06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami

Chết thật, không tìm thấy ví.

Tay tôi rung rung bấu chặt lấy túi áo, hết sức lo lắng nhìn người thu ngân. Trái với biểu hiện thiếu tự tin của tôi, cậu thu ngân trông có vẻ bình tĩnh hơn, mỉm cười thân thiện nghiêm người chờ đợi 12 won đặt lên tay.

- Quý khách? - Sau một hồi im lặng, không nhận được tín hiệu từ tôi, thu ngân bất đắc dĩ nhắc nhở.

Tôi cắn nhẹ môi, đầu quay đi một hướng khác rồi nhanh chóng quay đầu về vị trí cũ đối mặt với cậu thu ngân trước mặt, cố nặn ra một nụ cười thật tự nhiên.

- À... cái này. - Giọng tôi có chút thay đổi, tay chậm rãi chạm lên túi đồ đặt gọn ở quầy.

Cái nhướng mài của cậu thu ngân càng khiến tôi thêm áp lực, trông tôi chẳng khác gì một tên trộm vật đang chờ cơ hội để tẩu thoát.

- Xin, xin anh đừng hiểu lầm. - Tôi lên tiếng, cố giúp cho đôi chân mài kia giãn ra đôi chút.

- Tôi để quên ví tiền ở nhà mất rồi, nhưng anh đừng lo, nhà tôi rất gần đây, tôi có thể...

Lời nói vẫn chưa kịp dứt, một bàn tay lớn từ phía sau hướng đến, nhẹ nhàng đặt chiếc thẻ ngân hàng lên quầy.

Chiếc đồng hồ đắt tiền hiệu Cartier trên cổ tay đó khiến tôi ngay lập tức nhận ra gã, đồng tử tôi giãn ra, theo phản xạ liền quay đầu nhìn về phía sau.

Taehyung hất nhẹ cằm về phía túi đồ, ra hiệu cho thu ngân thanh toán chúng bằng thẻ của gã. Cậu thu ngân cũng ngầm hiểu ý, nhanh chóng hoàn thành các bước thanh toán bằng thẻ.

Sau khi lấy lại thẻ của mình, gã không nói câu nào liền bước ra khỏi cửa hàng. Tôi cầm lấy túi đồ, ôm chúng gọn vào lòng rồi vội chạy theo gã. Không mất quá nhiều thời gian để có thể bắt kịp Taehyung, tôi không có ý định đeo bám gì cả, chỉ muốn nói cảm ơn một cách tử tế.

Tôi bước nhanh, tay níu lấy vạt áo của gã, một lực vừa nhẹ nhưng cũng đủ để có được sự chú ý từ gã. Gã xoay người, ánh mắt chúng tôi va nhau, mỗi giây thoáng qua càng khiến tim tôi thêm rộn ràng.

Mắt tôi cuối cùng cũng có chút dao động, tôi ngại ngùng nhìn xuống chân khi phát hiện ra bản thân đã đang chăm chăm vào gã khá lâu.

- Em cứ tưởng là anh đã về.

Giọng tôi rụt rè, rung rung như thể sắp khóc. Tôi cố gắng thở ra hít vào thật nhẹ nhàng để giúp bản thân bình tĩnh lại, nhưng nó không hề có tác dụng vào lúc này. Nếu đổi ngược lại, người giúp tôi là Jimin hoặc Jungkook, lời cảm ơn sẽ thật dễ nói làm sao.

Nhưng hiện thực thì lại khác, người đứng trước mặt tôi là một Kim Taehyung bằng da bằng thịt, tôi làm cách nào có thể đối diện một cách bình tĩnh mà không bối rối được.

- Cảm ơn anh, em... em sẽ trả lại tiền cho anh vào ngày mai. - Tôi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn gã rồi lại ngại ngùng đảo mắt lung tung.

- Vậy ngày mai anh có đến trường không? - Như một đứa trẻ vừa được cho kẹo, gò má tôi không giấu nổi những vệt hồng.

- Không. - Gã ngắn gọn trả lời. - Cứ giữ đi, khi nào cần tôi sẽ tìm cô.

Tôi ngẩn người, ôm túi đồ trong lòng mà tim cứ loạn cả lên. Khóe miệng bỗng cong lên, tôi quên bén đi sự ngại ngùng vừa rồi, vội ngước nhìn gã.

Tìm? Tìm tôi sao?

- Vâng.

Giọng tôi có sự thay đổi rõ rệt, trở nên phấn khích hơn rất nhiều. Sẽ thật xấu hổ nếu gã nhận ra sự thay đổi nhỏ nhoi đó.

Không gian bỗng yên ắng trở lại, chúng tôi cứ đứng đó và chẳng ai nói với ai câu nào, gã liệu sẽ về chứ?

Hay vẫn sẽ ở lại đây?

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, phá vỡ không gian im lặng giữa chúng tôi. Gã lấy điện thoại từ trong túi áo ra, nét mặt đanh lại ngay khi vừa nhìn vào màng hình điện thoại. Gã không hề hồi âm lại cuộc gọi, chỉ nhìn nó trong chốc lát rồi vội tắt nó đi.

Và rồi tôi bặt gặp ánh mắt gã nhìn tôi, nụ cười tôi thoáng chốc đã tắt dần.

- Cô còn định đứng đây đến bao giờ?

Không xong rồi, tim tôi vừa ngừng đập thì phải, nếu không thì tại sao tôi lại thấy khó thở đến thế này?

- Ah... vâng?

Tôi vẫn còn đọng lại chút ngỡ ngàng trước câu hỏi, còn không dám chắc liệu tôi có đang nghe đúng hay không, nhưng rồi sự im lặng từ gã khiến tôi chợt nhận ra.

- Em, em sẽ đi ngay đây, gặp anh sau.

Tôi bối rối quay lưng rời đi, trong lòng vẫn còn sót lại chút tổn thương, lời của gã đúng thật là ác ý hay chỉ do tôi đây suy nghĩ quá nhiều?

Bước chân nặng trĩu của tôi tiếp tục bước từng bước nhỏ, cứ như thế đi mãi về con hẻm phía trước mà không một lần ngoảnh lại. Không phải do tôi không quan tâm, tôi có quan tâm, rất nhiều là đằng khác. Muốn biết rốt cuộc cuộc gọi vừa rồi gã không mảy may hồi âm đến là từ ai, muốn biết liệu sau khi tôi rời đi gã sẽ về đâu, muốn biết rất nhiều thứ nhưng suy đi ngẫm lại tôi cũng chẳng có tư cách gì để được biết hết những chuyện đó cả, đành phải rời đi.

Chẳng quá ba mươi phút tôi đã đứng trước cửa căn gác của mình, tôi lấy chìa khóa từ túi áo ra, nhẹ nhàng mở cánh cửa thật chậm rãi. Bên trong vẫn vậy, bừa bộn và bao trùm một màu u tối, tôi cầm túi nhựa bước qua cánh cửa rồi chốt nó lại.

Tôi vứt đại túi nhựa vừa mua lên bàn, bước vội vào nhà tắm, phải mất một khoảng thời gian rất lâu tôi mới có thể ra khỏi đó. Vì ngoài việc tắm rửa ra, tôi còn bận suy tư đủ điều.

Với lấy chiếc khăn kèm theo chiếc máy sấy tóc cũ kĩ trên kệ, tôi bước đến chiếc ghế dài, kéo ổ điện đến gần chân tôi rồi ngồi xuống. Một tay lau mái tóc ướt, tay còn lại ghim sợi dây ngắn ngủn của chiếc máy sấy vào ổ điện, nhưng bật mãi cũng chẳng lên.

Rồi tôi chợt cười ngốc khi nhớ ra, nó đã hỏng nặng từ tuần trước, chẳng biết có còn sửa được nữa hay không. Đặt nó xuống sàn nhà, tôi thở dài thườn thượt, ngả người xuống ghế.

Chưa được yên ổn quá lâu, đã có tiếng chuông réo lên, lần này chính xác là từ điện thoại của tôi. Tôi đứng dậy lần theo tiếng chuông phát ra để việc tìm kiếm điện thoại trở nên dễ dàng hơn, quả thật rất dễ dàng, tôi nhìn thấy nó nằm gọn trên chiếc giường ngủ liền nhanh tay chộp lấy nó. Ánh sáng từ màng hình điện thoại rọi thẳng vào mặt, dòng chữ cùng dãy số quen thuộc ánh lên trong mắt tôi.

Nó nhắc tôi nhớ rằng, tôi không cô độc đến thế, hóa ra tôi vẫn còn một người dì và một người mẹ.

- Con nghe đây dì. - Tôi áp điện thoại vào tai, chẳng hiểu vì sao lại hạ thấp giọng xuống.

- Ami à, dạo này con thế nào rồi?

Tôi khựng lại khi nghe giọng nói đó, một giọng nói đã lâu rồi chưa được nghe, nội dung đi cùng giọng nói đó lại càng khiến tôi thật khó xử. Tôi cắn chặt môi dưới, nói thế nào nhỉ?

Dạo này tôi ổn, nếu có thể thản nhiên nói thẳng ra như vậy thì chắc chắn là tôi đang diễn. Khoảng thời gian gần đây, tôi không ổn một chút nào, đến chính tôi còn chẳng thể nào biết được tôi đang không ổn chỗ nào.

- Con ổn, ở đây rất đầy đủ, không thiếu một thứ gì.

Tôi thà rằng diễn cho tốt vai này còn hơn là khóc lóc than vãn, xong quay lại chẳng thay đổi được gì, ngược lại còn khiến những người xung quanh lo lắng.

- Được vậy thì tốt rồi, lâu nay dì cứ lo con ở đó thiếu thốn. - Giọng dì tôi phấn chấn hẳn lên.

- Dì vẫn khỏe chứ ạ? Mẹ con... - Tôi ngập ngừng, nhắc đến mẹ, tôi lại không biết nên hỏi về chuyện gì.

- À, dì khỏe... chỉ có điều, bệnh hen suyễn của mẹ con lại tái phát rồi, dì sợ chạy không đủ tiền để kịp đến bệnh viện. - Qua loa điện thoại, rất dễ dàng để nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của dì, chúng rung hơn hẳn.

Tôi im bật, siết chặt chiếc điện thoại, tâm trạng rối bời khi dì nhắc đến mẹ cùng căn bệnh đeo bám mẹ tôi nhiều năm. Sóng mũi tôi bỗng nhiên cay xè, tôi lo lắm, tôi thầm trách bản thân tại sao lại không thể giúp gì cho mẹ vào những lúc như thế này. Không thể ở bên cạnh hết lòng chăm sóc, cũng không dư giả vật chất.

- Bố con, ông ấy tháng này vẫn gửi tiền chu cấp chứ?

Bỗng dì nhắc đến bố, người đã từ bỏ mẹ tôi từ rất lâu, bội bạc với vai trò của một người chồng nhưng vẫn làm tròn trách nhiệm một người bố, cho dù vậy tôi vẫn không cách nào tìm ra một lý do để cảm kích ông ấy. Nhắc đến ông ấy, tôi cảm thấy không hề thoải mái một chút nào. Dì nói như thế, chẳng khác nào đang cố kéo dài sự im lặng của tôi.

- Nếu có, con cho dì vay tạm, đợi thêm vài tháng nữa dì nhất định sẽ tìm cách trả lại ngay.

Tôi mím môi thở dài, dì nói ra nghe thật nặng nề. Cứ như thể chuyện gì liên quan đến mẹ đều không phải là trách nhiệm của tôi.

- Dì xem con là gì vậy? Bệnh tái phát thì việc đi đến bệnh viện là đương nhiên, còn chuyện tiền bạc... dì không cần phải lo, cũng không cần phải trả lại.

Đầu dây bên kia im lặng cũng đủ để tôi hiểu được dì đang suy nghĩ điều gì.

- Dì đừng áy náy, con cũng đâu phải người dưng.

Nghe tôi nói thế, dì cũng chỉ miễn cưỡng ậm ừ đôi ba câu rồi vội cúp máy. Tôi lặng người cầm chiếc điện thoại trên tay, nhìn vào số dư ít ỏi trong tài khoản, với số tiền này sẽ chẳng thể nào đủ để chạy chữa cho bệnh của mẹ tôi.

Bố dường như đã quên mất ông còn một người con gái, nhưng thôi cứ kệ đi vậy, nếu ông ấy đã thật sự muốn quên, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Giờ nhìn lại, ông ấy cũng không còn là bố của một mình tôi.

Tôi mải mê với những suy nghĩ trong đầu rồi thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay biết, chỉ biết khi vừa mở mắt ra đã nhìn thấy tia nắng chói chang rọi qua khe cửa sổ.

Khí trời Seoul vẫn se se lạnh như những ngày trước, tôi bước vội ra khỏi cửa với chiếc áo len cổ cao màu café sữa, quần jeans đen cùng đôi boot màu đen nốt. Cẩn thận khóa cửa lại, tôi chạy thật nhanh xuống cầu thang.

Chuyến xe buýt hôm nay cũng rất vừa vặn với sự chậm trễ của tôi, chẳng hiểu may mắn thế quái nào mà khi tôi vừa thục mạng chạy đến trạm, xe buýt cũng vừa đỗ vào. Má thoáng hiện lên vài vệt hồng vì nhiệt độ thấp bên ngoài, tôi thở ra một làn khói ấm rồi khẩn trương bước lên xe buýt. Nhìn chỗ ngồi trên xe bị chiếm hết, tôi cũng chỉ có thể thở dài, chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài lựa chọn đứng suốt hai mươi phút để đến trường.

Xu hướng hôm nay là đi xe buýt à?

Mất hơn hai mươi chín phút xe mới dừng trạm, muộn hơn dự tính của tôi những chín phút. Tôi lần nữa phải chạy bán mạng vào trường, may sao khi vừa đến lớp, giảng viên vẫn chưa vào.

Tôi thở ngắn thở dài đi về phía chỗ ngồi thường ngày của mình, Jungkook đã ở đó từ khi nào, đôi mắt dán chặt vào màng hình laptop, chẳng mảy may hỏi han gì đến sự có mặt muộn màng của tôi. Nhìn thôi cũng đoán được, có vẻ như cậu ấy đã bắt đầu chuẩn bị cho những bước đầu trong dự án của Hoseok, ắt hẳn vài tuần tới sẽ còn bận rộn hơn cả tôi.

Tôi ngồi xuống, lấy cuốn sổ nhỏ ra khỏi cặp rồi đặt chiếc cặp của mình về phía sau. Ngay lúc tôi vừa cầm bút lên định vẽ vời gì đó hay ho, lại nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.

- Hey, sao đến trễ vậy? - Jungkook hỏi nhỏ, mắt vẫn chung thủy nhìn về một hướng, chắc chắn không phải nhìn về phía tôi.

- Thức đêm làm bài luận. - Tôi chỉ trả lời ngắn gọn, hy vọng cậu không hỏi gì thêm.

Quả nhiên không hỏi thêm thật, Jungkook lẳng lặng chề môi nhướng mài, tiếp tục lướt từng ngón tay lên phím tạo ra những âm thanh gây nghiện. Tôi nhìn theo bàn tay của Jungkook, chợt nghĩ đến điều gì đó khá hữu ích cho tôi.

- Này, chỗ làm thêm mà cậu bảo lần trướ-

- Mình xin nghỉ rồi. - Jungkook nhanh nhẹn cướp lời.

Hữu ích con khỉ.

- Sao cơ? Nghỉ rồi? Nhưng tại sao? - Tôi đương nhiên chẳng thể nào giấu nổi sự ngạc nhiên, cậu ấy chỉ vừa xin vào làm được mấy tuần.

Jeon Jungkook ngừng đôi bàn tay đang lướt trên phím lại, xoa nhẹ vầng trán, thở hắt một hơi trước khi quay sang nhìn thẳng mặt tôi.

- Cậu nhìn xem, bây giờ mình là ai? - Jungkook nhướng một bên mài, điệu bộ nghênh nghênh trông ghét lắm. Thở ra một câu hại tôi chẳng hiểu gì suất.

- Cậu là ai? - Tôi nhanh trí hỏi ngược lại.

- Còn ai nữa? Mình, Jeon Jungkook, được Jung Hoseok đến gặp mặt trực tiếp, mời tham gia thiết kế cho dự án âm nhạc sắp tới. Cậu xem xem, mình bây giờ đã là một người khác rồi, Ami à.

Jungkook đắc ý, hết vuốt cằm rồi lại vỗ ngực oành oạch, hại tôi còn tưởng sắp nói gì đó ghê gớm lắm.

- Nào đưa đây, để mình ký cho cậu trước, không ký bây giờ thì sau này cậu khó mà xin lắm đấy.

Jungkook chộp lấy cuốn sổ nhỏ của tôi, cầm bút ký vài đường to tướng chiếm hết toàn bộ không gian của trang giấy trắng.

Ký xong còn không quên ghi phía dưới phần chữ ký câu: "Jeon Jungkook cơ bắp, to cao, đẹp trai nhất trên đời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro