CHAP II-REPLY 2010...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.1..2010...

Hôm nay-ngày đầu tiên của năm mới 2010.Ngoài phố loáng thoáng bóng dáng một vài cành đào phớt hồng tô điểm cho cái tiết trời se se lạnh đầu xuân.Trong phòng,Na và Hiên ngồi "ủ rũ" chào đón mồng 1 tết dương lịch.Mặc không khí đón xuân bên ngoài kia có nhộn nhịp,hứng khởi đến đâu cũng không sao khiến cho tâm trạng ủ dột suốt cả tuần nay của Na có chút khởi sắc.

- NaNa này....-Hiên ngập ngừng,trong đầu vẫn đang cố gắng nghĩ việc nên làm gì để cải thiện tình trạng tồi tệ hiện giờ của con BFF.

- YA!NANA!!!CẬU QUÊN HÔM NAY LÀ NGÀY GÌ RỒI SAO???

-Sinh nhật Minnie!-Na hờ hững trả lời,khuôn mặt vẫn méo xệch.

-Biết vậy sao cái mặt vẫn như bánh bao ngâm nước thế kia?Phải vui lên chứ! Minnie mà biết có ELF mừng sinh nhật anh theo kiểu này thì anh sẽ không vui đâu....Cả Han oppa nữa....

Nói đến đây đôi mắt Hiên khẽ chùng xuống.Giờ cứ nhắc đến Han là cả 2 đứa lòng lại nặng trĩu.Na thì đã đành.Còn với Hiên,nhắc đến Han cô lại nhớ về Su.Chun.Jae- 3 mảnh ghép của chòm sao Cassiopeia.Điều đau khổ nhất của các Cass như cô là dù đã cố gắng hết sức để bảo vệ nhưng không thể bảo vệ nổi chòm sao ấy.Cuối cùng vẫn chỉ biết đứng nhìn DBSK-5 vị thần phương đông huyền thoại tách làm đôi.Cho đến tận lúc này,điều duy nhất Cass có thể làm cho các anh vẫn chỉ là "không ngừng hy vọng và luôn luôn giữ vững niềm tin"....Vì vậy hơn ai hết cô hiểu rất rõ tâm trạng hiện giờ của Na với tư cách là người từng trải.

- Vẫn chưa biết kết quả cuối cùng mà.Có thể anh ý tự nhiên đổi ý rút đơn kiện thì sao....-nói đến đây Hiên bỗng ngập ngừng vì ngớ ra cái câu lúc nãy của mình hơi phi lý.- Dù sao đi nữa cũng không nói trước được điều gì cả.Biết đâu phép màu sẽ xảy ra! Cậu phải phấn chấn lên để đấu tranh tới cùng chứ! Khóc thì cũng đã khóc hết nước mắt rồi.Buồn thì cũng đã buồn đủ rồi.Giờ là lúc cậu đứng dậy chung sức với ELFs để cứu vãn tình hình này như Cass bọn tớ đã từng làm trước đây.Phép màu không đến với DB nhưng biết đâu nó sẽ đến với SJ!....

- Hiên.................

- NaNa! Nhìn thẳng vào mắt tớ đây!-Đôi mắt tràn đầy niềm tin của Hiên xoáy sâu vào mắt Na với vẻ vô cùng kiên quyết- Tớ chỉ nói một câu cuối cùng này nữa thôi....

-"Tớ là BFF của cậu!"

***★****★****

" Tớ sẽ luôn là cây Bao Báp che chở cho cậu!Vậy nên cậu không phải sợ bất kì điều gì."....

Những khi cậu mệt mỏi,hãy dựa vào tớ...

Khi cậu mất phương hướng,tớ sẽ chỉ

đường cho cậu...

Khi cậu có tâm sự,tớ sẽ lắng nghe...

Khi cậu cần một người để ôm,tớ sẽ làm "gấu" của cậu...

Khi cậu khóc,tớ sẽ khóc cùng cậu...

.............

Vì tớ là BFF của cậu....

Nên hãy đặt niềm tin của cậu ở nơi tớ....

Dù không biết tương lai chúng ta sẽ đi về đâu.....

Nhưng chỉ cần cậu nhớ chúng ta là BFF của nhau......

Thế là đủ.......

BFF à....5ting!......

*****★****★******

Na và Hiên nhìn thẳng vào mắt nhau.Na khẽ gật đầu,nở một nụ cười hạnh phúc sau bao ngày chìm trong nỗi u buồn.Đúng rồi!Chuyện cô đang và sắp trải qua,Hiên đã từng trải qua.Hồi đó Hiên cũng như Na,khóc nhiều và buồn nhiều.Khi ấy cô đã làm gì chứ-cũng nhìn thẳng vào mắt Na với sự kiên quyết :

-"Tớ là BFF của cậu! "....

Chúng ta là BFF của nhau!

Hiên à,Xin lỗi cậu vì sự ích kỉ của tớ.....

****★*******★*******

3.13..2010....

----------

Cứ mỗi đợt tháng 3 về,bọn học trò cuối cấp như chúng tôi hiện tại ai nấy đều tất bật với việc đăng ký hồ sơ dự thi đại học.Có thể nói,đại học là ngưỡng cửa cuộc đời chúng tồi.Vì vậy việc chọn lựa quyết định đăng kí vào một trường vừa phù hợp với khả năng,vừa ngang tầm với lực học của mình không phải đơn giản.Lù bù với việc ôn thi đại học.Đau đầu với đống hồ sơ đăng ký thi đại học.Vấn đề "đại học" trước mắt dường như khiến tôi nguôi ngoai phần nào về anh và về vụ kiện của anh....

****★***★****

- Tớ quyết định rồi.Tớ sẽ đăng ký đại học Ngoại Ngữ khoa tiếng Trung.-Na hùng hồn tuyên bố "lời phán quyết cuối cùng" sau một khoảng thời gian dài suy nghĩ.

- MUEO?!?-Hiên hét lớn,mặt biểu cảm thái độ " tai tôi hôm nay làm sao à? " mắt tròn mắt dẹt nhìn Na.

-Cậu không nghe nhầm đâu.Tớ bảo là tớ sẽ thi đại học Ngoại Ngữ-khoa tiếng Trung,tiếng "TRUNG" ấy! -Na khẳng định chắc nịch liếc xéo cái con người linh hồn vẫn còn đang lơ lửng treo ngược cành cây kia.

Thực ra vấn đề là ở chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào đấy (?!?!).Na là fan K-pop.Theo suy luận logic dễ hiểu thông thường đáng ra con nhỏ phải chọn thi khoa Tiếng "Hàn"như các tiền bối thay vì chọn tiếng "Hán" như thế này.Một sự kỳ quặc đến khó hiểu cộp mác "Royal family"-cái dòng họ hay thích chơi trội (thế nên mới thành trơ chọi).

-Đừng nói với tớ là cậu bị khủng hoảng tâm lý sau vụ của Han nhé! - Hiên nhìn Na với bộ mặt lo sợ giả nai.

-Yên tâm!Tớ đâu có phải là crazy fan mà khủng với chả hoảng.Ờ thì cũng công nhận có hoảng một thời gian thật nhưng vì có "gấu Hiên-nie" bên cạnh tớ rồi nên vẫn bình thường.-Na cười hề hề khẽ húych nhẹ cẳng tay Hiên.

-Lại khua môi múa mép rồi!Thế nói cho tôi biết cái lý do khiến cô tự nhiên đòi học tiếng "Tung Của" xem nào! - Hiên nhếch môi cười tinh quái.

-Hannie về Trung Quốc rồi.Tớ muốn sang đấy gặp anh ý trước khi sang Hàn gặp Suju không thì không kịp mất.....

-Không kịp mất là sao?!? -Lần này thì mặt Hiên nhìn ngu thật.

-Chán cậu quá à! Dành thời gian đọc tin tức chính sự thế giới đi! Chẳng phải định thi Ngoại Thương sao? Xem kìa! còn gà mờ hơn cả một con gà mù chính trị như tớ! Her her...

-Hôm nay cậu lại chán sống rồi à? Vậy để tớ tiễn cậu sang " Tây Thiên" thỉnh kinh với Hannie yêu dấu luôn nhé!....VƯƠNG NANA!ĐỨNG LẠI CHO TỚ!!! KHÔNG ĐƯỢC CHẠY!!!ĐỨNG LẠI MAU!!!........

................

Ngoài kia trời vẫn xanh.Ông mặt trời vẫn tiếp tục tỏa từng tia nắng xuống trần gian sưởi ấm cho cỏ cây hoa lá,sưởi ấm cõi lòng mỗi con người.Nắng tháng ba báo hiệu mùa hè sắp tới,mùa thi đang đến gần,mùa của những cuộc chia ly mùi mẫn....

Trong lớp học,bóng 2 cô bé đang cười đùa in dài trên khung cửa sổ.....

Thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi.Trôi hoài.Trôi mãi.Trôi không biết ngừng nghỉ.Trôi không chờ đợi ai....

******★*******★******

7.6..2010...

Thoáng đó mà ngày thi đầu tiên của kỳ thi quan trọng nhất trong suốt 12 năm học hành cực nhọc đã đến.Trời mùa hè oi bức là thế mà gặp ngay phải câu tiếng anh rõ khoai.Mồ hôi chảy ròng ròng ướt đẫm lưng áo Na.

-Là gì nhỉ? begin?Không.start?Không.hình như là.....asiiiihhhhh...Hiên-nie ơi...là gì đây?!?- Na lẩm bẩm vò đầu bứt tai suy nghĩ không quên "gọi tên em "gấu"trong phòng thi".

-----------

-HA....A....A...T....XÌ........

Tại phòng thi số 306 trường đại học ngoại thương,Hiên đang ngồi rà soát lại các câu trả lời đã khoanh thì tự nhiên hắt hơi rõ to làm mọi người xung quanh đều đổ dồn mắt về phía cô.Xấu hổ quá đi mất!

--------------

-Không biết tên chết băm chết dằm nào chửi xấu sau lưng mình! Tự nhiên lại được thành đại minh tinh! - Hiên hậm hực than thở với Na qua điện thoại sau khi bước ra khỏi phòng thi.

-Khứa! khứa! khứa!!! Ai mà thiêng dữ vậy! Nên cảm ơn và hậu tạ người đó giúp đại minh tinh Hiên-nie của chúng ta hôm nay đỡ khoản trang điểm mới phải phép!  - Na ôm bụng cười lăn lộn.

-Zzi..zzi....cảm tạ cái đầu cậu ý! -Hiên tru tréo- Thôi sắp đến giờ vào thi môn 2 rồi,tối về gọi lại cho cậu sau nhé!Goodluck!!!

*Tút...Tút...tút...*

Na chưa kịp nói gì thêm thì Hiên đã dập máy.Cô lắc đầu khẽ mỉm cười trước hành động"siêu dễ thương như thường ngày" này của Hiên.

-"Cậu cũng thế nhé Hiên-nie!★

                                     _BFF_ "

"Messenge sent"

Gửi xong tin nhắn đó Na hít thở 1 hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh để tiếp tục môn thi thứ hai.

..........

Cứ thế,2 ngày thi diễn ra khá suôn sẻ với 2 cô gái....

*****★******★******

7.29..2010.....

-HIÊN-NIE À!!!TỚ ĐỖ ĐẠI HỌC RỒI!!!

Na hét lớn từ ngoài cổng nhà Hiên như kiểu "Thị Mầu gõ mõ"muốn cho cả làng cả tổng cùng nghe thấy.Gạt nhanh chân chống xe đạp, Na toe toét, sung sướng chạy vào nhà. Cô Loan- mẹ Hiên đang nấu bữa sáng cho cả nhà trong bếp nói vọng ra :

- Na hả con! Con Hiên nó còn đang nằm lăn quay trên phòng ý!

Na chạy nhanh về phía nhà bếp, nhảy chồm lên bá cổ cô Loan.

-Cô ơi con vừa nhận được giấy báo đỗ đại học! Con hạnh phúc quá cô ạ! Người ta gửi muộn làm con tưởng con sẽ "tạch" chứ!

- Cô đã bảo con yên tâm là sẽ đỗ mà! - cô Loan khẽ mỉm cười xoa đầu Na.

Cô Loan vốn là bạn thân của Royal phu nhân-tức mẹ Na. Hai gia đình cũng hay qua lại với nhau. Cô còn là người đỡ đầu của Na (cô là bác sỹ khoa sản). Cái tên NaNa cũng là do ông nội tin tưởng giao cho cô đặt nên từ nhỏ cô đã coi Na như con gái diệu và Na cũng coi cô như mẹ ruột của mình.

- Ồn ào quá đi mất! Mới sáng sớm đã bị quấy rối rồi, thử hỏi sau này tớ sống sao nổi với cậu đây?!?- Hiên từ trên tầng bước xuống mặt mày nhăn nhó.

Na thấy Hiên như mèo thấy mỡ, nhảy vồ lấy Hiên ngã lăn quay xuống sàn nhà rồi ra sức "cù cọ".

- Cậu dám bảo tớ là kẻ quấy rối hả?Được!  Tớ sẽ cho cậu biết thế nào là "Trouble Maker" thật sự! Lê Ngân Hiên- hãy nhận lấy "Cù chưởng " của NaNa giáo chủ ta đây!

- Vương NaNa...Ha ha..dừng lại...ha ha...NHỘT....NHỘT QUÁ!!! NANA....THA CHO TỚ! TỚ SAI RỒI!! HA HA....

Cô Loan nhìn hai đứa con gái của mình đùa nghịch chỉ biết lắc đầu  mỉm cười. Hai cái con bé này, từ nhỏ đến giờ suốt ngày gặp nhau là chí chóe.Người nhà hiểu thì thở dài bảo "ừ, chúng nó còn nhỏ, thôi thì cố chịu đựng ồn ào vậy". Người ngoài không hiểu thì cười toe toét "gia đình có hai cô công chúa dễ thương quá, vui cửa vui nhà thật! ".Đấy. Sự đời nó trớ trêu là thế đấy! Một khi hai con bé này đã "Song kiếm hợp bích" thì Tề Thiên Đại Thánh cũng phải gật gù, chắp tay lễ tiết mà "thán phục" ( ca thán vì phải phục tùng).

- Có lớn mà chẳng có khôn! - Cô Loan bê hai cái bánh mì kẹp và hai cốc sữa đặt nhẹ lên bàn mắng yêu.

- Đấy là tại NaNa chứ!Con đâu có muốn đùa nghịch cái trò trẻ con này nhưng nó cứ bày ra bắt con theo. "Có lớn mà chẳng có khôn!" - Hiên vừa vồ lấy cái bánh trên bàn nhai nhồm nhoàm vừa hếch mặt sang Na vứt trả câu dạy đời của mẹ.

- Con còn chưa đủ 18 tuổi mà cô, đâu như ai đó 18+ rồi nên lớn khôn hơn con là phải...- Na chu mỏ làm điệu bộ giận dỗi với cô Loan rồi quay sang Hiên cười gian tà đắc chí.

- Đồ ấu trĩ!

- Đồ cụ non!

- ẤU TRĨ!

- CỤ NON!

- ẤU...

-CỤ....

- ẤU.....

- CỤ.....

-........

-.........

...............

Hạnh phúc không chỉ xuất phát từ những lời nói dịu dàng, yêu thương. Hạnh phúc có khi chỉ đơn giản là được ngồi bên nhau chí chóe, nghịch ngợm....

****★***★*****

8.5..2012....

Hôm nay là ngày đầu tiên Na chính thức bước chân vào cánh cổng trường đại học. "Đại học Ngoại Ngữ- Đại học Quốc Gia Hà Nội". Hàng loạt ý nghĩ mông lung hiện lên trong đầu Na. Nào là ở môi trường mới này mình sẽ ra sao? Nào là mình có bị cô đơn khi không có Hiên bên cạnh không? Nghe đồn thì tình bạn đại học chỉ là tình bạn xã giao, có khi học chung một lớp còn chẳng biết tên, biết mặt nhau. Lên đại học đồng nghĩa với việc phải sống tự lập, phải trưởng thành hơn, phải thích ứng với chuyện "Không được tin tưởng bất kì ai ngoài bản thân mình" ( bí kíp tiền đại học của các vị tiền bối dạy thế ).

- Phòng 208- khu V là ở đâu nhỉ? - Na vừa lẩm bẩm vừa liếc ngang liếc dọc với hy vọng sớm tìm ra chữ "V" kia.

Đang lúi húi, ngó nghiêng thì chẳng may đâm xầm trúng một người nào đó, cả hai ngã lăn ra đất.

- Tôi xin lỗi! - Cả hai cùng đồng thanh trong cái tình trạng mặt vẫn đang chúi xuống đất.

Na ngẩng lên định đứng dậy thì vô tình ánh mắt cô đập trúng đôi mắt đen láy đầy sức hút của đối phương.

[Đẹp trai quá!]

- Này cậu! Cậu gì ơi! NÀY!

Tiếng "NÀY" cuối cùng của anh chàng đối diện làm Na bừng tỉnh sau một vài phút tê luyệt hệ thần kinh trung ương.

- Của cậu này! - Anh chàng "Nice guy" khẽ nhoẻn cười đưa tờ giấy báo nhập học trả cho Na - Cậu cũng đi nhập học hả? Cũng học khoa tiếng Trung luôn hả? Tớ cũng học khoa ý nè.Vậy là chúng ta cùng lớp đấy! Tớ là Tạ Duy Anh.Rất hân hạnh được làm quen với cậu- Vương NaNa!

MUEO????Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Na chỉ vừa mới cho não hoạt động lại được bình thường vài giây thì cậu ta tuôn ra một tràng giang đại hải, làm quen nhanh, gọn,  nhẹ.

- À...ờ.....Cảm ơn...Tớ là Vương NaNa, cũng rất hân hạnh được làm quen với cậu - Na nở một nụ cười gượng gạo sau cơn shock, đưa tay ra bắt lấy cánh tay đang chìa hồi lâu cảm tưởng như sắp nhũn ra của cậu bạn mới cùng lớp.

- Cậu cũng đang tìm phòng học à? Tớ cũng thế.Đi loanh quanh luẩn quẩn một hồi rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy. Đại học gì mà cứ như mê cung ý!.....

- Ừ....

- Mà cậu ở chỗ nào của Hà Nội thế?  Định ở KTX hay đi đi về về? Tớ ngày trước gia đình cũng ở Hà Nội nhưng cách đây 3 năm thì chuyển xuống miền Nam sống. Căn hộ trên này cũng bán rồi nên chắc phải ở KTX.....

...........

Theo lẽ thông thường, khi bắt đầu câu chuyện lọ lem gặp hoàng tử cần có một khoảng thời gian hơi dài một chút để làm quen và tìm hiểu về nhau. Riêng đối với tôi và Duy Anh, chúng tôi quen nhau, tìm hiểu về nhau một cách nhanh như vậy, tự nhiên, bình dị như vậy, chẳng có chút lãng mạn nào. Duy Anh là một chàng trai rất "Nice"- có thể hiểu từ Nice này vừa mang nghĩa là đẹp trai, vừa mang nghĩa là tốt bụng. Lại là một gương mặt thanh tú không tì vết do thượng đế tạo ra! Cha Duy Anh là người Hàn Quốc, mẹ cậu là người Việt.Chắc vì lý do đó mà cậu không được gia đình của cha bên Hàn thừa nhận.Cũng có thể là vì sự kiêu hãnh của mẹ cậu- một người phụ nữ Việt Nam.Bà không cần đến sự thương hại và bố thí đầy khinh bỉ ở cái gia đình Hàn Quốc ấy nên mới quyết định một thân một mình nuôi cậu lớn khôn trong sự dè bửu của thiên hạ trên chính mảnh đất quê hương nơi cậu sinh ra? Bản thân cậu cũng chỉ biết mặt cha qua tấm hình cũ mẹ cậu chụp với ông được bà giấu kín trong ngăn tủ.Phải chăng bà vẫn không thể quên được tình yêu với người đàn ông đó mặc dù có căm hận ông ta và gia đình ông ta đến nhường nào?

Một Tạ Duy Anh bé nhỏ....

Một Tạ Duy Anh yếu đuối, cô độc sau cái vỏ ngoài mạnh mẽ, thân thiện kia....

Có đôi lúc nhìn Duy Anh, tôi chợt liên tưởng tới một Lee DongHae với đôi mắt sâu thẳm đầy sức hút, một Kim KiBum với nụ cười thiên thần tỏa nắng và nước da trắng như tuyết mùa đông, một Park Jung Soo nói nhiều, một Kim HeeChul có phần kỳ quặc... Và hơn thế là một Han Kyung chững chạc, tận tình, chu đáo.... Duy Anh bước vào cuộc đời và tâm hồn tôi một cách tự nhiên như là định mệnh. Ở bên tôi, cậu không một chút e dè, ngượng ngùng như khi cậu đối diện với những cô gái khác. Còn khi tôi ở bên cậu, tôi như trở thành một con người hoàn toàn khác, ít nói hơn, điềm đạm hơn, trưởng thành hơn, không còn là một Vương NaNa năng nổ, tinh nghịch như trước nữa. Mỗi khi cậu tựa đầu vào vai tôi ngủ sau những giờ học mệt mỏi, trông cậu hệt như một đứa trẻ đang say giấc trên bờ vai của mẹ, một cảm giác an toàn và dễ chịu đến khó tả hiện lên trên gương mặt cậu, không chút lo lắng, sợ hãi, ái ngại. Có đôi lúc cái ý định " Tớ sẽ luôn ở bên bảo vệ cậu " hiện hữu trong đầu tôi như đã từng hiện hữu trước đây đối với anh.....

"Em sẽ luôn ở bên bảo vệ anh, luôn là chỗ dựa vững chắc của anh..."

-" Cậu là fan K-pop sao không chọn tiếng Hàn mà lại chọn tiếng Trung vậy? "

- " Vì một người...."

-" Người nào vậy? "

-" Người tớ yêu! Còn cậu? Chẳng phải cậu muốn được gặp ba sao? Học tiếng Trung làm chi? "

- " Cũng vì một người...."

- "Ai vậy? Cũng là người cậu yêu sao?"

-" Ừm.... Người tớ rất yêu và cũng vô cùng yêu tớ.."......

........

Bước chân qua ngưỡng cửa cuộc đời, tôi  cảm nhận được chính mình đã thay đổi.....

*****★*****★*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro