Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Hyunjin, Felix hyung trở về rồi." Ở đầu dây bên kia, IN vừa vui mừng vừa nức nở nói với người trong điện thoại.

"Ừm. Em biết nhanh vậy sao?" Hyunjin nở một nụ cười nhẹ nhõm, thầm cảm ơn cuối cùng ông trời cũng lắng nghe lời thỉnh cầu của bọn họ.

"Anh ấy đang nằm trong phòng em, tất nhiên em phải biết rồi." IN sụt sùi đáp lại. Cậu tưởng rằng mình là người đầu tiên biết tin Felix hyung được cứu thoát.

"Em nói gì? Felix đang ở chỗ em? Em nói thật ?"

"Thật mà anh, em ngồi trông kế bên ảnh đây, giờ em phải gọi điện báo cho những người còn lại. À ảnh còn mang thêm một người về theo nữa, hình như người nọ tên là Kwon Jisung."

Hyunjin không còn nghe rõ lời IN nói trong điện thoại, ngay lúc IN cam đoan với anh thằng nhóc đang ở gần Felix, anh cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, sống cổ cứng ngắt từ từ quay đầu lại nhìn người đang đứng phía sau anh.

Nếu Felix đang trong phòng của IN, vậy người đứng trước mặt anh nãy giờ là ai ?

-Tút-

Điện thoại bị ngắt kết nối, tín hiệu giữa hai bên tự động dừng truyền đạt.

Mọi chuyện phải bắt đầu nói về hai tháng trước, lúc Stray Kids đã thực tập với nhau một khoảng thời gian dài và chuẩn bị được giới thiệu đến công chúng, đồng thời tham gia một show sống còn tìm ra các thành viên cuối cùng thành công debut trong nhóm.

Khi đó Stray Kids vẫn chưa có tên là Stray Kids, bọn họ, tám đứa nhóc ngày đêm luyện tập, quên ăn quên ngủ, không để bản thân mình phải bị tụt lại phía sau.

"Felix, lại đây ăn tối đã, tiếng Hàn không phải em cứ cố nhồi nhét là nó sẽ vô đầu đâu." Bangchan đem thức ăn bày ra bàn, toàn bộ đều là thức ăn anh gọi từ tiệm gà rán đối diện ký túc xá của nhóm.

"Cứ mặc kệ em, mọi người ăn trước đi." Felix trả lời Bangchan mang theo một chút cáu kỉnh trong đó vì bị người ta làm phiền.

Hiện tại là thời điểm gần về cuối, khoảng thời gian cho các thực tập sinh tự rèn luyện và trau dồi kỹ năng không còn nhiều nữa. Đối với Felix, bất lợi ở chỗ cậu là một thực tập sinh nước ngoài, tiếng Hàn chưa rành rõi. Việc nghe hiểu mọi người nói đối với cậu đã là một sự khó khăn, chưa kể còn phải học thuộc lời bài hát, viết lyrics, hiểu lyrics muốn nói gì, khi đó mới có thể trình bày tốt ca khúc.

Do đó, ngoài việc tập hát nhảy rap ra, cậu còn phải đầu tư thời gian cho tiếng Hàn, nếu tiếng Hàn của cậu vẫn không có tiến triển, khả năng cao là cậu sẽ phải xách balo về nước dẹp mộng trở thành idol. Bởi thế những ngày gần đây áp lực đè nặng lên Felix, cậu có hơi mất ngủ, thời gian để cậu vào giấc ngủ dài hơn trước đây, thời gian ngủ cũng ít hơn hẳn nên tâm trạng không tốt, rất hay cáu bẩn giận cá chém thớt lên người khác.

Bangchan nhìn đứa em đồng hương với mình như thế cũng bất lực, đành phải để phần nếu tối Felix đói bụng thì có cái mà ăn, sau đó đi gọi mấy đứa còn lại.

Ký túc xá mà anh đang ở là công ty phân cho, chứa một lần tám đứa, chật không chịu nổi. Trong ký túc xá chỉ có bốn phòng, mỗi phòng bày trí một cái giường đôi, một tủ quần áo, một bàn học. Diện tích căn phòng vốn đã không lớn, giường với tủ thôi chiếm gần một nửa, hai đứa ở chung phải tự biết gói ghém đồ đạc của bản thân sao cho gọn gàng. 

Vì lẽ đó mà trong ký túc xá suốt ngày vang lên tiếng cãi nhau inh ỏi, đứa này hỏi đứa kia cái lược tao đâu, đứa kia trả lời lại cái quần màu xanh của tao cũng mất rồi, xong rồi đứa này đổ thừa đứa kia, cuối cùng mấy thứ đồ tụi nó muốn kiếm đều nằm hết cả dưới gầm giường.

Là bị tụi nó tiện tay vứt lung tung xuống mà không nhớ.

Bangchan thật sự mệt mỏi với đám nhóc con quậy như giặc chỉ thua mình vài ba tuổi này, nhưng anh không nhắc nhở bọn chúng, đúng hơn là không thể nhắc, bởi vì

"Bangchan, mau đem quần lót của anh bỏ máy giặt đi thằng cha hay cosplay người nguyên thủy kia." Changbin đứng trên cầu thang rống xuống dưới

"Đây đây." Bangchan tức tốc chạy lên, nếu anh không lên kịp khéo cái quần của anh chẻ làm hai dưới chiếc kéo mà Changbin mới mua hồi tuần trước mất.

Đúng lúc này, hàng loạt tiếng đùng đùng đùng đùng vang lên, đều đặn có tiết tấu như muốn nhắc nhở mấy người đang sống trong ký túc xá sự hiện diện của nó.

"Trời đất ơi thằng nhóc IN nó làm nổ máy giặt rồi kìa, xà bông tràn ra đầy nhà hết rồi má nội thánh thần ơiiiiii." Han Jisung vừa mới bước xuống phòng khách đứng tại chỗ gào lên một cách tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro