03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami

Đã hơn chín giờ kém, chúng tôi dành hàng giờ đồng hồ ở Renoir chỉ để chuốc nhau say. Tưởng chừng như ly đầu tiên tôi nhận từ Jimin sẽ là ly cuối cùng mà tôi uống, nhưng không, Jimin hết lần này đến lần khác rót thêm.

Tôi căn bản không thể từ chối được. Men rượu vì thế cũng dần thấm vào người, đầu óc tôi không còn tỉnh táo như lúc mới đến nữa.

- Ôi trời, cậu ổn không Ami? - Jungkook nhìn tôi khẽ nhếch môi.

Tôi mệt mỏi không buồn đáp lại, trườn dài ra bàn thở ngắn thở dài, đầu cứ ong ong. Tại sao Taehyung lại không thích tôi chứ? Rõ ràng đã nói không cần được đáp lại thứ tình cảm đơn phương ấy nhưng sao tôi cứ ray rứt trong lòng vậy nè.

Tôi uống đến đau cả đầu như vậy gã cũng không một lần can ngăn, tức chết mất.

- Tên khốn kia. - Tôi bật dậy, đôi mắt nhìn gã chứa đầy nỗi chất vấn.

- Sao cơ? Cô vừa nói gì? - Gã hơi sững người khi tôi nói ra câu vừa rồi - câu mà có chết tôi cũng không bao giờ dám nói trước mặt gã.

- Anh là umm... - Thứ quái gì đó chặn miệng tôi lại trước khi tôi kịp nói hết câu.

- Haha em ấy vừa nói đến Jungkook đấy!

Hóa ra là Jimin, nhưng sao anh chặn miệng tôi, tôi nói sai sao?

- Huh em sao? - Jungkook bỗng ngóc đầu dậy, chỉ tay vào mặt. Jimin hình như say mất rồi, tôi đâu có nói gì cậu đâu Jungkook.

Jimin giữ tôi mãi không chịu buông, tôi vùng vẫy muốn thoát ra nhưng càng vùng vẫy tôi lại càng thêm chóng mặt buồn nôn. Tôi chịu thua, mệt mỏi tựa hẳn đầu vào vai Jimin.

- Mình nghĩ tụi mình nên về thôi. - Tiếng thở dài thườn thượt của Jimin làm tôi ngán ngẩm.

Tôi không muốn về, tôi còn chưa gọi taxi cho mình nữa.

Buồn ngủ quá.

Jimin

- Mình nghĩ tụi mình nên về thôi.

Nhìn cô bé nhỏ tựa đầu lên vai mình, tôi chán nản thở dài. Quen biết em lâu đến vậy mà hôm nay lại quên bén mất việc em uống rượu không giỏi.

- Cậu dìu em ấy ra xe giúp mình có được không? - Tôi hỏi Taehyung. - Mình với Jungkook ở lại thanh toán, rồi ra đó sau. - Tôi mỉm cười và mong rằng nó có thể đổi lấy sự đồng ý từ Taehyung.

- Ừ, vậy mình chuyển khoản cho cậu sau.

Không hiểu sao nhưng tôi có chút vui mừng khi Taehyung không hỏi gì thêm và nhanh chóng đồng ý.

Tôi đỡ em dậy, em có vẻ còn say ngủ, dụi mắt, loạng choạng đứng lên bước khỏi ghế. Tôi đẩy em sang Taehyung và em có vẻ vẫn tưởng đó là tôi, cứ tự nhiên mà tựa vào, cả người nằm gọn trong vòng tay của cậu ấy.

Sau khi Taehyung và em ra khỏi cửa, tôi mới yên tâm thanh toán hết chỗ này.

Thanh toán xong quay ra lại thấy Jungkook nằm dài ra bàn ngủ từ bao giờ, tiếng thở đều đều của em khiến tôi bật cười. Tôi lay người Jungkook, em ấy hơi ngọ nguậy, khoảng mười lăm phút sau mới có đủ tỉnh táo để rời khỏi đây cùng tôi.

Chiếc Genesis chờ sẵn ở sân chính, Jungkook đến trước, mở cửa xe ở phía sau chờ tôi vào. Tôi khoác thêm chiếc áo khoác dù để giữ ấm cơ thể, đi đến lại bắt gặp Ami ngồi bên trong xe.

Tôi khá bất ngờ khi thấy em, em với gương mặt tròn đỏ hỏn, nằm lọt thỏm trong chiếc áo ấm của Taehyung, bất giác tôi mỉm cười.

Là áo ấm của Taehyung đấy.

- Huynh mau vào đi. - Jungkook lên tiếng khiến tôi nhận ra bản thân hình như đứng bất động khá lâu rồi.

Tôi bước vào nhưng vẫn không cách nào ngưng được nụ cười lúc nãy, cửa xe cuối cùng cũng được đóng lại. Xe chúng tôi bắt đầu di chuyển ra đường lớn, sau đó lại tăng tốc.

Chúng tôi đưa em về, nhưng đến nơi lại có chút khó khăn, căn hộ của em nằm ở tầng ba đồng nghĩa với việc phải đi qua nhiều bậc thang mới có thể đến được đó. Cầu thang ở đây lại quá đơn sơ, tôi thật không cảm thấy yên tâm khi để em một mình đi lên đó.

Tôi bước khỏi xe, định lay em dậy nhưng ngay lập tức bị thằng bạn của mình ngăn lại. Tôi nghiêng đầu chớp mắt nhìn Taehyung, không biết cậu đã xuống xe từ bao giờ.

- Ở đây đợi. - Taehyung nói, ra hiệu cho tôi lùi về sau.

Ngay khi tôi vừa lùi ra sau, Taehyung nhẹ nhàng bế người con gái nhỏ kia ra khỏi xe, lần này em đúng thật là nằm trọn trong vòng tay Taehyung.

Tôi tựa lưng lên chiếc xe, chỉ biết lấy tay giấu nhẹn đi nụ cười mãn nguyện của mình, ngắm nhìn người bạn thân nhất ôm trong tay một cô gái nhỏ đi về phía trước.

Mong rằng mãi về sau, tôi vẫn sẽ được nhìn thấy họ như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro