Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc chờ đợi cấp dưới đến báo cáo công việc, Nayeon chống cằm nghĩ ngợi vu vơ. Nàng đột nhiên nhớ đến cô gái hôm qua đã giải vây giúp mình. Ánh mắt đó, khuôn mặt đó vẫn không ngừng lãng vãn trong đầu cô từ hôm qua đến tận bây giờ. Mặt Nayeon bất giác đỏ bừng lên khi bên tai văng vẳng tiếng gọi "bà xã" quá mức dễ nghe kia.

"Mình điên rồi!"

Nayeon gục đầu xuống, đưa tay ra sức vò tóc. Nàng không phải kiểu người dễ rung rung động như vậy, bằng chứng là dù Jung Jihyun kia quyết liệt theo đuổi nàng trong một tháng qua vẫn không thể khiến nàng rung động. Nhưng tại sao...? Vì điều gì đã khiến nàng không ngừng tơ tưởng về cô gái kia như thế này?

Cốc, cốc, cốc...

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cắt đứt mạch suy nghĩ hiện tại của Nayeon. Nàng ngẩng dậy, đưa tay chỉnh lại tóc, rồi điềm đạm nói.

"Mời vào."

Người kia nghe được liền đẩy cửa bước vào, bộ dạng lịch sự cúi đầu chào Nayeon.

"Xin chào giám đốc."

"Mời trưởng phòng ngồi."

Khi cô gái kia ngẩng đầu lên, Nayeon bất ngờ suýt chút nữa làm rơi đống hồ sơ trên bàn. Cô ấy chính là người hôm qua đây mà.

Sana cũng thoáng bất ngờ khi cô gái mình giúp lại là cấp trên của cô. Cô đưa tay gãi đầu rồi ngượng ngùng nở nụ cười.

"Trùng hợp thật, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Giống như lần trước, Im Nayeon lại rơi vào hố tử thần khi chiêm ngưỡng nụ cười chết người của Sana. Nàng tự mắng bản thân mình sao có thể sa lầy đến mức này, chỉ là một nụ cười đã biến đầu óc nàng trở nên mụ mị đi rồi.

"Cô...cô là trưởng phòng mới nhậm chức Minatozaki Sana sao?"

Nayeon bối rối hỏi.

"À phải."

Lại cười rồi. Người này thật khéo giết dần giết mòn tinh thần nàng đây mà. Cố bấu chặt tay xuống mặt bàn, Nayeon ra sức điều hòa nhịp thở đang không ngừng rối loạn của mình lại.

"Hình như giám đốc không được khoẻ?"

Sana nhìn thấy mặt Nayeon hơi biến sắc liền lo lắng hỏi.

"À không tôi ổn mà."

Nayeon xua xua tay, cố gắng nở một nụ cười trấn an Sana.

"Vậy tôi bắt đầu báo cáo về công việc nhé thưa giám đốc?"

"Được, trưởng phòng có thể bắt đầu..."

[...]

"Nếu không có gì nữa tôi xin phép về làm việc tiếp đây ạ."

Cuộc báo cáo đã kết thúc, Sana chợt nhớ cô vẫn còn rất nhiều hồ sơ chưa làm xong đành kéo ghế đứng dậy, lịch sự cúi đầu chào Nayeon để trở về phòng làm việc.

"Được, tạm biệt trưởng phòng..."

Nayeon ỉu xìu đáp. Trong ánh mắt nàng dấy lên một loại cảm giác mang tên mất mát. Im Nayeon biết nói ra điều này thật ấu trĩ nhưng nàng không muốn để Sana đi một chút nào.

"Tạm biệt giám đốc."

Sana nói rồi quay lưng rời đi, khi vừa đặt tay lên nắm cửa cô chợt nhớ ra chuyện gì đó bèn xoay người lại nhìn Nayeon.

"À..."

Sana đi đến trước mặt cô gái kia, bất thình lình nắm lấy bàn tay của nàng.

Mềm mại và ấm áp. Đó là điều Nayeon cảm nhận khi tay người nọ chạm vào tay mình. Mặt nàng hiện tại đã vì hành động kia mà nóng bừng lên, nàng rụt rè đưa ánh mắt nhìn Sana, người kia cười một cái khiến tim Nayeon không kiểm soát lại đập loạn lên.

"Cái này cho giám đốc, nó có thể xua đi căng thẳng một cách rất hiệu quả."

Sana đặt vào lòng bàn tay Nayeon một thỏi kẹo.

Như đã nói, Minatozaki Sana của chúng ta là một người thiện lương và vô cùng tốt bụng, bởi vậy vừa trông thấy vẻ mặt có chút mệt mỏi của Nayeon liền ra tay nghĩa hiệp đem thỏi kẹo yêu thích của mình tặng cho người kia. Kẻ hiểu chuyện có thể nhìn vào đánh giá cô là người giàu tình thương, kẻ không biết sẽ cho rằng Sana nịnh bợ cấp trên hoặc có tình ý với cô gái kia chẳng hạn, Nayeon đứng trước hành động ấy của Sana thực sự chẳng biết ý đồ của người này ra sao, nhưng cho dù là thế nào đi nữa thì Im Nayeon cũng điêu đứng vì sự chu đáo quá mức kia của Minatozaki Sana rồi.

"Cảm...cảm ơn..."

"Không có gì đâu, tôi đi đây."

Sana lần này mới thực sự rời khỏi.

Khi chỉ còn bản thân ở trong phòng, Nayeon mới dám thở phào một tiếng, nàng nhìn thỏi kẹo trong tay mình khoé miệng bất giác giương lên.

"Minatozaki Sana..."

-----------------------------------

"Mẹ, mẹ có chuyện gì vui lắm sao?"

Miyeon khều nhẹ cánh tay của Nayeon khi nàng cứ ngồi thừ người, liên tục mỉm cười suốt 2 tiếng qua.

"A...à đâu có."

Nayeon giật mình trước tiếng gọi, nàng đưa tay xoa đầu con gái, dịu dàng nở một nụ cười.

"Miyeon của mẹ vẽ xong chưa?"

"Dạ xong rồi..."

Miyeon gật đầu, vẻ mặt không mấy vui khi đã hoàn thành tác phẩm của mình. Bình thường bé con thích khoe với mẹ tranh mình vẽ, rồi háo hức nghe mẹ khen ngợi tài năng hội họa của mình nhưng hôm nay thì ngược lại. Miyeon cúi đầu, hai mắt rưng rưng nhìn bức tranh kia.

"Để mẹ xem thử nào?"

Nayeon cầm bức tranh lên, rồi chợt nét cười trên mặt nàng trở nên cứng nhắc khi nhìn thấy những hình vẽ ấy. Mắt nàng bỗng dưng đỏ hoe, nàng đặt vội bức tranh xuống rồi ôm con gái vào trong lòng.

"Miyeon, mẹ xin lỗi..."

Nayeon nghẹn ngào.

"Mẹ đâu có lỗi gì đâu ạ."

Bé con ngây thơ đáp lại.

Tim Nayeon đau thắt. Thật tội nghiệp cho con gái bé nhỏ của nàng, bé con lại nhớ đến ba nó rồi. Kể từ khi hiểu được những chuyện đang xảy ra xung quanh mình, Miyeon cứ thỉnh thoảng lại hỏi Nayeon về ba, bé con rất muốn biết mặt mũi ba trông như thế nào, tính cách ba ra sao. Những lần như vậy Im Nayeon lại gạt con gái rằng ba nó đi làm ở một nơi rất xa mẹ con họ, đợi khi bé con trưởng thành ba nhất định trở về đoàn tụ cùng Miyeon. Hiện tại, Miyeon mỗi lúc mỗi lớn, suy nghĩ của bé con lại phát triển sớm hơn những đứa trẻ khác nên lời nói dối kia đã dần bị bại lộ, Nayeon biết nàng không thể cứ giấu giếm mãi như thế nhưng nàng cũng không biết phải nói thế nào cho Miyeon hiểu rằng nàng cũng không hề biết ba bé con là ai.

"Miyeon nhớ ba nhiều lắm sao?"

Nayeon khẽ khàng hỏi.

"Vâng..."

Miyeon gật đầu, nước mắt theo đó cũng chầm chậm rơi xuống, bé con cố nén đi âm thanh nức nở trong cổ họng, vụng về đưa tay lau nước mắt. Miyeon không muốn để mẹ mình thấy, bé con biết mẹ không vui khi nhắc tới ba.

"Xin lỗi con Miyeon..."

Nayeon bật khóc, chưa bao giờ nàng cảm thấy bản thân bất lực đến mức này.

~~~~~~~~~~~

Nghe Koda nói sân thượng công ty rất đẹp, có thể giúp Sana thoả mãn sở thích chụp hình của mình nên cô đã tranh thủ giờ nghỉ trưa để lên xem thử. Đúng như anh trai cô ca ngợi, chỗ này thật sự đẹp lắm. Minatozaki Sana lại nổi cơn nghiện chụp ảnh bèn cầm điện thoại tranh thủ chụp mấy tấm.

Chợt tầm mắt cô dừng lại trước một thân ảnh lặng lẽ đứng ngắm nhìn khung cảnh của Seoul kia. Nàng với góc mặt nghiêng nghiêng, ánh mắt sâu thẳm một nỗi niềm gì đó, mái tóc dài đen huyền được gió thổi bay nhè trong không trung. Cảnh tượng này thật sự rất đẹp. Minatozaki Sana không chút chần chừ đưa điện thoại lên, tỉ mỉ bắt trọn khoảnh khắc đẹp đẽ kia.

Âm thanh tách tách từ phía sau khiến Nayeon xoay người lại, ánh mắt cô đột nhiên sáng lên khi nhìn thấy Sana đang đứng đối diện mình.

"Ra là giám đốc sao?"

Sana cũng rất đỗi ngạc nhiên. Cô đem điện thoại cất vội đi sau đó hướng Nayeon nở một nụ cười.

"À ừ tôi ở đây hóng gió một chút."

Tim Nayeon lại lần nữa vì nụ cười kia mà đập rộn ràng, nàng không biết người nọ có nghe thấy những âm thanh rối loạn ấy không, nàng chủ động lùi xuống mấy bước, rồi ngượng ngùng mỉm cười với Sana.

"Trùng hợp thật tôi cũng vậy."

Sana tiến đến gần Nayeon, chọn vị trí bên phải của nàng phóng tầm mắt ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.

Khoảng cách gần thế này khiến Im Nayeon có chút lo sợ, nếu lỡ người kia nghe thấy được tiếng tim đập loạn của nàng vào lúc này thì sao đây? Nayeon âm thầm nuốt khan một tiếng, rồi ngước nhìn Sana, lòng lại xao động trước khuôn mặt xinh đẹp, cùng ánh mắt mê người của ai kia. Im Nayeon chính thức rơi vào vòng trầm luân trước những xúc cảm mãnh liệt đang cuộn trào trong lòng, nàng lại ngây người.

Không nghe được bất kì âm thanh nào từ người kia nữa nên Sana quay sang nhìn nàng. Lúc vô tình chạm phải ánh mắt si mê của người kia tim cô đập lệch đi một nhịp, cô bối rối vươn tay vỗ nhẹ vai Nayeon một cái.

"Giám đốc..."

"A...có chuyện gì?"

Nayeon giật mình hoàn hồn, nàng đỏ mặt nhìn Sana, thật xấu hổ.

"Không, tôi thấy giám đốc đột nhiên ngây người nên gọi thôi. Giám đốc ổn chứ?"

"À tôi ổn."

"Thế thì tôi an tâm rồi."

Sana tươi cười cố xua đi bầu không khí kì lạ đang bao trùm cả hai.

"Cũng đã hết giờ nghỉ trưa rồi, chúng ta trở lại làm việc thôi."

Nayeon nhìn đồng hồ trên tay nói.

"Được."

Sana gật đầu.

Lúc này Nayeon mới xoay người toan rời khỏi nhưng lại bị Sana giữ lại. Nàng khó hiểu nhìn người kia, độ ấm áp nơi cổ tay khiến gò má nàng lại lần nữa ửng đỏ.

"Tóc giám đốc bị rối hết rồi để tôi giúp giám đốc chỉnh lại đã."

Là kiểu người tốt bụng, thiện lương, Minatozaki Sana rất nhiệt tình trong việc giúp đỡ người khác, nhưng vì con người quá mức thật tình như vậy nên cô hết lần này đến lần khác gây ra thương nhớ cho người khác. Giờ phút này Im Nayeon cảm nhận được hô hấp của nàng trở nên vô cùng nặng nề khi những ngón tay của cô gái xinh đẹp kia nhẹ nhàng chạm vào tóc nàng, mang theo không biết bao nhiêu là sự ôn nhu ở trong đấy.

Im Nayeon cảm giác có một đoá hoa đang nở rộ trong lòng, nàng bắt đầu hoang mang. Không lẽ nàng... Không, không thể nào nhanh thế đâu. Đây chỉ là loại cảm mến thông thường mà thôi. Nayeon cố trấn tĩnh bản thân mình lại, nàng chậm rãi đưa mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia. Người này quả thật khí chất hơn người, khó trách làm nàng xao động như thế.

"Xong rồi."

Sana mỉm cười tách khỏi Nayeon.

Ai đó làm ơn ngăn cô gái này cười lại giúp Im Nayeon đi. Nếu còn tiếp tục thế này nàng sẽ mắc bệnh tim mạch mà chết mất.

"Cảm ơn, vậy tôi đi trước nhé."

"Vâng, giám đốc làm việc tốt nhé. Tạm biệt."

Sana vẫy tay chào Nayeon.

Nàng nhanh chóng quay lưng rời đi nhưng bước được vài bước thì vội dừng lại. Nayeon đột ngột xoay người đi nhanh đến chỗ Sana.

"Cái này là trả công cho trưởng phòng..."

Dứt lời liền đặt một nụ hôn lên má người kia. Khi Minatozaki Sana còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình thì Im Nayeon đã xấu hổ chạy vụt đi mất. Cô ngơ ngẩn đặt tay lên chỗ môi Nayeon vừa chạm lên, nóng quá...

"Rốt cuộc là sao thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro