[fic] [Shortfic] Invisible Tear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: h30c0n2307 ( gọi là Sin, nấm, mini, h30…..sao cũng đc ^^)

=> post ở 360kpop dưới tên sin23071994

Disclaimer: Nhân vật trong fic k thuộc về Sin *ấm ức*……nhưng Sin lại tha hồ điều khiển họ *hí hửng* ^^

Summary : Hai con người yêu nhau, không lúc nào cảm thấy không hợp. Người này bù đắp cho người kia v à ngược lại. Họ đã tạo nên một tình yêu rất đẹp. Nhưng con đường dẫn đến hạnh phúc không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Ông trời đã sắp đặt tất cả….phải….tất cả….kể cả cuộc chia tay ấy. Ông trơi cố tình hay vô tình sắp đặt cho tôi phải chia tay với cậu ấy dù rằng tôi thật sự không muốn. Tôi ghét điều đó….!!!

Rating : Anyone can read….nếu không đọc đc thì nhờ ng khác đọc cho nghe….^^

Pairings : Haehyuk cp (main)… Và các mem của SJ vs DB sẽ đc nhắc tới trong fic ^^

Warnings : giống vs Rating ^^..Anyone can read.

Status : thì hiện tại tiếp diễn ^^

Category : không biết nữa...mọi ng đọc òy biết hen ^^

Note : fic này là dựa vào truyện ngắn “Giọt nước mắt vô hình” trên báo “ĐMCT”..nên có vài chỗ giống ( nếu ai đã đọc rồi )….

- Đây là lần đầu tiên viết fic sau nửa năm biết fic là gì….nếu có j sai sót mong mọi ng bỏ qua….

- Vì là shortfic nên nội dung trong từng phần cũng không đc dài lắm (chưa đủ trình độ)

- Lastly, đây là fic đầu tiên, đầu tay, đầu của tất cả đầu…nên còn non nớt lắm..mong mấy bạn chém nhẹ nhẹ ...^^

Begin:

Part 1.

==== KÝ TÚC XÁ ====

Ngày đầu tiên sau khi chia tay, cậu dậy trễ. Mặc kệ cho Junsu ( BFF ) kêu muốn rớt cái lưỡi ra ngoài. Nhưng “ Con giun xéo lắm cũng quằn”, nằm mà nghe cái giọng “cá heo lai vịt” oang oang bên tai chẳng khác nào tự sát ( âm thanh lớn đến VÔ CỰC). Cậu mệt mỏi dụi mắt ngồi dậy, xuất hiện trong chiếc gương ở phòng vệ sinh là một khuôn mặt tiều tuỵ, đôi mắt thâm quầng ( gấu trúc còn phải kêu bằng cụ), đâu đó nơi khoé mắt còn vương những giọt lệ chưa khô hẳn.

Khi cậu bước ra khỏi phòng đã là 11g cũng là lúc cái âm thanh VÔ CỰC đó tắt (nhưng chưa hẳn)

1s

2s

3s

- AAAA…AAA…AAA – chim lìa cành, kính lìa khung, tai lìa đầu ( o_O!) – Mày là thằng nào? Sao dám ở trong phòng Khỉ em???? Nói mau !!! Khỉ em đâu ??? Đâu ??? Đâu rồi ??? – Cứ mỗi lần “đâu” là số lần lắc tăng lên như cấp số nhân (@_@)

- Vịt….vịt….là tớ….Eunhyuk….khỉ…khỉ đây !!! – cái người được mệnh danh là “ cụ của gấu trúc” đáp, đầu cậu quay mòng mòng.

- Thật không ?? – buông lỏng tay

- Dạ...uả lộn….thật…thật – vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo.

- Thật? – chưa tin lắm – Nhưng mới có 1 đêm thôi mà đã thành thân….ý nhầm…hoá thân thành “ cụ gấu trúc” rồi à? ( thì sự thật là vậy màk oppa ) – trầm ngâm – Thôi đi ăn đi, cậu bỏ mất tiết học sáng rồi.

Cậu chỉ gật đầu roài cùng Junsu xuống canteen. Thực đơn hôm nay toàn cá được chế biến đủ kiểu: chiên, xào, luộc rồi nấu canh…toàn là món mà anh thích. Nhìn thấy chúng, lòng cậu dâng lên cảm giác khó tả, tim cậu như thắt lại.

Cậu cố tình quay đi chỗ khác để không phải nhìn thấy chúng, cậu không muốn nhớ lại những chuyện của ngày hôm qua, những chuyện liên quan đến ANH.

Cậu đến cái bàn trong góc ngồi mặc cho Junsu gọi cậu. Cậu, không biết là vô tình hay cố ý, đến ngồi ngay cái bàn đặt sát cửa sổ, từ đó có thể quan sát toàn bộ khuôn viên trường. Cậu vô thức nhìn qua cửa sổ, nhìn xuống sân trường. Muốn quay đi nhưng không được. Có cái gì làm cậu phải chú ý đến vậy sao ? Dưới đó chỉ có duy nhất 1 cái cây, cao nhất cũng là nó, đẹp nhất cũg là nó. Một lần nữa tim cậu lại nhói lên, đau vô cùng. Phải, đau lắm. Đối với người khác, đó chỉ đơn giản là một cái cây bình thường. Nhưng đối với cậu, đó gần như là nơi chứng kiến toàn bộ những kỷ niệm của 2 người, từ cuộc gặp gỡ đầu tiên, đến lần nắm tay đầu tiên,...tất cả những cái “đầu tiên” trong thời gian yêu nhau đều diễn ra tại đó. Nhưng biết làm sao bây giờ !! Anh và cậu đã “ chia tay” roồi !! Phải quên thôi !! Phải quên thôi !! Cậu tự nhủ với mình như vậy.

Đau

Đau lắm.

Cậu cứ thẫn thờ nhìn xuống phía dưới sân mà không biết rằng anh đang ngồi ở bàn bên cạnh.

Canteen khá đông nên phải mất 1 đơn vị thời gian Junsu mới có được khay đồ ăn “hoàn hảo” đủ “cơm rau cá canh” và đến ngồi kế cậu. Su cứ thao thao bất tuyệt về sự đông đúc của canteen hôm nay mà không biết rằng mình đang “ đối thoại với chính mình”. Quay sang thấy cậu cứ thẫn thờ như vậy ( nghĩa là bị bơ ák), Su tự cất giọng nói của mình đi và im lặng dùng cơm.

Các couple ở bàn đối diện : Sói – Thỏ; Chồn – Vịt; Gấu – Boo; Mây – Đậu; Nai – food; Cơm chiên – Lọ lem ( trường toàn sinh vật lạ o_O! sr fan của mấy cp trên ). Họ cứ lớn tiếng trò chuyện, show their love như ở chỗ không người nhưng cậu vẫn không có phản ứng gì, chỉ ngồi thừ ra nhìn xuống phía sân trường.

[Giờ này anh đang ở đâu ?? Em vẫn đang chờ anh trở về đây…nhưng sao xa xôi quá] ./.

Part 2.

Bắt đầu từ đây là lời kể của Hae.....nên chỉ toàn là độc thoại của Hae mà thôi ^^

Ngày thứ 2 sau khi chia tay, Hyuk diện cái quần bò màu loang, chỉ mặc mỗi cái sơ mi đen ( Hyuk trong No other ) làm lộ rõ làn da ở ngực trắng như sữa và xuất hiện tại một quán Bar.

Hyuk liên tục dốc vào họng mình một loại rượu mạnh không rõ tên. Mặt Hyuk đỏ lên dần vì cồn rượu trong người mình nhưng vẫn cố chấp đổ thứ chất lỏng nóng rát vào bụng.

Mấy chai rượu đã uống sạch được xếp thành hàng ngang trên quầy, Hyuk không cho người phục vụ dọn đi.

[ Hyukie à ! Em đang tự hành hạ bản thân mình đấy. Dừng lại đi !]

Trong lúc Hyuk đang lắc lư theo điệu nhạc, 1 người đàn ông đứng gần đó tiến đến bên cạnh Hyuk, nhìn nét mặt và ánh mắt của hắn nhìn Hyuk là tôi biết hắn ta đang có ý đồ không tốt rồi. Hắn ta cuối xuống nói với Hyuk :

- Em rất xinh đẹp !

- Vậy sao ? - Hyuk trả lời và nhìn hắn bằng ánh mắt vô cảm.

- Em ở đây một mình sẽ nguy hiểm lắm, để anh đưa em về. - [Ôi! cái giọng lè nè đầy rượu của hắn khiến tôi sởn da gà]

Hyuk chỉ nhếch mép tạo thành nụ cười nửa miệng đầy lạnh lùng rồi cầm ly rượu hất thẳng vào mặt hắn.

Mặt hắn đang xanh vì xỉn, giờ thì đỏ lên, như một con thú bị chọc tức. Hắn giận dữ đưa tay lên định tát Hyuk thì bị chặn lại bởi những đôi tay mạnh mẽ. Ra là Junsu, Siwon và Yoochun đã bí mật theo cậu đến đây.

Cậu tỏ vẻ bất mãn với sự quản thúc của bạn bè, nhưng 3 người họ bất chấp sự phản đối của cậu, hợp sức lại đưa cậu lên xe rồi chở cậu về.

Tất cả những chuyện này tôi đều biết cả, bởi vì lúc đó tôi đang ngồi ở một góc khuất trong quán, mọi hoạt động của cậu đều lọt vào mắt tôi./.

Part 3

Ngày thứ 4 sau khi chia tay, Hyuk đã nằm trên giường bệnh 2 ngày, nguyên nhân là kể từ sau hôm say rượu, Hyuk bị rơi vào tình trạng hôn mê.

[Khỉ ngốc, sao lại cố chấp như vậy chứ ?? Biết uống không được mà vẫn uống, đã vậy còn chọc cho lão mập kia nữa, anh lo lắm đấy, lỡ như có gì thì sao ?]

Tôi chỉ biết nhìn Hyuk mà trách thầm, nhưng tôi biết chắc Hyuk sẽ không nghe thấy đâu. Cả ngày nay Hyuk không ngừng gọi tên tôi, giọng nói yếu ớt, phát âm không rõ. Nghe thấy mà lòng tôi như thắt lại.

Đau.

Đau.

Đau lắm !!

Ngày thứ 5 sau khi chia tay, tôi nghĩ đã đến lúc mình phải trở về bên em ấy.

Tôi lặng lẽ đứng trước giường Hyuk suốt một đêm, ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần ấy đang say giấc, tôi thật sự không muốn đánh thức Hyuk chút nào.

Tôi cứ đứng im lặng vậy mà nhìn Hyuk cho đến khi em sắp tỉnh dậy mới âm thầm rời khỏi.

[Liệu em có biết đến sự hiện diện của anh lúc đó không? Chắc em không biết đâu !]

Tôi nghĩ mà thấy xót cho mình, tại sao em ở đó, trước mặt tôi, mà tôi không thể chạy tới ôm em được.

Gần....mà sao.....

Xa quá.

Đau.

Đau nữa rồi.

Ngày thứ 6 sau khi chia tay cũng là ngày em xuất viện. Hyuk lại có những hành vi bất thường khi việc đầu tiên em làm sau khi về nhà là một mình lau chùi nhà vệ sinh trong mấy tiếng đồng hồ.

[Em đang làm gì vậy? Vẫn chưa khỏi hẳn mà!!]

Mặc cho tôi gào thét, Hyuk vẫn cố chấp mà cọ mà rửa cái sàn nhà vốn dĩ đã bóng sẵn rồi. Bỗng, tôi nhìn thấy gì vậy, là nước mắt, em đang khóc sao?

[Ngốc! Dừng lại đi, em đã mệt lắm rồi. Dừng lại đi, anh xin em, xin em!]

Cuối cùng Hyuk cũng đã dừng, nhưng dường như Hyuk đã mất hết sức lực vào cái công việc chà chà rửa rửa đó rồi thêm nữa là vì Hyuk đã khóc quá nhiều.

Phải, khóc rất nhiều !!

Hyuk với tính cách hướng ngoại, yêu đời, thích nhảy nhót leo trèo của ngày trước bỗng trở nên lạnh lùng, ít nói. Nụ cười hở lợi mà tôi vẫn thấy ngày trước không còn nữa, mà thường trực trên môi Hyuk giờ đây là nụ cười nửa miệng. Tôi ghét cái kiểu cười đó làm sao! Ghét lắm! Ghét lắm! Nó làm Hyuk mất đi vẻ đẹp thiên thần vốn có của mình.

[Em hãy bỏ cái kiểu cười đó đi. Ai dạy em cách cười đó vậy? Chả hợp với em tí nào đâu!!]

Nhưng đau khổ quá cũng khiến người ta cười vậy đấy. Hyuk đang đau...đang khổ sao?

Vì tôi sao...

[Anh có xứng với điều đó không khi đã chủ động chia tay em, làm em trở thành như bây giờ]

Một lần nữa....

Đau.....

Lại đau.....

Đau quá.

Bạn bè thân thiết với Hyuk đều biết rằng em chưa bao giờ quên tôi. Hyuk vẫn còn nhớ về mối tình trong quá khứ.

[Khỉ ngốc! Em là người ngốc nhất trên thế gian mà anh đã từng gặp đấy! Đừng nhớ nữa, hãy quên anh đi. Nhớ tới anh, em chỉ buồn thêm rồi lại hành hạ bản thân mình. Anh thực sự không chịu được đâu. Dừng lại đi!]

End part.

Part 4.

Một thời gian sau khi chia tay, Hyuk bắt đầu phấn đấu học tập. Hằng ngày, ngoài ở ký túc xá ra...nơi thứ 2 Hyuk đặt chân đến là thư viện.

Lúc trước, Hyuk thường bảo nơi đây chỉ toàn mọt sách, vào trong đó cứ như gia nhập hội tự kỷ, tẻ nhạt lắm. Nhưng bây giờ, nơi đó dường như là ngôi nhà thứ 2 của Hyuk.

[Em gia nhập Hội tự kỷ luôn rồi sao? Anh nhớ em ghét nơi đây lắm mà?]

Mỗi ngày đều đến đây ôn bài nên Hyuk học giỏi hơn trước nhiều, thành tích cũng tiến bộ vượt bậc. Hơn thế nữa còn làm tốt những công việc trong Hội sinh viên của trường và được thầy cô bạn bè khen ngợi rất nhiều.

Trước đây, nếu thư viện là nơi Hyuk ghét nhất thì Hội sinh viên đứng thứ nhì. Cả hai thứ Hyuk ghét nhất, nay lại có thể chấp nhận gia nhập dễ dàng vậy sao.

Có lẽ Hyuk muốn quên đi Hyuk của ngày hôm qua, quên đi tôi và tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ. Tôi cảm thấy mừng cho em. Cuối cùng em cũng đã quên được tôi, quên được ngày hôm qua đau buồn đó.

Nhưng sao...đau vậy....vẫn đau....miệng chúc mừng mà lòng đau quá......

Đau.....

Năm thứ 2 sau khi chia tay, Hyuk được chọn làm Chủ tịch Hội sinh viên. Tôi biết đây là điều không dễ dàng bởi vì trước giờ Hyuk chỉ biết có nhảy....nhảy và nhảy.....Hỏi về vũ đạo, Hyuk có thể ngồi huyên thuyên cả ngày mà không biết chán...nhưng hỏi về việc học thì.... Vậy mà bây giờ....

[Hyuk cùa anh giỏi quá! Chúc mừng em !! ]

Kể từ đó, Hyuk trở thành nhân vật nổi tiếng nhất trường nhờ vào thành tích cao ngất cùng với khả năng nhảy thần sầu. Chưa chính thức tốt nghiệp nhưng đã có một vài công ty lớn đề nghị ký hợp đồng với Hyuk.

[Một lần nữa, chúc mừng em! Nhưng đừng vì công việc mà làm mất sức đấy! Anh muốn Khỉ của anh phải thật sự khỏe mạnh mới được!]

Năm thứ 3 sau khi chia tay, với sự tài năng và nổi tiếng của mình, số người theo đuổi Hyuk ngày càng nhiều. Ai cũng hoàn hảo hơn tôi nhưng Hyuk không để ý đến ai cả, ngoại trừ Kibum (con Nai mê đồ ăn hơn).

Tôi trông cậu ta cũng không tệ, dáng cao, chuẩn..nhưng...không bằng tôi. Nụ cười tỏa nắng tuyệt đấy...nhưng...không bằng tôi (1p tự sướng). Da thì trắng cứ như là Bạch Tuyết tái thế nhỉ (thì ng ta là Bạch Tuyết mà) , nhưng...(lại nhưng)....cậu ta trắng như mấy ng bị Đao (sr Bummie's fan)...làm sao mà bằng làn da trắng hồng Made by Khỉ con của tôi được chứ.

Sao đau vậy, "Khỉ con của tôi" cái từ đó nghe sao mà chua xót quá, cay đắng quá. " Của tôi " sao? Chắc giờ chỉ có tôi tự nhận em là của tôi thôi, còn tôi thì mãi mãi không thuộc về em. Mãi mãi ~~

Đau

Lại tiếp tục đau....

Hyuk chỉ xem cậu ta như anh trai thôi, nhưng trong mắt người ngoài, quan hệ giữa họ gần như đã vượt mức tình bạn.

Vừa vui vừa buồn.....

Vui vì tôi nghĩ rằng cậu ta sẽ là người thay thế tôi quan tâm, chăm sóc Hyuk cả cuộc đời còn lại.

Và tôi buồn....buồn...vì sao đó không phải là tôi mà lại là cậu ta chứ......

[Nhưng...anh vẫn phải chúc mừng em, cố lên nhé !]

Năm thứ 9 sau khi chia tay, tôi hay tin Hyuk chuẩn bị kết hôn (cái "kỳ" bắt đầu), chú rể không ai khác chính là Kibum.

[Bạch Tuyết à, liệu mà chăm sóc cho Khỉ con thật tốt nhé, nếu không cậu sẽ không yên với tôi đâu !!

Ừ!! Khỉ ngốc, chúc mừng em, phải luôn vui vẻ và thật hạnh phúc đấy nhé!!]

Tôi chỉ biết đứng mà thầm chúc phúc cho Hyuk, tôi biết Hyuk không thể nghe thấy điều này....

Có cảm giác ...NHÓI.....

Nửa tháng trước hôn lễ, Hyuk nằm dài trên chiếc giường trải drap hình Bạch Tuyết đang hôn con Khỉ (nghĩa đen ^^ ) trong tổ ấm mới của "chúng tôi"....à không....phải là tổ ấm mới của Hyuk và cậu Kibum đó mới đúng.

Tôi cũng đã từng mơ ước là cùng Hyuk sống trong một ngôi nhà nhỏ chỉ riêng hai chúng tôi. Nhưng bây giờ đối với tôi "nó" chỉ là 1 cái lý thuyết viễn vông mà thôi. Người đưa "nó" vào cái thời kỳ thực hành không phải là tôi, mà là Hyuk và cậu ta. Nhưng tôi xem như cậu đã giúp tôi thực hiện một nào đó của cái "lý thuyết viễn vông" đó rồi.

[Bạch Tuyết à! Tôi đang ghen với cậu đấy, vì cậu cưới được em....người hoàn hảo nhất trên thế giới này....Nhắc cậu một lần nữa, là phải nhớ chăm sóc cho Khỉ con thật tốt! Đừng để em ấy buồn, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu!]

Hyuk đang viết thiệp cưới gửi cho bạn bè và người thân của em. Trên gương mặt Hyuk nở một nụ cười hạnh phúc.

[Em cười như vậy phải đẹp hơn không, nhưng nụ cười đó đâu phải dành cho anh đâu nhỉ !! Miễn em hạnh phúc là được rồi]

Hyuk là người hòa đồng, nên bạn bè cậu không phải là ít. Tôi biết tất cả họ đều nhận được thiệp mời.

NGOẠI TRỪ TÔI.

Hyuk đang nắn nón viết tên mình và tên Kibum vào tấm thiệp màu đỏ của "2 người". Khi Hyuk viết đến tấm thiệp thứ 18, tôi như ngây người ra khi phát hiện tên chú rể lại là tên của mình!Và dường như em không có ý định dừng lại

Em chậm rãi viết tên tôi LEE DONGHAE bằng kiểu chữ giống như tên của em.

Nước mắt của tôi cuối cùng đã rơi sau 9 năm chia tay. Đây là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt. Nhưng Hyuk không nhìn thấy, bất kỳ ai cũng không nhìn thấy được. Bởi vì,.......

....

.

.

.

.

Bởi vì ....

.

.

End.....(tada)....

Khi Hyuk viết đến tấm thiệp thứ 18, tôi như ngây người ra khi phát hiện tên chú rể lại là tên của mình!Và dường như em không có ý định dừng lại

Em chậm rãi viết tên tôi LEE DONGHAE bằng kiểu chữ giống như tên của em.

Nước mắt của tôi cuối cùng đã rơi sau 9 năm chia tay. Đây là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt.

Nhưng Hyuk không nhìn thấy, bất kỳ ai cũng không nhìn thấy được. Bởi vì, .... HỒN MA không hề có nước mắt. Đó là điều mà tôi ghét

Nếu như có thể quay ngược thời gian, tôi ước mình cẩn thận hơn để hồn mình không rời xa thể xác, không rời xa Hyuk.

Hôm đó chính là SINH NHẬT CỦA HYUK. Tôi nằm dưới gầm xe, toàn thân bê bết máu nhưng tay tôi vẫn nắm chặt cái bánh kem mà tôi tự làm để tặng em...

[ ANH XIN LỖI EM, HYUKIE.....!! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro