Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Nayeon vào công ty với một tâm trạng bồn chồn không yên, sau chuyện kì lạ tối qua cùng Sana nàng có linh cảm không hay về những chuyện tiếp theo. Nayeon vừa đi vừa nhìn xung quanh, hi vọng tìm được người nàng mong chờ.

Rốt cuộc đi đến trước thang máy cũng tìm thấy người nọ, nàng mỉm cười tiến lên phía cô, trong khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn lại vài bước chân, Im Nayeon chợt khựng lại vì sự xuất hiện của một người đàn ông. Nàng nhận ra người nọ, anh là phó giám đốc Kim.

Chàng trai trên tay ôm một bó hoa hồng lớn càng lúc càng đến gần Sana, việc tiếp theo dĩ nhiên Nayeon có thể dễ dàng đoán ra, anh ta tặng nó cho cô trước ánh mắt ngưỡng mộ của vài nhân viên xung quanh.

"Sana, hoa này tặng cho em. Anh rất muốn được tìm hiểu thêm về em. Có thể cho anh cơ hội hay không?"

Sana có chút bất ngờ, trong lúc định từ chối chàng trai trước mặt cô nhìn thấy Im Nayeon đứng cách đó không xa đang nhìn mình. Cô có thể đọc được ánh mắt của nàng, nàng không muốn cô nhận hoa của anh ta.

"Được thôi."

Cô hờ hững gật đầu, ánh mắt vẫn lén lút hướng về phía nàng.

Im Nayeon cứ ngỡ nàng vừa mới bị đá một phát xuống hố sâu tuyệt vọng khi Sana nhận hoa của chàng trai kia. Cô cười ngọt ngào với anh ta, nụ cười khiến cho nàng cảm thấy trái tim bị bóp nghẹn. Nàng cúi đầu giấu đi đôi mắt có chút đỏ của mình. Ngay từ đầu chẳng phải Minatozaki Sana đã cảnh báo nàng rằng cô không thích phụ nữ sao, là nàng bướng bỉnh đặt tình cảm cho cô thì hiện tại lấy quyền gì mà oán trách. Tốt thôi, người nàng thích cũng có người khác rồi. Im Nayeon nở nụ cười tự giễu bản thân rồi bỏ đi.

"Vậy cuối tuần này..."

"Anh tự mình quyết định đi."

Cô buông một câu lạnh lùng cắt ngang sự hào hứng của anh ta rồi bỏ theo Nayeon.

Im Nayeon đứng ở sân thượng hướng mắt nhìn cảnh vật ngoài kia, vài câu ca trong bài hát cũ bỗng dưng xuất hiện trong đầu nàng, tra tấn con tim nàng trong lặng thinh.

Có lẽ đó là tình yêu ?
Lặng thầm chiếm đóng trái tim em như nhắc nhở yêu là luôn muốn được cận kề
Tiếng nhạc an tĩnh, phải chăng đó chính là tình yêu?
Từng bước, từng bước tiến sâu vào trái tim em
Yêu người, em yêu đến đánh mất dần bản thân mình
Yêu một người nhiều đến thế, yêu một người thật lòng đến vậy
Cuối cùng cũng chỉ có thể nghe được một câu "không thể"

Tự dưng Im Nayeon muốn khóc một trận cho thỏa lòng, khóc cho lần đầu tiên biết rung động rồi lại bị chối từ, khóc cho một người chẳng bao giờ đặt nàng vào trái tim. Nàng thật muốn khóc nhưng cố lắm vẫn không rơi một giọt nước mắt. Có lẽ lí trí không cho phép nàng được yếu đuối. Đây đâu phải là lần đầu Im Nayeon cô độc, nhiều năm qua chẳng phải luôn như vậy sao. Cảm giác này cũng đâu đến nỗi nào đâu nhỉ? Nàng cười, nụ cười đắng ngắt.

Xin lỗi Nayeon, chị đang có một cuộc sống yên bình như thế nên em không thể chen vào và phá hỏng nó được. Không có em mọi thứ vẫn sẽ tốt đẹp cả thôi đúng không?

Sana đứng phía sau nhìn nàng, nơi đáy lòng những ngọn sóng không ngừng đập vào khiến nó run rẩy. Nếu thế gian thật sự có tồn tại kiếp sau cô nhất định sẽ dùng nó để trả lại món nợ hôm nay cho nàng.

--------------------------------------

Đã 1 tháng kể từ ngày Koda cho Sana biết sự thật về thân thế của Miyeon, em gái anh vẫn không có động tĩnh gì ngược lại theo Koda quan sát, cô còn cố tình tránh né Im Nayeon. Sau khi nhờ người dò la một chút về Nayeon, anh lại thêm thương cảm cho số phận cô gái trẻ. Năm đó khi mang thai bé con, nàng đã phải bỏ trốn đến Seoul, nhiều năm qua chỉ dám viết thư về nhà báo bình an với ba mẹ,  tuyệt nhiên không dám dẫn Miyeon về thăm nhà vì sợ ảnh hưởng đến danh dự nhà họ Im. Thanh xuân một người phụ nữ có thể kéo dài đến bao lâu? Im Nayeon vì nuôi dưỡng giọt máu của nhà Minatozaki mà phải chịu biết bao khổ sở vậy mà đứa em gái ngốc của anh lại chỉ trơ mắt nhìn.

Chiều nay Koda tìm đến nhà Nayeon, anh đậu xe trước cửa nhà, canh lúc nàng vừa đón Miyeon về thì bước đến nói chuyện.

"Xin chào, anh có thể cùng em nói chuyện một chút không?"

Im Nayeon hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Koda nhưng vẫn lịch sự mời anh vào nhà. Nàng ra hiệu cho Miyeon vào phòng chơi một chút, sau đó rót một cốc nước đem đến cho Koda.

"Anh muốn nói chuyện gì với em?"

Nàng ngồi vào ghế đối diện.

"Anh muốn nói về thân thế của Miyeon."

Câu nói vừa thốt ra khiến Nayeon hốt hoảng, nhíu chặt mày nhìn anh.

"Thân thế của Miyeon? Anh biết gì về thân thế của con gái em chứ?"

"Em xem đi."

Koda đưa một tờ giấy ra trước mắt Nayeon. Nàng nhận lấy, có chút căng thẳng mở nó ra. Giống như phản ứng của Sana lần trước, Nayeon hoảng sợ tột độ mở to mắt nhìn anh. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao kết quả kiểm tra này lại xác nhận Miyeon là con gái của Sana?

"Chuyện...chuyện này là sao?"

"Lần trước khi gặp Miyeon, anh phát hiện ra sau lưng con gái em có một cái bớt di truyền của nhà ngoại Sana, bởi vì anh là anh em khác mẹ với em ấy nên không có nó, sau đó anh lại nghe em nói Miyeon không ăn được cà rốt và dị ứng với rau mùi, nên liền lấy mẫu tóc của Miyeon và Sana đi xét nghiệm. Kết quả...em cũng thấy rồi đó."

Tay chân Nayeon run lên, sóng lưng nàng lạnh đến đáng sợ, vầng trán lúc này đã đầm đìa mồ hôi. Nàng không thể chấp nhận được sự thật ấy. Làm sao mà nàng có thể cùng với Sana...?

"Anh à bọn em đều là nữ, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm rồi."

"Anh cũng từng cho là vậy nhưng bác sĩ nói với anh, em và Sana không phải là trường hợp duy nhất như thế. Nếu em không tin, thì hãy nhớ đến tấm chi phiếu 50 triệu năm đó."

Giờ đây Im Nayeon mới có thể tin được lời Koda nói là sự thật. Chuyện năm đó vốn dĩ không có mấy người biết. Vậy người đó thật sự là Minatozaki Sana sao? Đây rốt cuộc là thiên duyên hay nghiệt duyên đây? Nàng im lặng cúi đầu, có cảm giác vừa vui vừa buồn lại vừa có chút oán hận người kia. Sau hôm nay nàng phải đối mặt với người kia thế nào đây? Cho dù giữa nàng và Minatozaki Sana có mối ràng buộc thì Im Nayeon cũng không biết làm sao để xích gần khoảng cách này lại.

"Anh biết em thích Sana."

Câu nói của Koda làm Nayeon giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh. Koda cười, anh biết mình đã đoán đúng, ánh mắt của cô gái này lúc nhìn Sana rất dịu dàng rất ấm áp. Một con người đã từng yêu như Koda, anh chẳng lẽ còn không rõ hay sao.

"Em..."

Nayeon ấp úng, nàng muốn phủ nhận nhưng lại ghét phải nói dối.

"Em sợ cái gì, anh đâu phải là người cổ hủ. Nếu em thích Sana chi bằng mượn cơ hội này tiến lên đi, hai người đã có con rồi, Minatozaki Sana có ra sao cũng phải cưới em thôi."

Koda uống một ngụm nước sau đó thích thú nhìn gò má Nayeon ửng hồng lên. Cô gái đáng yêu thế này mà trở thành em dâu anh không phải tốt lắm sao? Đến chừng ấy anh không phải lo em gái mình gả vào nhà của một tên nào đó rồi chịu đựng áp bức. Đời này ngoài bản thân mình Minatozaki Koda anh cảm thấy không còn ai là đàn ông tốt cả.

"Không đâu, Sana không thích đâu, em ấy đã nói bản thân không thích phụ nữ."

Nayeon nắm chặt lấy vạt áo, ái ngại nói.

"Phải, phải, em gái anh không thích phụ nữ đâu..."

Koda ngừng lại, cười ha hả trước bộ mặt u ám của Nayeon sau khi nghe anh nói. Em dâu của anh thật đáng yêu quá đỗi.

"Nhưng mà em ấy sẽ thích em, tin anh đi."

[...]

Minatozaki Sana trở về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng, cô trong lòng có chút buồn bực khi hôm nay không thấy Nayeon đến công ty. Lo lắng phũ kín đáy lòng cô gái trẻ từ lúc sáng sớm cho đến tận bây giờ nhưng lí trí lại không cho phép cô gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm nàng.

Sana mở cửa đi vào trong nhà rồi suýt chút nữa ngất đi khi trông thấy Im Nayeon đang có mặt ở đó. Vừa thấy cô, Miyeon đã quăng bỏ điều khiển tivi, chạy thật nhanh ra ôm lấy cô.

"Cô về rồi! Miyeon nhớ cô quá."

"Sao con lại ở đây?"

Sana đẩy nhẹ Miyeon ra, nhìn bé con bằng một ánh mắt kinh ngạc.

"Là bác bảo Miyeon dọn đến đây ở chung với cô Sana."

Miyeon hồn nhiên nói.

"Bác?"

"Là anh đó."

Lúc này Koda từ dưới bếp đi lên phòng khách, anh tiến đến trước mặt Sana, tươi cười quàng vai em gái.

"Anh không yên tâm khi em để em dâu và cháu gái của mình ở ngoài nên mới mang họ về đây để em tiện bề chăm sóc."

"Minatozaki Koda, anh điên rồi!"

Cô mặt đối mặt, tức giận nhìn anh. Vậy là anh trai cô đã đem sự thật nói cho nàng biết rồi hay sao? Minatozaki Sana cảm thấy mình bị dồn vào một con đường không có lối để thoát ra.

"Anh không có điên, anh đang cố làm tròn trách nhiệm của một người anh chồng, một người bác đối với Nayeon và Miyeon thôi. Minatozaki Sana em cũng khôn hồn sống có trách nhiệm một chút đi!"

Sana chính thức đuối lý vào thời điểm này, cô nhìn sang Nayeon, nàng đứng im ở đấy quan sát cuộc nói chuyện này, khi bắt gặp ánh mắt của cô, nàng mỉm cười, một nụ cười nhẹ tênh khiến Sana thấy lòng mình bỗng nhiên ấm lên. "Chị không trách em". Đó là gì cô đọc được qua ánh mắt nàng. Tại sao vậy? Tại sao Im Nayeon nàng có thể dễ dàng bao dung cho một kẻ đã phá hoại cuộc sống yên bình của nàng như thế?

Bất thình lình nàng tiến đến bế bổng Miyeon tới đối diện Sana.

"Miyeon, chẳng phải con muốn tìm ba sao? Ba con đang ở trước mặt con này. "
Sau khi Nayeon kết thúc lời nói ấy cũng là lúc Miyeon dùng đôi mắt ửng nước nhìn Sana, bé con nhìn cô rất lâu, lâu đến mức những người có mặt đều cảm thấy căng thẳng.

Sana không dám lên tiếng, chỉ đứng thừ người như thế mãi, cô nhìn thấy những giọt nước mắt lấp lánh của Miyeon bắt đầu rơi xuống. Lòng cô đau quá. Cô muốn ôm con gái vào lòng nhưng một tia lí trí lại giữ cô lại.

"Miyeon gọi appa đi."

Koda vỗ nhẹ vai bé con.

"Ap--pa...Appa...Appa ơi..."

Miyeon khó khăn gọi trong tiếng nấc, bé con chồm sang ôm lấy cô. Giờ phút này, tim Sana như vỡ oà khi nghe thấy tiếng gọi ấy. Khóe mắt cô đỏ bừng suýt chút rơi lệ trước Miyeon.

"Cô...cô không phải appa của con"

---------------------

Hạ thật cố chấp =="
Fic cũng sắp hết rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro