Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bốn người cùng lúc tiến vào nhà họ Im, Nayeon ngạc nhiên lẫn xúc động khi căn nhà này vẫn không có gì thay đổi. Nàng theo Dongwoo đi vào phòng khách. Ba nàng đang ngồi đấy đọc sách, mẹ nàng ở cạnh bên xem tivi. Họ già đi nhiều quá. Nayeon thấy lòng như có ai cào vào vậy. Nàng quả thật là một đứa con vô cùng bất hiếu mà.

"Ba mẹ xem ai đến này."

Dongwoo hứng khởi đến mức âm giọng cũng lớn hơn mọi khi. Lời của cậu khiến ông bà Im cùng lúc ngước nhìn. Quyển sách trong tay ba nàng rơi xuống, hai mắt liên lục nheo lại rồi mở ra để nhìn cho rõ người đối diện. Ông ngỡ đã nghe lòng sống lại sau nhiều năm u sầu vì nỗi đau mất con gái. Người ba vui mừng, khao khát đi đến ôm con nhưng chẳng muốn bày tỏ cảm xúc ra ngoài quá nhiều. Ông chưa kịp cất lời thì bà Im đã đi nhanh đến ôm con gái cưng, bà vừa khóc vừa nói với nàng.

"Nayeon của mẹ rốt cuộc cũng về rồi. Con đã đi đâu lâu vậy hả đứa trẻ ngốc nghếch này?"

Nayeon thấy mẹ mình run rẩy vì xúc động, nàng cũng không kiềm được mà bật khóc. Lâu lắm rồi nàng mới được ôm mẹ thế này, nàng nhớ mẹ, nhớ mọi người trong gia đình vô cùng.

"Mẹ ơi con xin lỗi, là Nayeon bất hiếu đã khiến ba mẹ vì con mà đau buồn nhiều. Con thật sự xin lỗi."

"Con bé ngốc này, ba mẹ không trách con, về nhà là tốt rồi, sau này con đừng đi đâu nữa cả."

Lúc này bà Im mới lau nước mắt rồi tách Nayeon ra, bà đẩy nàng đến gần ông Im hơn.

"Mau đến nói chuyện với ba con đi."

Lúc ánh mắt ông Im nhìn thẳng vào nàng, Nayeon tiến lên thêm ba bước rồi tự động quỳ xuống trước mặt ông. Nàng cúi đầu, thành thật xám hối trước những lỗi lầm mình gây ra. Nàng đã nghĩ ba mình sẽ lại đem lễ nghĩa Im gia ra giáo huấn nàng nhưng không, ông chỉ thở dài rồi đứng dậy đi đến đỡ nàng đứng dậy. Không đợi Nayeon nói lời nào, ông đã lên tiếng trước.

"Ta từ lâu đã không còn trách con. Chuyện của quá khứ cứ cho qua hết đi. Ta vui vì con đã chịu trở về nhà."

Bậc làm cha mẹ nào có ai giận con cái mình cả đời, huống hồ năm đó con gái họ còn trẻ, sai lầm dĩ nhiên không thể nào tránh khỏi. Quan trọng là hiện tại nàng sống vô cùng tốt, tự mình kiếm tiền tự mình nuôi dạy con gái.

"Ba, con thật sự cảm ơn ba, cảm ơn ba vì đã tha lỗi cho đứa con bất hiếu này."

"Thôi được rồi."

Ông cười hiền hậu, đưa tay lau nước mắt cho Nayeon.

"À cháu gái của ta đâu?"

Ông Im hướng tầm mắt sang nơi khác, nhìn thấy đứa bé đứng cạnh Dongwoo, bên cạnh bé con còn có thêm một cô gái nữa, ông đoán cô là bạn của Nayeon. Miyeon nghe thấy ông ngoại hỏi liền lanh lợi chạy đến ôm lấy chân ông.

"Là con, con là con gái của mẹ Nayeon, con tên Miyeon."

Bé con tròn xoe mắt nhìn ông Im. Ông mỉm cười, khom người nựng lấy đôi gò má mềm mại ấy. Đứa bé này quả là hoạt bát chẳng khác gì Nayeon lúc nhỏ.

"Miyeon của ông có ngoan không đấy? "

"Con ngoan lắm, mọi người ai cũng khen con hết đó ông ngoại."

"Giỏi quá, lát nữa ông sẽ dẫn con đi mua kẹo nhé."

"Vâng ạ."

Bé con gật đầu rối rít ngay sau đó.

Lúc này ông mới để ý đến cô gái nãy giờ đứng cạnh Dongwoo, cô có vẻ căng thẳng ngay khi chạm phải ánh mắt ông. Linh cảm cho ông biết có chuyện gì đó không ổn tiếp theo. Ông Im cất lời.

"Nayeon, lần này trở về con còn dẫn cả bạn về chơi sao?"

Sắc mặt Sana và cả Nayeon kém đi trong phút chốc, họ cùng nhau trao đổi ánh mắt, rồi Nayeon đi đến nắm lấy tay cô, dẫn đến trước mặt ba nàng. Sana chủ động cướp lời Nayeon sau đó.

"Thưa bác, con...con chính là appa của Miyeon."

Sana nuốt khan khi nhìn thấy nét mặt ông Im tái đi. Mọi người xung quanh nghe được câu nói vừa rồi của cô cũng há hốc, không tin nổi vào điều vừa nghe. Làm sao mà một cô gái có thể...?

Ông Im không nói gì, hết nhìn Miyeon lại quay sang nhìn Sana. Quả nhiên là giống nhau. Linh cảm của một người làm ba dĩ nhiên có thể giúp ông cảm nhận mối quan hệ thiêng liêng kia. Huống hồ ánh mắt của hai mẹ con Nayeon lúc nhìn cô cũng vô cùng tin tưởng, cứ như thể họ đã gửi gắm hết cuộc đời mình vào cô vậy. Ông thở hắt một tiếng. Nếu là những năm về trước ông nhất định đánh chết kẻ đã hại con gái ông, hại cả danh dự Im gia, nhưng hiện tại có truy cứu cũng được gì đâu.

"Sao có thể?"

Bà Im lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng lúc này.

"Đây là sự thật, em ấy thật sự là appa của Miyeon. Hai người bọn họ cũng...cũng đã xét nghiệm ADN. "

Nayeon có chút ngập ngừng, không biết phải giải thích thế nào cho phải.

"Nếu vậy cô là kẻ năm đó đã gây sự rồi bỏ trốn sao?"

Ánh mắt sắc như dao kia khiến Sana rùng mình, cô dù thật sự có chút lo sợ nhưng vẫn mong chờ một sự trừng phạt thích đáng từ ba nàng.

"Con xin lỗi, là vì con Nayeon mới khổ sở nhiều như thế. Hôm nay con theo cô ấy về đây là muốn để bác trừng phạt lỗi lầm của mình."

Ông Im nhìn Sana khá lâu, ông đang nghĩ ngợi điều gì đó mà chẳng ai có thể đoán được. Mất đến 5 phút ông mới cất lời rồi ra hiệu Sana đi theo mình.

"Theo ta đến phòng sách, ta muốn nói chuyện một chút với cô."

"Vâng..."

[...]

Minatozaki Sana bắt đầu bình ổn trở lại, cô hiểu được hiện tại không phải là lúc để lo sợ, tốt nhất nên để ba Nayeon nhìn thấy cô đủ chững chạc để bảo vệ cho mẹ con nàng thì hay hơn.

"Điều gì đã khiến cô quay trở lại bên con gái ta mà không phải là biến mất luôn?"

Ông đan hai tay đặt trên bàn, nghiêm nghị nhìn Sana. Ông đã đọc thư của con gái để lại năm đó, nàng đã kể hết sự việc xảy ra với bản thân khiến nàng quyết tâm rời khỏi nhà. 6 năm qua thư từ về nhà cũng không nghe nàng nhắc đến ba của Miyeon, tin chắc cô chỉ mới quay về với mẹ con nàng không lâu thôi. Vậy điều gì đã khiến cô xuất hiện sau ngần ấy năm chạy trốn? Hay là muốn phá hoại cuộc sống của Nayeon lần nữa? Đó là thắc mắc lớn nhất của ông Im.

"Vì con yêu Nayeon và Miyeon, con thật sự rất yêu họ thưa bác. "

Sana dứt khoát đáp.

"Vậy sao?"

Khóe miệng ông khẽ nhếch, ông có chút hài lòng với câu trả lời này. Và hơn hết ông có thể nhìn ra được tình cảm của cô dành cho con gái và cháu ông. Con người ta có thể khoa trương trong lời nói nhưng trong ánh mắt thì không. Ánh mắt của Minatozaki Sana trở nên ấm áp và lấp lánh ngay khi nhắc đến mẹ con nàng.

"Thế cô có dự định gì với cả hai người họ?"

"Con sẽ cưới Nayeon, sau đó cho cả hai mẹ con họ một gia đình vẹn tròn."

Người trẻ bao giờ cũng mạnh miệng như thế. Cuộc sống hôn nhân không phải dễ dàng như họ vẫn nghĩ đâu, huống hồ Sana và Nayeon đều là nữ. Ông Im có chút đau đầu với suy nghĩ ấy.

"Cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"Con...24 tuổi thưa bác."

Sana e dè đáp. Cô đoán rằng ba nàng sẽ không hài lòng với việc cô nhỏ hơn Nayeon 4 tuổi.

"Còn trẻ như vậy thì ta lấy gì đảm bảo cô chọn con gái ta không phải vì ham vui chứ? Hơn nữa, ta nghĩ Nayeon không đủ khả năng quản một lúc 2 đứa trẻ đâu?"

Ngỡ như cô đã buông xuôi sau câu hỏi hốc búa này nhưng không, Minatozaki Sana nhẹ mỉm cười, ung dung đáp.

"Vậy là bác không tin tưởng con gái mình rồi, nếu Nayeon đã chọn con thì dĩ nhiên biết con đủ khả năng mang đến hạnh phúc và bảo vệ cho mẹ con chị ấy."

Rốt cuộc sau hết thảy mọi thứ, Sana đã nhìn thấy nụ cười của ông Im nở rộ. Ánh mắt hài lòng vô hạn ấy khiến cô hiểu rằng bản thân đã được chấp nhận.

"Con xin bác hãy tin con, hãy giao Nayeon cho con, con nhất định không làm bác thất vọng đâu."

"Đến nước này ta còn phản đối được sao?"

Ông Im ngã người ra sau ghế, tâm tình thoải mái mà đáp lại cô.

"Con cảm ơn...thưa ba"

Sana đứng dậy, cúi người một cách cung kính với người đàn ông đáng kính ấy.

[...]

Buổi tối dùng bữa, tận hưởng lại không khí gia đình, nghe được ba mẹ mình đã chấp nhận Sana khiến Nayeon cao hứng vô cùng. Nàng sống đến 28 năm chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đủ đầy như hôm nay.

Sau khi ăn xong, nàng và Miyeon cùng bà Im ở dưới bếp dọn dẹp, riêng ba nàng kéo Sana và Dongwoo lên phòng khách nếm thử rượu mà tuần trước ông được bạn tặng. Minatozaki Sana là người tửu lượng không mấy tốt, cô năm lần bảy lượt từ chối rồi cầu cứu Nayeon nhưng vẫn bất lực để ba nàng lôi đi.

Vậy đấy, ông bảo rằng chỉ nếm một ít rồi nhận xét, nhưng rốt cuộc bắt cô uống đến tận 3 ly...

"Em không sao chứ?"

Nayeon nhìn thấy Sana đi vào phòng, gò má đỏ rực, liền lo lắng hỏi cô.

"Em không sao, chỉ uống có 3 ly thôi."

Nhìn quanh không thấy Miyeon ở trong phòng, cô liền hỏi nàng.

"Con gái đi đâu rồi chị?"

"Lại ham vui chạy sang ngủ phòng bà ngoại rồi."

Nayeon thở dài, con gái nàng lúc nào cũng ham vui, có được người mới là quên mẹ ngay.

"Con bé lần nào cũng vậy. Thôi thì em ngủ cùng Nayeon cũng được."

Sana nói xong thì cười haha rồi ôm lấy người yêu vào lòng, nàng có vẻ không thích mùi rượu trên người cô lúc này nên ra sức vùng vẫy, đáng tiếc chỉ chốc lát lại xuôi tay để người kia tha hồ ôm.

"Cô Minatozaki Sana làm ơn đi tắm giúp tôi, người cô hôi quá rồi."

"Để em ôm bà xã chút nữa đi."

Người có rượu đúng là ăn nói mạnh dạn hơn, một tiếng "bà xã" từ Sana khiến tim nàng rung rinh vì ngọt ngào, gò má Nayeon cũng vì vậy mà thoáng hồng.

"Ai là bà xã của cô?"

"Là chị chứ còn ai nữa?"

Sana hôn lên tóc nàng, dịu dàng đáp.

"Nhẫn cầu hôn còn chưa mua cho tôi mà dám gọi tôi là bà xã rồi. Mấy người nghĩ tôi dễ dãi lắm à?"

Nhắc đến chuyện này Im Nayeon quả thật có chút hờn dỗi. Con gái người ta trước khi kết hôn sẽ được người yêu tổ chức một buổi cầu hôn lãng mạn còn nàng thì không. Bây giờ nhớ lại người chủ động trong mọi chuyện vẫn là nàng, Minatozaki Sana chỉ nói dăm ba câu về chuyện đám cưới đã khiến nàng răm rắp gật đầu. Im Nayeon ơi Im Nayeon, nàng sao lại không có tiền đồ thế này?

"Nayeon của em, những chuyện như cầu hôn, đám cưới tất cả chỉ là hình thức thôi, mà tình cảm em dành cho chị đâu chỉ bằng những hình thức ấy. Từ lâu rồi, em đã xem Nayeon là bà xã của em, là người không thể thiếu trong cuộc đời em. Chị hiểu được những điều này mà phải không?"

Đã ngàn lần Im Nayeon thử không mềm lòng trước người con gái này, nhưng kết quả luôn là không thể. Lời nói của Minatozaki Sana dù có phần vụng về nhưng vẫn đầy ắp sự ngọt ngào mà đẩy ngã nàng.

"Em lúc nào cũng giỏi nói như thế."

Nayeon định đánh vào vai cô một cái nhưng bất thình lình lại bị cô bế xốc lên rồi thả lên giường. Trước khi kịp hoàn hồn cô đã hôn lấy nàng trong say sưa khiến Im Nayeon đến một giây chống cự cũng không có.

"Sana..."

Một chút âm sắc khàn khàn của nàng trong lúc này là thứ kích động Minatozaki Sana nhiều nhất, cô nhận ra nàng trở nên yếu ớt đi khi môi cô chạm xuống cổ nàng. Im Nayeon xinh đẹp của cô...Sana muốn có nàng. Nhưng sẽ không phải là lúc này. Cô sẽ chờ đến ngày cưới của họ. Sana hôn xuống vai Nayeon thêm một cái trước khi chỉnh lại áo cho nàng rồi đi xuống giường.

"Em đi tắm đây. Bà xã có muốn đi chung không?"

"Muốn ăn đòn rồi đúng không?"

Nayeon ném chiếc gối về phía cô nhưng Minatozaki Sana đã may mắn né được, trước khi bỏ đi tắm cô còn cố cười ha hả để chọc tức nàng.

-----------------

Vì mình không muốn dây dưa nữa nên sẽ end fic sớm nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro