(Fic ShinxRan) Forever love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1.

Hôm nay là cái ngày mà tổ chức áo đen bị lật đổ. Shin và Ai đã trở lại được hình dáng cũ. Shin hẹn Ran 7h tối ngày hôm nay đến nhà hàng mà bố Shin đã cầu hôn với mẹ Shin (tập 26, DC), Shin định sẽ nói cho Ran hết tất cả mọi chuyện và… tỏ tình với Ran. Ran khỏi phải nói cũng biết là sẽ rất háo hức, Ran chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh để đến 7h tối.
Ran đợi cột đèn dành cho người đi bộ hiện lên màu xanh, qua đường rồi đi thêm 1 quãng nữa là đến. “ Cuối cùng đã chuyển sang màu xanh rồi”- Ran băng qua đường. Nhưng 1 chiếc xe mất phanh lao thẳng về phía Ran và… Rầm. 1 cảnh tượng thảm khốc hiện lên, máu Ran nhuộm đỏ 1 khoảng đường, mọi người bu đến, trong số đó có Sonoko.
- Ran à.- Sonoko mặt tái mét, Sonoko rút điện thoại ra.- Alo, cho 1 xe cứu thương đến ngã ba, trước mặt cửa hàng lưu niệm phố Beika.
Shinichi ngồi trong nhà hàng, đợi Ran, Shin cảm thấy vô cùng hồi hộp, không biết sau khi tỏ tình với Ran sẽ thế nào. Nhưng đã nửa tiếng rồi mà Ran vẫn chưa xuất hiện, điện thoại của Shin kêu lên.
- Alo…- Shin nghe máy.
- Ran… nó đã…- Yukiko không kiềm chế được.
- Ran làm sao ạ?- Shinichi
- Ran bị… tai nạn.- Yukiko.
- …- Shinichi im lặng 1 lúc.- Ran ở bệnh viện nào.
- Bệnh viện Beika, phòng 108.- Yukiko
Cô Yukiko đang nói chuyện với cô Eri, thì đột nhiên cô Eri nhận được điện thoại báo từ bệnh viện, Ran đang cấp cứu trong đó. Cô Eri và cô Yukiko đến bệnh viện Beika ngay sau khi nhận được điện thoại.
Shinichi đến bệnh viện Beika, tìm phòng 108. Trước cửa phòng 108 có bác Mori, cô Eri, mẹ Shin và Sonoko đang ngồi khóc. Bác sĩ bước ra khỏi phòng 108 với vẻ mặt buồn buồn.
- Ran sao rồi, bác sĩ?- Shinichi hỏi gấp.
- Ai là người nhà bệnh nhân.
- Chúng tôi.- Bác Mori và cô Eri đứng lên.
- Tôi có tin buồn cho 2 ông bà, bệnh nhân đã mất quá nhiều máu, chúng tôi đã cố hết sức nhưng không thể cứu được, bệnh nhân đã… qua đời.

Chap 2.
- Hả.- Shinichi cứng đờ, ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt thẫn thờ thấy rõ. Bố mẹ Ran, Sonoko đi vào phòng bệnh, còn cô Yukiko thì ở lại, có thể là sẽ giúp được đứa con mình đỡ buồn chẳng hạn. Sonoko bật khóc khi nhìn thấy Ran nằm bất động, mạch của Ran đã ngừng đập. Cô Eri thì rưng rưng nước mắt, còn bác Mori thì cố không để cho mình òa khóc.
………………………………………………………………………………………..
3 thế kỉ sau….
- Anh vừa nói cái gì, muốn chia tay tôi á.- Ran đứng lên, làm ánh mắt của tất cả mợi người đổ xô về phía Ran.
- Đúng vậy, anh đã có người yêu mới rồi.- Hiroma vẫn bình tĩnh
- Được rồi, hãy nhận lấy cốc nước này.- Ran hất nguyên cốc nước chưa uống tí nào vào mặt Hiroma. Quả thực Ran rất tức giận, Hiroma còn nói là đã có tình cảm với cô gái khác từ tháng trước, thì ra đó là lí do mà anh ta lờ Ran cả tháng.- Tôi về đây.
Tất cả mọi người hết nhìn về phía Ran, lại nhìn về phía Hiroma một cách tội nghiệp. Ran đi thật nhanh về phía trước, hiện giờ cô muốn ra bãi đất trống ở cạnh nhà, ở đó có một cái cây rất to do đích thân cô, Sonoko và Kazuha trồng. Lúc đầu cô cũng không nghĩ là cây sẽ to và cao được vậy, mấy đứa đã quyết định là mỗi khi buồn thì hãy ra đây khóc, hãy coi cái cây này như người bạn thân của cả ba, có thể sẽ cảm thấy nhẹ người hơn. Ran cứ thế phi thật nhanh về phía trước va… Rầm. Ran đâm phải 1 người con trai, cô định nói là “mắt mũi để đâu thế hả” nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của chàng trai đó Ran cảm thấy hơi sợ.
- Tôi… tôi xin lỗi.- Ran.
Chàng trai đó đứng dậy, mặt lạnh lùng đi tiếp. Ran quên luôn cô định làm gì bây giờ, cô bước về nhà với những suy nghĩ về chàng trai cô đâm phải. Nào là người đâu mà lạ lùng, anh ta cũng có lỗi mà, sao mà mặt lạnh thế… v.v. Nhưng điều mà Ran nghĩ đến nhiều nhất là hình như đã gặp tên đó ở đâu, Ran cố nhớ lại nhưng vô ích.
- Ran à.- Mẹ cô- Eri Kisaki, nhìn Ran với vẻ mặt lo lắng lắng.
Ran giật mình, không ngờ cô đã bấm chuông rồi cơ đấy.- Còn chào bố mẹ ạ.
- Con có sao không?-Mẹ cô tiếp tục nhìn Ran với vẻ mặt lo lắng.
- Con không sao ạ, bố đâu hả mẹ.- Ran cố giữ vẻ mặt bình thường.
- Trong nhà.- Eri thở dài.
Trong nhà bố cô- Mori Kogoro đang say bí tỉ, xem chương trình ca nhạc của ca sĩ Yoko. Thỉnh thoảng bố cô còn hát theo với giọng say mèm.
- Ông có thôi đi không hả.- Eri bắt đầu gằn giọng, tiếp theo là cả tràng giáo huấn của Eri Kisaki- luật sư nổi tiếng. Nhưng Ran đâu có để ý, cô lên tầng đóng cửa lại rồi tiếp tục vắt óc để nhớ ra cái tên mặt lạnh đấy. Sao Ran cảm thấy hắn quen thuộc thế nhỉ, nhưng Ran thề là chưa hề gặp hắn trước khi cô đâm vào người hắn. Tiếng chuông của Ran vang lên, là Sonoko gọi.
- Alo, Sonoko, có chuyện gì thế.- Ran nghe máy.
- Ran à, cậu làm thế là rất đúng, hất nguyên cốc nước vào mặt Hiroma.- Sonoko
- Sao cậu biết thế?- Ran ngạc nhiên.
- Tớ ngồi ở nhà hàng đó mà, tớ tính an ủi cậu nhưng bố mẹ tớ bảo tớ ngồi lại. Cậu về đến nhà chưa.- Sonoko
- Hả.- Ran.
- Cậu không ra gốc cây mà bọn mình trồng à.- Sonoko
- Không, tớ quên hắn rồi, nên có lẽ cũng không cần ra.- Ran thản nhiên trả lời.
- Vậy thì tốt.- Sonoko vui vẻ.
- Sonoko này, cậu có thấy cái tên va phải tớ không.- Ran
- Có.- Sonoko
- Cậu quen hắn không.- Ran
- Trông quen quen, hình như học trường tớ, tức trường cậu sắp vào học ý.- Sonoko.- Nhưng mà tớ quên hắn là ai rồi…. Nhớ rồi, à không.
- Vậy thì thôi, bye cậu.- Ran
- Bye.- Sonoko.- Mai tớ đến nhà cậu nhé.
- Uh.- Ran cúp máy
Sáng hôm sau, Kazuha và Sonoko đến nhà Ran. Mấy đứa vừa bước vào nhà đã bắt gặp ánh mắt thẫn thờ của Ran.
- Cậu nên quên Hiroma đi.- Kazuha lên tiếng.
- Hả.- Ran giật mình, giờ cô chỉ suy nghĩ về anh chàng mặt lạnh. Sao cô có cảm giác hắn rất quen thuộc, nhưng dù cố nhớ thì cũng không thể nào nhớ được hắn là ai, vì cô có biết hắn đâu. Ran tự cốc đầu mình để thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu cô, tốt nhất nên quên tên đó đi.
- Cậu đang tương tư tên hôm qua va phải cậu à.- Sonoko đoán trúng phóc.
- Hả, ai thế?- Kazuha.
- Shinichi Kudo, hotboy trường mình, còn được gọi là hoàng tử lạnh lùng.- Sonoko ra vẻ hiểu biết.
- À, sao hắn mặt lạnh thế nhỉ.- Kazuha
- Không biết, hình như bị bạn gái phản bội.- Sonoko nhún vai.
Mặc cho tiếng bàn tán của 2 cô bạn, Ran chỉ để ý đến cái tên Shinichi Kudo. Sao cái tên đó quen thuộc thế nhỉ, cứ như là cô đã nghe cả trăm lân rồi. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa, cô còn chưa bao giờ nói chuyện với hắn mà.
- Cậu sao vậy Ran.- Hai cô bạn lo lắng.
- À, tớ không được khỏe, có lẽ tớ nên nắm nghỉ 1 lúc.- Ran
- Vậy bọn tớ về đây.- Sonoko nhìn Ran với vẻ lo lắng, rồi bước ra ngoài cửa cùng Kazuha.
- Bye.- Ran đóng cửa lại “mình bị sao thế này”.- Ran la lên rồi tự cốc vào đầu mình, có lẽ nên lên phòng, nằm nghe nhạc sẽ giúp cô quên đi tên đó.
……………………………………………………………………………………………
Ran ngủ mê mệt, tưởng ở nhà 1 mình vui lắm, hóa ra chán thế này. Mẹ cô thì đi Kyoto, bố cô thì đi Osaka, quên chưa giới thiệu bác Kogoro làm gì, bác là 1 cảnh sát (có lẽ không giỏi cho lắm). Còn Ran thì sao, có lẽ cô quên được tên mặt lạnh đó rồi. Nói sao nhỉ, Hiroma chia tay cô 1 tuần rồi mà cô vẫn còn chưa quan tâm đến chuyện đó.
Ran giật áo anh chàng mang tên Shinichi đó, cả 2 im lặng một lúc, Shinichi lên tiếng.
- Ran à, không chỉ có mình cậu đâu.
- Hả.- Ran
- Tớ cũng có điều muốn hỏi và nói với cậu, nên cậu cứ đợi tớ ở đây.- Shinichi quay đầu lại.- Nhưng theo tớ “điều tra” thấy thì, phải nói sao nhỉ?! Có lẽ điều mà cậu muốn hỏi cũng giống… những gì tớ muốn hỏi cậu. (trích nguyên văn DC tập 63, chương 653).
Ran nhổm dậy, trời đất ơi, ngay cả lúc ngủ cũng không thoát khỏi cái tên đó nữa. Cứ như là ông trời không muốn Ran quên đi tên đó vậy. Ran chùm kín chăn lên đầu, đúng lúc đó, điện thoại cô đổ chuông.
- Alo.- Giọng Ran uể oải.
- Ran à, chúng ta quay lại nhé.- 1 giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia.
- Hiroma.- Ran lẩm bẩm.
- Uhm, anh đây. Em có đồng ý quay lại với anh không.- Hiroma.
- Xin lỗi, nhưng câu trả lời của tôi là không. Anh coi tôi là con rối hả, thích nói chia tay thì chia tay, thích nói quay lại thì quay lại được luôn à.- Ran nói to trong máy, rồi cúp luôn. Cô muốn hét lên “trời ơi, mình phát điên lên mất”, nhưng giờ cô phải đi giải tỏa tâm lý đã. Ran đứng bật dậy khỏi chiếc giường yêu quý mà cô đã nằm trên đó gần như là cả ngày. Ran chạy một mạch ra club, cô có ước mơ được trở thành vũ công, vì thế nên cô nghĩ nhảy điên cuồng sẽ giúp mình giải tỏa tâm lý được. Việc đầu tiên Ran làm sau khi bước vào club là gọi một ly cocktail, ly cocktail màu đỏ thực sự là rất đẹp, Ran mân mê ly cocktail một lúc rồi mới uống.
- Cô em xinh đẹp, hãy chung vui với anh một đêm.- 1 giọng nam vang lên.
Bốp… Một cô gái bằng tuổi Ran đi đến đập 1 phát đau điếng vào lưng anh chàng.
- Minashi, cậu đừng đùa nữa.- Cô gái đó lên tiếng.

Chap 3.
- Cậu điên hả.- Cậu con trai đó quay đầu lại, to tiếng.
- Tớ không điên, chỉ không muốn cậu đùa quá trớn thôi.- Cô gái đó lắc đầu.
- Thế không phải cậu ghen à.- Cậu ta cười đểu
- Ghen cái gì, cậu muốn ăn đập hả.- Cô gái đó giơ tay lên.
- Không phải thì thôi, làm gì mà dữ vậy. Mà thôi, tớ không đùa nữa, được chưa.- Minashi quay sang phía Ran.- Tớ là Minashi, còn đây là…
- Tớ là Takami Shizue.
- Thôi tớ đi nhảy đây.- Minashi chạy tót ra sàn nhảy, không đợi Ran nói tên.
- Cậu có…- Takami chưa nói hết câu, thì sực nhớ ra là cô bạn còn chưa giới thiệu. Cô bạn đó nãy giờ ngồi mân mê ly cocktail rồi nhấp từng ngụm, trông cô ta thật “chuyên nghiệp”.
- Tớ là Ran Mori.- Ran cười.
Ran bước lên sàn nhảy, nói thật giờ cô chỉ muốn giải tỏa tâm lý thôi, Ran bắt đầu thực hiện những bước nhảy đầu tiên. Ran dành hết tâm trí cho việc nhảy, cô không để ý những con mắt đang ngạc nhiên nhìn Ran. Ran đi xuống sàn nhảy, không hiểu sao mọi người cứ nhìn mình rồi bàn tán
- Sao họ cứ nhìn tớ rồi bàn tán thế nhỉ.- Ran tò mò.
- Cậu đã học nhảy bao giờ chưa?- Takami hỏi 1 câu không liên quan cho lắm.
- Chưa.- Ran.
- Oa, cậu giỏi quá, chưa học qua lớp học nhảy nào mà nhảy đẹp như vậy.- Takami trầm trồ, rồi bắt đầu kể về club. Takami kể chuyện này chuyện nọ, blô bla, nhưng nói nhiều nhất là về Minashi. Minashi nói Takami ghen à cũng phải, Takami cũng thích Minashi. Ran và Takami có nhảy thêm vài bài nữa, Ran nhận ra Takami cũng có khiếu nhảy, Ran hỏi Takami đã học qua lớp học nhảy nào chưa, Takami chỉ nhún vai nói là đã học rồi, nhưng đã bỏ lâu. 8h tối Ran đi về, cô cũng không định nhảy qua đêm. Có vẻ cô bạn Takami cũng khá “gương mẫu” Takami kể là lúc nào cô cũng về lúc 8h, muộn nhất là 8h30. Còn Minashi thì phải 10h mới về, lại Minashi, Ran phì cười, rồi buột miệng.
- Cậu thích Minashi à.
- Hả, đâu có, tớ không thích tên tào lao đó đâu. À, về đến nhà tớ rồi, bye nhé.- Takami chạy vào 1 con ngõ, để dấu đi gương mặt ẩn đỏ của mình. Ran cười, rõ là thích Minashi rồi mà cứ thích dấu. Ran rảo bước trên con đường, cuối cùng thì cũng đã về đến nhà. Lại cái cảm giác trống trải đó, Ran chán nản nằm phịch xuống chiếc giường thân thương của mình.
…………………………………………………………………………………………..
Thời gian thấm thoát trôi qua, vậy là cũng đến ngày khai giảng. Ran chuyển từ trường Minaga (bịa bừa tên) sang trường Teitan. Khoan đã, sao Ran lại phải chuyển trường nhỉ? Ran học kém quá chăng? Tất nhiên là không rồi, Ran của chúng ta prồ mà. Vậy thì tại sao? Tại vì nhà cô chuyển đến khu Beika chứ sao, một lý do hết sức đơn giản. Bố mẹ Ran cho rằng Ran học ở trường Teitan tiện hơn, vì trương Teitan gần với khu Beika hơn là trường Migana. Thế cũng tốt, Ran cũng không phải gặp Hiroma nữa.
Ran vừa đi đến cổng trường, Kazuha và Sonoko đã chạy đến:
- Ran.
- Chào các cậu.- Ran
- Các cậu cho tớ nhập hội với được không.- Một giọng nữ quen thuộc vang lên.
- Takami.- Ran reo lên.
- Cậu học trường này hả Ran.- Takami ngạc nhiên.
- Cậu quen Takami à.- Sonoko.
- Uhm, hôm qua tớ vừa gặp cậu ấy ở…- Ran chưa nói hết câu Takami đã chen vào.
- Hôm qua Ran đến club đó.
- Cậu đến club à.- Sonoko há hốc miệng.
- Cậu nhập hội với bọn tớ nhé Takami. Mà Ran đi club thật à.- Kazuha
- Uhm.- Ran gật đầu. Còn hai cô bạn thì ngạc nhiên nhìn Ran, Ran chưa bao giờ đi club cả, Sonoko và Kazuha cũng có phần hơi sờ sợ.
- Ở club đó không có thuốc lắc, thuốc phiện gì đâu, tớ đi nhiều rồi nên biết. Mà Ran cũng về sớm lắm, không lo đâu.- Takami đoán trúng phóc tâm lý của Kazuha và Sonoko, hai cô bạn cũng bớt lo hơn.- Ran là học sinh mới đúng không, năm ngoái tớ không thấy cậu.
- Uh.- Ran cười.-Thôi, tớ lên phòng giáo viên đây, bye các cậu nhé.
- Để tớ dẫn cậu lên phòng giáo viên.- Takami kéo tay Ran, chạy đi. Được thể, Takami tuôn ra 1 tràng, cô nàng vốn dĩ là người nói nhiều. Takami kể toàn truyện trường học, kể nhiều nhất là về cô bạn thân, nhưng mà cô bạn đó năm nay chuyển trường rồi. Cô ta có vẻ không thích Sonoko với Kazuha, nên Takami chẳng mấy khi lại gần hai đứa, hôm nay mới có dịp làm bạn. Hai đứa mải nói chuyện với nhau quá đến nỗi đi qua phòng giáo viên khoảng 1 đoạn (chủ yếu là Takami nói). Takami về lớp còn Ran thì đi vào phòng giáo viên.
- Em là Ran Mori, đúng không?- Co Jodie nhìn chăm chăm vào sổ điểm danh
- Dạ, đúng ạ.- Ran
- Em đi theo cô.- Cô Jodie đứng dậy.
Trong lớp ai cũng nhao nhao lên, chỉ có duy nhất 1 người im lặng. 1 gương mặt hết sức lạnh lùng, nhìn qua thì thấy hơi rợn gáy bởi ảnh mắt lạnh lùng đó. Cô Jodie vừa bước vào lớp, cả lớp đã im bặt.
- Đây là học sinh mới.- Cô Jodie.
- Tớ tên là Ran Mori, mong các cậu giúp đỡ tớ trong việc học tập.- Ran cúi chào, rất ư là thanh lịch luôn.
- Em ngồi cạnh Takami nhé.- Cô Jodie phì cười khi thấy Takami hí hửng vẫy Ran.- Tiết này các em hãy giới thiệu về mình cho Ran biết nhé.
Ran về chỗ của mình, Ran giật mình khi thấy bàn cạnh mình là bàn của tên Shinichi mặt lạnh. Ran tưởng là đã quên được hắn nhưng ông trời hình như chẳng muốn cô quên. Mà mấy hôm trước Ran còn mơ thấy Shinichi nữa chứ, sao cô có cảm giác là giấc mơ đó đã từng xuất hiện trong cuộc đời cô vậy, nhưng… còn chưa bao giờ nói chuyện với Shinichi cơ mà. Sao mà lạ lùng thế không biết.
Shinichi cảm thấy cô gái này khác với những cô gái khác. Có cái gì đó rất quen thuộc ở cô gái này. Shin có cảm giác đã từng gặp cô gái này ở đâu, phải rồi, Shin đã từng gặp cô gái này ở nhà hàng, cô ta va phải người Shin. Không hẳn, Shin có cảm giác đã gặp cô gái này rất nhiều lần rồi, thậm trí còn rất thân nữa chứ.
- Kudo, em giới thiệu về mình đi.- Cô Jodie phá tan những dòng suy nghĩ trong đầu Shinichi.
Sao Ran lại cảm thấy đã từng vượt qua mức tình bạn với Shinichi nhỉ. Aaaaaaa, không nghĩ lung tung nữa, cô còn chưa bao giờ nói chuyện với hắn, nói gì đến qua mức tình bạn.
- Ran, cậu xuống cangtin với bọn tớ nhé.- Sonoko.
- Cậu có khỏe không Ran?- Kazuha lo lắng.
- À, tớ không sao.- Ran như thoát khỏi cơn mê, nhưng cô lại tiếp tục chìm vào cơn mê. Cô đưa mắt ra chỗ Shin ngồi. Anh chàng tuy lạnh lùng, nhưng trông rất là đẹp trai. Shinichi bắt gặp ánh mắt của Ran. Chuyện này cũng chẳng có gì là lạ, nhưng lạ ở chỗ Shinichi lại cũng đưa mắt ra nhìn Ran. Shinichi thấy cô gái này tuy không quá xinh đẹp, nhưng trông rất là dễ thương, hồn nhiên.
- Hả.- Takami lay lay hai cô bạn, chỉ ra chỗ Shinichi và Ran.
- Có gì lạ đâu, ai chẳng nhìn Shinichi một lần như thế.- Sonoko
- Lạ ở chỗ là, Shinichi cũng nhìn Ran.- Kazuha.
Ran thấy ánh mắt của Shin nhìn mình, có vẻ cô cảm thấy có chút sợ hãi, cảm thấy có lỗi khi hôm nọ va phải Shin. Nhớ lại cái ánh mắt lạnh lùng của Shin sao Ran thấy lạnh gáy thế nhỉ, Ran tiến lại gần Shin, tính nói xin lỗi lại một lần nữa, cậu bạn da ngăm ngồi cạnh đã lên tiếng.
- Chào cậu, tớ là Heiji, có lẽ lúc nãy cậu cũng nghe rồi.
- Rất vui được làm quen với cậu.- Ran cười
- Có lẽ là cậu biết tên tớ rồi.- Shinichi.
- Shinichi Kudo phải không. À, mà hôm nọ tớ có va phải cậu, cậu bỏ qua nhé.- Ran
- Gọi tớ là Shinichi thôi cũng được. Chuyện hôm đấy tớ quên rồi.- Shinichi cười, nụ cười đầu tiên với một đứa con gái.
- Vậy tớ xuống cangtin đây.- Ran.
- Hả, cậu vừa cười với con gái, lần đâu tiên kể từ khi cậu chia tay bạn gái cũ.- Heiji ngạc nhiên
- Tớ cảm thấy cô gái này khác với những cô gái khác. Mà cậu đừng nhắc chuyện của tớ với cô ta nữa.- Shinichi trở lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày
Dưới Cangtin…
- Cậu là cô gái đặc biệt nhất trường mình đấy, ghen tị quá.- Sonoko
- Có gì mà cậu ghen tị.- Ran
- Người đầu tiên được Shinichi nhìn và cười với đấy.- Kazuha
- Mà các biết tại sao Shinichi lạnh lùng vậy không.- Takami
- Không.- 3 đứa lắc đầu.
- Vậy nghe chuyện này nha…

Chap 4

Takami tuôn ra 1 tràng, cứ như là cô không thể dừng lại. Sonoko và Kazuha nghe thỉnh thoảng lại ngáp. Theo lời kể của Takami thì có lẽ sẽ rất dài dòng, nhưng tóm lại mọi chuyện là thế này…
***Flashback***
Shinichi và Mikane là đôi được gọi đẹp nhất trường Teitan (sao đẹp bằng Shin và Ran). Có lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra êm đềm nếu như Shin không tình cờ nghe được những gì Mikane nói:
- Tại sao chị Mikane lại có thể làm bạn gái của người nhạt nhẽo đến thế.- Giọng nói của 1 đứa nhỏ hơn Mikane vang lên.
- Đúng vậy, người đâu mà chỉ được cái đẹp trai, còn lại là nhạt nhẽo.
- Uhm, còn thích được thứ truyện Sherlock Holmes nhạt nhẽo nữa thì đúng là…
- Mấy đứa đang nói về Shinichi à.- Mikane đi tới
- Dạ, chị tha lỗi cho bọn em.- Mấy đứa con gái cúi gầm mặt xuống.
- Không sao, phải công nhận cậu ta nhạt thật.- Mikane 
- Hả, thế sao…
- Chị yêu cậu ta chỉ vì tiền thôi, cậu ta là con nhà giàu mà.- Mikane buông ra 1 câu phũ phàng.
***End Flashback***
- Shinichi nghe được câu nói đó, lúc đó vẻ cậu ta có vẻ hơi choáng. Đã vậy có mấy đứa trường mình còn hùa theo Mikane nữa chứ, làm cậu ta nghĩ rằng con gái trường mình ai cũng như Mikane. Cậu ấy không hề biết có đứa trong sạch như tớ.- Takami hùng hổ nói.
- Tớ tưởng cậu có Minashi rồi.- Ran buột miệng, cô vẫn chăm chú vào đĩa thức ăn, và giờ cô đã ăn xong, còn đĩa đồ ăn của Takami thì vẫn… đầy nguyên.
- Gì chứ… hắn ta và tớ chỉ là bạn thôi.- Takami quả quyết, nhưng cô vẫn không thể dấu được khuôn mặt đang ẩn đỏ của mình. Sonoko và Kazuha thì nhìn Takami, có vẻ bọn họ cũng đoán ra Takami cũng thích Minashi gì gì đó kia. Takami bắt đầu động đến đĩa thức ăn của mình, như để cố tránh cái nhìn của Sonoko và Kazuha. Và tiếng chuông vào giờ đã “cứu nguy” cho Takami, nhưng nó lại làm cho Takami “đau khổ”. Mua nguyên 1 đĩa thức ăn mà mới chỉ ăn chưa đến 1/3 . Takami tự trách mình, nếu như bớt nói nhiều đi thì có phải đỡ hơn không. Ran quay đầu lại, thấy Takami đau khổ đi đằng sau, Ran quyết định an ủi cô bạn.
Ran lên đến lớp, ngồi vào chỗ của mình. Ran lặng lẽ liếc sang phía Shinichi, vẫn cái ánh mắt lạnh lùng đó, khác hẳn với ánh mắt lúc cậu ta cười với cô. Khoan đã, theo như lời Takami nói, cậu ta chưa bao giờ cười với ai ngoài cô, vậy cô là “trường hợp đặc biệt”.
- Cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi cho các em, các em trật tự.- Cô Jodie cầm 1 tờ giấy lên tiếng. Tiếng nói của cô đã làm Ran định thần lại. Takami ngồi cạnh Sonoko, Kazuha lại ngồi cạnh Heiji, còn cô thì… ngồi cạnh Shinichi. Cậu ta lại gần Ran, mỉm cười, nụ cười đấy làm Ran cứng đờ, cậu ta đã cười với cô 2 lần.
- Chào cậu.- Shin lên tiếng. Ran định thần lại rồi nở 1 nụ cười với Shin.
- Còn đây là lịch trực nhật của lớp ta.- Tiếng nói của cô Jodie làm Ran giật mình quay lại, Ran không hề để ý đến 1 ánh mắt rực lửa đang nhìn về phía cô.
…………………………………………………………………………
Chuông hết giờ vang lên, chưa sắp xếp xong sách vở cô đã nghe thấy tiếng cãi nhau của Heiji và Kazuha. Heiji khá là hòa đồng, cởi mở, dễ gần, thế mà lại đang cãi nhau nảy lửa với Kazuha (giống kiếp trước nhỉ). Cả lớp phóng ra ngoài cửa, còn lại mình Ran trong lớp, hôm nay là lịch trực nhật của Ran. Mới vào lớp có ngày đầu đã trực nhật rồi. Nhưng không sao, lớp hôm nay cũng không bẩn lắm, có lẽ cô sẽ hoàn thành sớm thôi. Sonoko, Kazuha và Takami thì nhất quyết ở lại đợi Ran trong lớp, Ran bảo chúng nó về trước đi, nhưng chẳng đứa nào nghe cả, mấy đứa quyết định là xuống dưới sân trường đợi Ran. Một lúc sau, Ran nhận được điện thoại của Sonoko, chắc là mấy đứa giục Ran xuống chứ gì.
- Alo.- Ran nghe máy
- Cậu sắp trực nhật xong chưa.- Sonoko
- Tớ xong rồi, tớ xuống ngay đây.- Ran với lấy ba lô của mình, rồi cúp máy. Ran chạy thật nhanh xuống tầng 1, Có ai đó ngáng chân Ran, Ran vấp phải và bị ngã.

Chap 5.
Ran ngửng đầu lên, thấy 1 cô gái mỉm cười mãn nguyện, xung quanh là 1 hội con gái đang cười nhạo Ran. Cô gái đó xinh đẹp, nhưng không dấu được vẻ kiêu ngạo của mình.
- Ai bảo cô không chịu chào hỏi tôi đàng hoàng.- Cô ta đứng dậy, bỏ đi, không thèm xin lỗi.
- Nè đứng lại, cô chưa xin lỗi Ran đó.- Takami chặn đường cô gái đó, Sonoko đỡ Ran dậy.
- Sao tôi phải xin lỗi cô ta? Mà cô phải chào hỏi tôi lễ phép chứ.- Cô gái đó nói với giọng khinh khỉnh.
- Cô là cái gì mà tôi phải chào hỏi cô.- Takami cãi lại. Cô gái đó liếc 1 đứa con gái đứng đó, ra hiệu làm việc gì đó. Đứa con gái bước lên phía trước, tát thẳng vào mặt Takami 1 cái đau điếng.
- Cô làm gì vậy hả.- Kazuha trợn tròn mắt. Kazuha vừa dứt lời thì 1 đứa con gái khác trong nhóm đi ra, giựt tóc Kazuha. Cả nhóm con gái đó vây quanh 4 đứa, ra sức đánh đập, cào cấu. Còn cô nàng ngáng chân Ran thì nở 1 nụ cười mãn nguyện.
- Dừng lại.- 1 giọng nói vang lên từ phía sau.
- Shin... Shinichi.- Cô gái quay lại
- Các cô bỏ ngay cái kiểu đánh học sinh nữ mới vào trường đi.- Shinichi kéo Ran ra khỏi cổng trường, Takami, Sonoko và Kazuha thì đi theo. Cô gái kia há hốc mồm nhìn Shinichi.
Ngoài cổng trường...
- Cảm ơn cậu.- Ran
- Có gì đâu. Mà cậu có sao không.- Shinichi
- À, tớ không sao, chỉ có Takami thì...- Ran nhìn Takami.
- Không sao, tớ chỉ bị bầm nhẹ thôi. Con nhỏ Mikane đó cũng kì thật.- Takami xoa xoa vết bầm trên mặt.
- Mikane... chẳng phải cô ta.- Ran nhìn Shinichi, nhưng Shinichi không để Ran nói hết câu.
- Thôi, muộn rồi, tớ về đây.- Shinichi chạy đi.
- Tớ quên chưa nói với cậu, Shinichi không muốn ai nhắc lại chuyện cậu ta với Mikane đâu.- Takami
- Sao cậu biết nhiều thế.- Kazuha ngạc nhiên.
- Tớ có 1 cô bạn từng ra nhập hội hotgirl, giờ cậu ấy chuyển trường rồi.- Takami nói với giọng đượm buồn, giờ Ran mới để ý lúc nãy lúc mà Takami dẫn Ran đến phòng giáo viên, Takami có hơi buồn khi kể về cô bạn thân. Takami kể hết mọi chuyện cho Ran, Sonoko và Kazuha nghe. Cô bạn của Takami đã bảo vệ Takami khỏi hội hotgirl, vì thế nên Takami mới không bị đánh. Lúc nghe thấy Mikane nói yêu Shin chỉ vì tiền, cô bạn đã nói Mikane vô tâm và ra khỏi hội hotgirl. Mikane tức giận, nói xấu cô bạn đó trên báo tường, học sinh trường Teitan sau vụ đó nhìn cô bạn đó bằng con mắt khinh khỉnh. Sau đó, cô bạn đã chuyển trường. Ran lên tiếng để phá tan bầu không khí u ám hiện giờ.
- Takami, hay tối nay mình đi club, mai là thứ 7 được nghỉ nên tối nay có thể đi mà
- Uhm, vậy tối nay tớ đợi cậu ở trược cửa nhà cậu lúc 7h nhé.- Takami nở 1 nụ cười, có vẻ đây là cách giải tỏa tâm lý tốt nhất.
- Thế cho bọn tớ đi với nhé.- Sonoko và Kazuha lên tiếng, Ran gật đầu đồng ý.
Tối hôm đó, Ran đã xin phép bố mẹ và hứa sẽ về trước lúc 9h30. Cô Eri chỉ hỏi Ran đi với ai, sau khi biết đi với Takami, Kazuha và Sonoko thì đồng ý. Còn bác Kogoro thì mãi 1 lúc sau mới đồng ý. Ran vừa bước ra khỏi cửa nhà đã thấy Takami, Sonoko và Kazuha đứng ở ngoài.
Ran ngồi ở bar, mân mê li cocktail rồi nhấp từng ngụm một. Trong đầu Ran bây giờ là những ý nghĩ lăng nhăng, bâng quơ, nhưng có lẽ Ran nghĩ đến nhiều nhất bây giờ là Shinichi. Ran là người con gái đầu tiên Shinichi cười với sau khi chia tay Mikane, đã vậy cậu ta còn cười với Ran 2 lần nữa. Shinichi còn giúp Ran thoát khỏi hội hotgirl nữa. Đột nhiên, 1 ý nghĩ lạ lùng lóe lên trong đầu Ran.
- Tên em là gì?
- Dạ, em tên Shi... Ơ, không phải.
- Thế là gì?
- Dạ, tên em là... Tên em là... Dạ em tên là... Conan!!! Edogawa Conan.
Ran ngẩn người ra 1 lúc lâu, cái tên Conan Edogawa sao mà quen thuộc thế. Ran lại có cái cảm giác chuyện này đã từng xảy ra trong đời Ran.
- Này Ran, Ran.- Tiếng gọi của Takami đưa Ran trở về với thực tại
- Sao cậu không nhảy? Cậu mệt à?- Sonoko lo lắng hỏi
- À, tớ không sao.- Ran xua tay, rồi uống nốt ly cocktail
- Bọn tớ đưa cậu về nhé.- Kazuha vẫn rất lo lắng.
- Không cần đâu.- Ran đứng dậy, từ từ bước ra sàn nhảy. Hiện giờ Ran cũng chẳng có hứng nhảy lắm, nhưng Ran lại là người rủ Takami, Sonoko và Kazuha đi nhảy, chẳng lẽ lại cứ ngồi ở quán bar không. Nền nhạc Give Me Everything giúp Ran có hứng hơn 1 chút.
...................................................................................................................
Sáng hôm thứ 2...
Cả lớp nhao nhao lên, cô Jodie vừa bước vào thì cả lớp im bặt.
- Hôm nay lớp ta có học sinh mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro