Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Sana tỉnh dậy đó là chuyện của buổi sáng hôm sau. Đầu cô đau như búa bổ, cổ họng khô khốc, cô khó khăn ngồi dậy. Sana đang ở trong phòng mình. Nhưng ai đã đưa cô về nhỉ? Minatozaki Sana chỉ nhớ tối qua đến quán rượu sau đó chạy đến nhà của Nayeon, tiếp theo dường như cô có cùng nàng nói chuyện. Vậy Nayeon là người đã đưa cô về sao?

Lúc này, Koda từ ngoài bước vào phòng, nhìn thấy em gái đã tỉnh liền vội vã đi đến bắt chuyện cùng cô.

"Dậy rồi à? Sao tối qua khi không em lại uống rượu rồi chạy đến chỗ Nayeon vậy?"

Sana đưa tay gãi đầu, có chút lúng túng trước ánh mắt châm chọc của Koda. Chuyện đó cả bản thân cô còn không biết thì làm sao có thể trả lời rõ ràng với anh đây.

"Chắc là em say nên đầu óc không sáng suốt."

"Riêng anh lại thấy em làm vậy là sáng suốt. Tối qua lúc Nayeon đưa em về anh đã thấy em ấy không còn giận em nữa rồi."

Koda cười, đưa tay quàng vai em gái của mình. Anh nhớ đến mấy lời khi Minatozaki Sana say rượu lèm bèm tối qua thì càng cao hứng hơn.

"Thật sao?"

Sana nhìn anh, trong lòng có chút phấn khởi.

"Thật. Còn nữa nha, khi Nayeon nghe em nói mấy câu lúc say thì vẻ mặt hạnh phúc đến nổi hai gò má cũng đỏ ửng lên luôn đấy."

Koda nhớ đến khuôn mặt đáng yêu của Nayeon khi đó, cao hứng mỉm cười.

"Em...em đã nói gì vậy?"

Minatozaki Sana có linh cảm đó không phải là một câu nói tốt đẹp. Và đúng như dự đoán, câu nói của Koda ngay sau đó khiến cô suýt ngã ngửa.

"Em bảo Nayeon hãy lấy em đi."

Kí ức của đêm qua cũng theo đó mà xuất hiện. Sana ngượng ngùng gãi đầu. Sao cô có thể nói ra mấy lời kích động đến thế cơ chứ?

"Có gì đâu phải ngại, em yêu người ta thì muốn cưới người ta là chuyện hiển nhiên. Minatozaki Sana, nếu em cứ chậm chạp thế kia thì vợ con em sẽ bị người khác đem đi mất cho mà xem."

Sana lặng người suy nghĩ một chút, tự nhiên cô lại nhớ đến hình ảnh tối qua giữa Im Nayeon và Jung Jihyun. Cô không thể chối bỏ là mình ghen, cô không muốn Nayeon thuộc về một ai khác cả dù đó là điều lí trí cô không tán thành. Nhưng cô lại sợ bản thân không đủ hoàn hảo để đến bên nàng. Tình yêu không thể chỉ duy trì bằng những lời nói hoa mĩ, nó cần bàn tay và công sức của cả hai người để có thể nuôi nó lớn lên. Nhìn đi nhìn lại, Sana vẫn chỉ là một kẻ 24 tuổi, tư tưởng chưa thật sự trưởng thành, huống hồ cô lại là con gái, cô lo sợ mình không đủ sức chăm sóc tốt cho cuộc sống sau này của Nayeon. Nhưng nếu không phải là cô thì sẽ là ai khi Im Nayeon đã hi sinh cho cô 6 năm đây? Để nàng trơ trọi một mình, để nàng tổn thương thêm lần nữa còn tệ hại hơn tất cả những điều trên. Minatozaki Sana nghĩ cô đã có đáp án cho bản thân rồi.

"Vậy anh hãy chuẩn bị tiền cưới đi."

"Anh rất sẵn lòng em gái ạ."

[...]

Hôm nay trưởng phòng Minatozaki Sana có mặt ở công ty rất sớm sau những ngày lặn mất tăm hơi. Cô đứng ở cửa đại sảnh, sốt ruột chờ đợi sự xuất hiện của Im Nayeon. Khi đồng hồ điểm 7h30, người Sana mong đợi rốt cuộc cũng xuất hiện, nàng trông có vẻ rất vui, từ ngoài bước vào đã nhìn thấy nụ cười rạng rỡ nở trên môi nàng.

Sana khẩn trương đến lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, kì lạ, cô đã bao giờ hồi hộp như thế này trước nàng đâu. Cô hít một hơi rồi bước đến trước mặt nàng.

"Buổi sáng tốt lành, Nayeon."

Cô cười thật dịu dàng.

"À chào..."

Thật ra Nayeon trông thấy Sana có mặt ở công ty thì lòng vui lắm, nhưng nàng sợ thể hiện điều này ra mặt thì Minatozaki Sana sẽ nghĩ nàng dễ dãi. Vậy nên nàng chỉ nhẹ mỉm cười, rồi gật đầu khách sáo với cô.

"Cái này...tặng cho chị..."

Sau một lúc do dự, Minatozaki Sana đánh liều đem bó hoa từ nãy giờ giấu sau lưng đưa tới trước mặt nàng. Hành động vừa thực hiện đã có mấy nhân viên đứng quanh đó xì xầm, họ nghi ngờ về mối quan hệ không bình thường giữa giám đốc và trưởng phòng. Còn riêng với Im Nayeon, nàng vừa ngại lại vừa hạnh phúc nhưng khi để ý loại hoa mà Minatozaki Sana tặng thì niềm vui trong nàng tắt ngấm. Nàng nhíu mày, có chút bực dọc hỏi cô.

"Em tặng tôi hoa cát cánh là cố tình ám chỉ tôi chứ gì?"

Hoa cát cánh, là loài hoa được biết đến với ý nghĩa sự tuyệt vọng trong tình yêu. Hôm nay Sana mang nó tặng cho nàng không phải có ý muốn chế nhạo nàng sao? Người này rốt cuộc hôm qua còn nói lời ngọt ngào hôm nay lại buông câu cay đắng thật khiến Im Nayeon tức chết mà. Nàng hậm hực hừ một tiếng rồi bước lướt qua cô nhưng rốt cuộc cũng bị Sana giữ lại.

"Không phải vậy đâu. Nayeon phải nghe em nói chứ."

"Sự thật rành rành ra đó rồi còn gì. Ai lại chẳng biết hoa cát cánh mang ý nghĩa cho tình yêu tuyệt vọng. Còn không phải em đang chửi xéo tôi hả?"

Im Nayeon gắt lên, không để tâm càng lúc càng nhiều người nhìn mình.

"Giám Đốc ơi, hoa cát cánh còn có nghĩa thứ hai là tình yêu bền bỉ đó."

Một nữ nhân viên chứng kiến cảnh tượng kia, lên tiếng giải thích giúp vị trưởng phòng tội nghiệp của mình.

"Sao...sao tôi không biết?"

Im Nayeon nghe xong lời nói kia thì cơn giận trong lòng liền biến mất, gò má nàng đỏ ửng, nàng xấu hổ nhìn Sana. Cô không trách nàng, ngược lại còn dùng ánh mắt cưng chiều đáp lại Nayeon.

"Thì bây giờ biết rồi đó."

Sana cười.

"Nhận hoa của em đi, chị không nhận thì hôm nay em làm việc không tốt được đâu."

Người ngoài cuộc nghe được câu nói này còn cảm thấy ngọt ngào huống hồ là Nayeon. Trong lòng nàng lúc này dường như có trăm ngàn con bướm đang bay lượn ở đấy. Nhưng nếu nàng chấp nhận thì dễ dàng cho Minatozaki Sana quá, nàng vẫn còn ấm ức những lần cô đối xử phũ phàng với mình lúc trước đây. Vậy là Im Nayeon quyết định không nhận hoa, nàng đẩy cô ra, có chút cao ngạo cất lời.

"Em không làm việc tốt thì sẽ bị cấp trên khiển trách, cái này cũng không liên quan chị."

Nàng nói xong thì bỏ đi thật nhanh mặc cho Sana nhìn theo mình với một ánh mắt thất vọng tràn trề.

[...]

"Đó, sáng mắt em chưa? Bây giờ muốn Im Nayeon chịu lấy em còn khó hơn lên trời nữa."

Koda nghe xong chuyện, tức giận gõ vào đầu Sana một cái. Người ta nói đúng mà, cơ hội có thì không chịu nắm bắt đến khi mất đi rồi mới biết trân trọng. Bây giờ Minatozaki Sana chọc giận Im Nayeon rồi, con đường đem nàng bước vào cửa nhà Minatozaki thật chông gai biết bao nhiêu. Anh thở dài, bắt đầu suy tính kế sách chu toàn.

"Anh phải giúp em, em không muốn Jung Jihyun có cơ hội cướp Nayeon đâu."

Sana rầu rĩ ôm mặt.

"Sao ban đầu cô không như thế này giúp tôi đi? Bây giờ mới sợ người ta cướp là sao hả?"

Koda lại mắng cô. Anh thề là có lôi cô ra mắng hai ngày hai đêm vẫn không thỏa được cơn ức chế của bản thân. Anh không thể tin nhà Minatozaki là có một đứa con ngốc nghếch đến thế kia. Này nhé, có vợ đẹp con ngoan đến tận nhà mà không chịu giữ lấy, nếu là anh chắc bây giờ họ đã sống hạnh phúc, hoặc đưa nhau đi du lịch vòng quanh thế giới rồi cũng nên. Càng nhắc anh lại càng cảm thấy bực tức em gái mình.

"Em biết em sai rồi."

Sana ôm lấy cánh tay anh trai, buồn bã nói. Nếu như Im Nayeon thật sự không muốn lấy cô nữa thì tháng ngày về sau của cô thật sự chẳng còn mấy ý nghĩa.

"Tôi hỏi cô, cô có yêu con gái cô hay không?"

Minatozaki Sana chẳng cần suy nghĩ liền gật đầu lia lịa.

"Dĩ nhiên là có rồi."

Koda hài lòng hỏi câu tiếp theo.

"Thế cô có yêu mẹ của con gái cô không?"

Khác hẳn với cách trả lời khi nãy, Minatozaki Sana bắt đầu trầm tư. Nói thế nào đây? Cô đối với nàng không hẳn là yêu. Từ yêu trong mối quan hệ này nghe thật đơn giản và ngắn gọn làm sao. Yêu mang theo nghĩa đam mê nhiều hơn. Nó không thích hợp với loại cảm xúc dai dẳng, phức tạp và nồng nàn mà Minatozaki Sana đang giữ trong lòng.

"Chần chừ kiểu này là không yêu có đúng không?"

Koda nhíu mày.

"Em không yêu Nayeon, em thương chị ấy."

Đặt một chữ thương dài hơn, mang ý nghĩa bao la hơn chữ yêu kia. Cô thương nàng. Một tình cảm sâu sắc, vừa là tình yêu vừa bao hàm cả trách nhiệm che chở cho nàng cả cuộc đời này. Đừng hỏi Sana vì sao thời gian ở cạnh Nayeon ngắn như thế lại có thể dành cho nàng một tình cảm lớn thế kia, hãy nhìn những điều nàng đã làm cho cô từ 6 năm trước đến giờ mà xem, câu trả lời quá rõ ràng rồi.

"Thấy em lần này đã thành tâm nên anh sẽ giúp em. Anh có cách này..."

[...]

Chủ nhật là ngày Im Nayeon được thỏa thích ngủ nướng nhưng hôm nay nó lại bị kẻ nào đó phá hoại khi chuông cửa liên tục bị ấn đến mức kêu vang khắp nhà. Im Nayeon bực dọc thức dậy, nhanh chóng đi ra ngoài xem kẻ phá bỉnh kia là ai.

Vừa bước đến cổng, nàng kinh ngạc khi nhìn thấy Koda và Sana tay xách nách mang cả khối đồ đạc đứng sẵn ở đấy. Nayeon linh cảm có chuyện gì đó không hay sắp xảy đến nhưng vẫn lịch sự mở cửa cho họ.

"Chào buổi sáng, Nayeon."

Cả hai đồng loạt tươi cười chào nàng.

"Hai người đi đâu mà mang theo nhiều đồ vậy?"

"À, Sana đòi dọn sang chỗ em ở để tiện chăm sóc cho hai mẹ con nên anh phụ con bé đem đồ sang đây thôi."

Koda nhanh nhẹn giải thích.

"Phải, phải."

Sana cũng phụ họa theo.

Trái với vẻ hào hứng của hai người kia, Im Nayeon tối sầm mặt mũi. Nàng nhớ đến lúc trước cũng đến ở nhà người nọ nhưng rốt cuộc lại bị tổn thương rồi phải dọn đi thì bực tức đẩy Sana ra. Muốn vào nhà nàng đâu có dễ như vậy!

"Không muốn, chị không cho em vào đâu."

Không biết có phải Nayeon dùng sức hơi mạnh không mà Minatozaki Sana đột nhiên ngã xuống đất, rồi bất ngờ ngất đi trước ánh mắt hốt hoảng của nàng.

"Trời ơi, bệnh của con bé lại tái phát rồi."

Koda quăng mớ đồ trên tay xuống đất rồi lao nhanh đến đỡ lấy Sana, anh run rẩy kiểm tra nhịp thở của cô rồi quay sang nhìn Nayeon bằng ánh mắt cầu cứu.

"Nayeon, nhịp thở của Sana rất yếu, em làm ơn giúp em ấy hô hấp, anh gọi cho bác sĩ đến."

Im Nayeon nghe xong cả người không thể bình tĩnh nổi, suýt chút nữa thì nàng đã bật khóc vì sợ, nàng cố gắng khống chế cảm xúc, thực hiện theo lời hướng dẫn của Koda.

"Minatozaki Sana, em không được xảy ra chuyện gì đó, em còn chưa có đám cưới cùng chị..."

Khi môi nàng chạm vào môi cô, Minatozaki Sana đưa tay lén lút bấu chặt đùi, bây giờ thì nhịp thở của cô gái này thật sự loạn rồi đấy Im Nayeon ạ.

-------

Có một ông anh như Koda thật là xứng đáng. Chuỗi ngày ăn vạ bắt đầu từ đâu :)))

À, mình có vài lời muốn nói ở đây, các bạn có thể dừng lại góp ý kiến thay vì cứ ấn vote không, mình đã nói ngay từ đầu mình chẳng tham mấy cái này đâu. Mình là người viết, và cái việc mình không nhìn thấy ý kiến nào khiến mình nản vô cùng.
Có lẽ mình hơi khó chịu, nhưng mọi người cũng đừng có kiểu cứ khen mình mãi nhé :)))
Vậy nhé, sau này mình sẽ xem ý kiến mọi người thế nào để quyết định tương lai chương sau :)))
Và chuyện cuối cùng là mình đã vào năm 2 của đại học nên lịch học mình nó dày hơn, các bạn thông cảm thì đừng hối thúc mình, khi mình rảnh nhất định sẽ đăng fic cho các bạn.
Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro