chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vừa vào lớp, Rin đã phải đối mặt với sự ồn ào và mất trật tự khủng khiếp. Đã thế, nhìn kìa, cái cậu học sinh có quả đầu đỏ rực kia, cũng 17 tuổi rồi chứ chứ có ít gì đâu, thế mà còn chơi súng nước. Khi cô vừa vào lớp, mấy đứa nhóc kia đã xập xình bàn tán:

-Thì ra đây là giáo viên trẻ mới đến hả?

- Đúng thế!

- Ê, nhìn mặt non choẹt búng ra sữa thế kia, chắc là học xong cấp 3 chưa thế?

- Nghe bảo là giỏi, cấp các xong giờ học xong xuôi sĩ tử rồi mới vượt qua 23 tuổi thôi.

- Cũng ghê ghê đấy. Nhưng vào lớp này là không xong rồi.

- Mà nhìn khuôn mặt kia tao vẫn không tin là 23 đâu. Tao mà bắt cứ có cảm giác ăn hiếp phụ nữ ấy.

- Chào ông bà cáo già kia thì không sao chứ bắt bắt bà này,... haizz, nhưng vẫn phải làm sao để phát huy uy phong của lớp mình.

Rin nghe âm thanh xì xào bàn tán kia thì thấy rất buồn cười. Cô thấy bọn họ cũng đáng yêu lắm đấy chứ. Đúng là buổi trưa nay phát triển đến mức làm gì cũng thấy có đạo đức và nguyên tắc làm người.

Rin vui vẻ giới thiệu tên họ rồi một vài thông tin về môn học mình sẽ dạy. Sau đó, bạn lấy điện thoại ra rồi nói:

- Nghe bảo các em thích chơi game lắm, vậy các em có muốn thi đấu với cô không?

Dưới lớp bắt đầu bắt đầu thao tác lên, họ thi nhau hỏi bạn có thể thi đấu không,...

- Nếu cô thua, cô sẽ mời cả lớp một bữa. Còn nếu em thua, buổi sáng hôm nay phải để cô yên ổn hoàn thành công việc sáng nay, thế nào?

Rin vừa say xong thì cửa sổ đột ngột mở ra. Hai dáng người cao lớn bước vào. Cả hai đều có mái tóc bạch kim dài tuyệt đẹp, đôi mắt hổ phách nhưng khí chất hoàn toàn khác nhau. Người đi trước có vẻ hoạt bát, ngôn ngữ phách lối; còn người thứ hai như một người đứng bệt, cả người phát ra hơi thở khó thở của người gần. Nếu cô không nhầm thì đây chính là... anh em nhà Taisho danh tiếng được hiệu trưởng cảnh báo ngay lúc đầu sao? Ừm, nhìn đi nhìn lại thấy chẳng có gì ngoài tiền và đẹp trai.

Trong khi Rin chưa biết tiếp theo nên làm gì mà chỉ lặng lẽ nhìn 2 nhân vật phong vân kia về chỗ ngồi thì mấy đứa cùng lớp đã vội đi đến hội báo lại tình hình cho vị "đại ca" kia nghe tình hình đang diễn ra. Đúng là mấy đứa chim lợn đáng yêu mà.

- Wao, đồng ý đi chứ còn gì? Chúng ta có thiệt gì đâu, hơn nữa có một bữa ăn đang chờ kia kìa. Cô giáo, cô định so trò gì?

Inuyasha thích thú lên tiếng hỏi.

- Pikachu! Tôi chỉ biết chơi trò này.

Rin thoải mái đáp, khuôn mặt rất chi vô tội.

Sau một vài giây yên lặng thì cả lớp cười ầm lên.

- Hahaha, cái gì, tao có nghe nhầm không? Cô ta bảo chơi pikachu kìa.

- Hahaha, mày không nghe nhầm đâu, tao cũng nghe thấy như vậy đấy.

- Hahahaha, tao đã bảo mà, làm gì có chuyện giáo viên trông như học sinh cấp 3 thế này chứ. Nhất định là chiêu bài mới của mấy ông bà cáo già kia rồi.

Rin được khen trẻ cũng thích nhưng cô không phải trẻ trâu nhé. Cô nghiêm mặt nói:

- Các em đừng khinh thường game pikachu. Trò chơi này giúp rèn luyện trí não và độ nhanh nhẹn của mắt rất tốt. Sao, các em có cược hay không.

Rin không biết rằng, bộ dạng nghiêm túc của cô trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Kết hợp với câu nói có vẻ "vô lý nhưng hết sức thuyết phục" kia của cô, tiếng cười lại một lần nữa vang lên. Inuyasha nói:

- Bọn mày đừng cười nữa không cô giáo nhỏ lại khóc ra đây bây giờ. Được thôi cô giáo bé nhỏ, em sẽ đấu với cô. Nhưng nói cho cô biết, mấy trò này em cũng thành thào lắm đấy, lúc cô thua đừng có mà khóc nhè đấy nhé.

Rin đầu tự tin đáp, đôi môi hồng cũng không nhếch lên vui vẻ:

- Tôi sẽ không khóc đâu. Với cả, ai thắng ai còn chưa biết.

Đáng yêu đến chết đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro