

Sana cõng Miyeon đi đến gần nàng.  Im Nayeon một lần nữa lại không hài lòng với bản thân, nàng lại dễ dàng thỏa hiệp với người kia nữa rồi.

"Nhưng Miyeon cần ngủ trưa."

"Vậy để Miyeon ngủ ở đây đi, em sẽ dỗ bé ngủ giúp chị."

"Nha mẹ?"

Bé con chồm sang nắm lấy tay Nayeon lay lay. Nàng thở dài không còn cách nào đành phải gật đầu.

"Thôi được rồi."

[...]

Sau khi dỗ Miyeon ngủ say, Sana nhanh chóng rời khỏi phòng, vừa bước đến phòng khách nhìn thấy Im Nayeon đang miên man suy tư chuyện gì đó liền nhẹ nhàng bước đến chạm nhẹ lên vai nàng.

"Giám đốc Im đang lo nghĩ chuyện công ty sao?"

"À không, chị nghĩ vẩn vơ vài chuyện thôi. Miyeon chịu ngủ rồi sao?"

Nayeon xoay người lại nhìn Sana. Cô chen vào chỗ trống bên cạnh nàng rồi ngồi xuống.

"Vâng, Miyeon ngủ rồi."

Sana tươi cười khi nhắc đến tên đứa trẻ kia.

"Con bé có vẻ thích em lắm, cứ đeo theo em suốt thôi."

Im Nayeon rõ ràng là có chút ganh tị với con gái vào thời điểm này. Cả buổi hai người nọ cứ quấn quýt lấy nhau khiến nàng cả một cơ hội đến gần Minatozaki Sana cũng không có.

"Miyeon nói thích em vì em giống ba của con bé."

Sau câu nói ấy, Minatozaki Sana chợt nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Cô nhìn thấy ánh mắt Im Nayeon sau đó đột nhiên u ám hẳn đi, nàng im lặng, nặng nề thở dài.

"Miyeon không có ba...ba con bé mất rồi."

Ngữ khí của Nayeon mang theo ngàn vạn sự chua xót. Mắt nàng đột nhiên cay xè, nàng cúi đầu che đi vẻ yếu đuối vào lúc này nhưng Sana đã sớm nhìn thấy. Không hiểu vì sao cảm giác tội lỗi lúc này tràn ngập trong lòng, hối hận, day dứt đến khó tả... Cô không ngần ngại ôm lấy nàng, ra sức xoa dịu nàng nguôi ngoai nỗi buồn kia.

"Em xin lỗi. Nayeon, chị đừng khóc. Xin lỗi chị, em xin lỗi..."

Đấy, Minatozaki Sana chính là có những lúc ngốc nghếch như thế này đây. Nayeon đem đôi tay vòng qua tấm lưng cô. Xúc cảm chân thật đến mức làm trái tim nàng không thể yên tĩnh được. Im Nayeon biết nàng yêu rồi, nàng đã yêu cái kẻ vừa ngốc vừa khó ưa này rồi.

"Ừm...Không khóc....em ngốc quá..."

Nàng tựa cằm lên vai cô, an ổn nhắm mắt.

"Im Nayeon, rồi sẽ có người cùng chị chăm sóc cho Miyeon thôi, tin em đi."

"Người đó...ở đây rồi."

Vế câu sau được Nayeon nói rất nhỏ. Nàng biết nếu để Minatozaki Sana nghe trọn vẹn cả câu thì cô sẽ xách dép mà chạy khỏi cuộc đời nàng. Tháng ngày sau này Im Nayeon không biết phải bước tiếp ra sao, bởi câu chuyện về nàng giờ đã rẽ sang một hướng khác. Liệu khi nàng bước theo hướng con tim mình mách bảo thì Minatozaki Sana có phải là người ở cuối con đường đợi nàng không khi cô chẳng hề động lòng với phụ nữ.

[...]

Ở một nơi khác, Minatozaki Koda sốt ruột chờ người bạn của anh trước hành lang bệnh viện.

"Xin lỗi, vừa xong một ca phẫu thuật, bây giờ mình mới có thể ra gặp cậu."

Vị nữ bác sĩ tiến đến vỗ vai Koda. Cô ấy là bác sĩ giỏi có tiếng ở Seoul này,  cũng là một người bạn khá thân của Koda, tên cô ấy là Joy.

"Mình có một chuyện cần tới sự giúp đỡ của cậu."

Khuôn mặt Koda vô cùng nghiêm trọng.

"Là chuyện gì vậy?"

"Mình muốn nhờ cậu xét nghiệm ADN của hai mẫu tóc này xem họ có quan hệ bố - con hay không. Làm ơn hãy báo cho mình kết quả sớm nhất có thể."

Koda đưa hai chiếc túi có chứa mẫu tóc của Miyeon và Sana cho Joy. Cô ấy nhận lấy, nhanh chóng gật đầu.

"Được, mình sẽ làm ngay, trong ngày mai sẽ có kết quả cho cậu."

Khi Joy dự định trở vào lại bệnh viện để tiến hành xét nghiệm giúp Koda thì anh bỗng níu tay cô lại. Anh cất lên chất giọng có vài phần run sợ.

"Joy, cậu...nghĩ sao về chuyện...hai người phụ nữ có con với nhau?"

"Chuyện này..."

Joy ngừng lại, ái ngại đưa mắt nhìn Koda, cô không biết có nên nói ra điều đó cho anh nghe hay không.

"Koda thật ra...bọn họ vẫn có thể có con được và bệnh viện mình đã gặp hai trường hợp thế này. Đây là một điều kì diệu và bệnh viện của mình đang bí mật nghiên cứu chuyện này."

--------------------------------------

Sự thật sắp phơi bày =(((
Rắc rối cho tiểu Hạ rồi =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro