Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám người dừng bước, chậm rãi đi lại nơi người đàn ông kia đang nằm. Bangchan vì là anh lớn nhất bọn nên xung phong tiến lên trước, anh dùng thanh sắt khi nãy khều khều hắn ta, "Không có động đậy."

Sau đó lại chuyển hướng đặt thanh sắt lên bụng đối phương, "Còn phập phồng"

Tiếp tục cúi xuống để tay ngay mũi, "Còn thở."

Xác nhận người này còn sống, Bangchang mới quay lại hỏi, "Có đưa vô nhà không ?" 

"Kiểm tra chút xíu nữa đi anh, rồi đưa vô nhà xác luôn." Seungmin mặt không cảm xúc trả lời.

Bangchan: "..."

"Em giận cũng lâu quá chừng." Bangchan bất lực thở dài, với cái tình hình anh nói một câu Seungmin móc lại một câu như này chắc còn lâu lắm em ấy mới nguôi giận.

Minho từ phía sau đi lên ngăn chặn cuộc đấu - liếc mắt đưa tình - khẩu của hai người, nếu không cứ để thế chắc phải gọi người tới đưa vào nhà xác thật. "Anh ta nhìn có vẻ yếu lắm rồi, chúng ta mang anh ta vào nhà đi rồi gọi bác sĩ đến cấp cứu, để người nằm ngoài này coi sao được, chưa nói rủi may anh ta xảy ra chuyện trước nơi chúng ta đang ở cũng phiền phức."

Minho là người nhanh nhạy nhất đám, trong lúc mọi người còn đang phân vân thì anh trực tiếp quyết định luôn. Anh hiểu Bangchan đang lo lắng điều gì, ở nơi xa lạ gặp một người xa lạ bị thương trước nhà mình, nếu không cứu thì cắn rứt lương tâm, còn nếu cứu, ai biết có phải dẫn sói vào nhà hay không, trên tivi cũng đăng tin không thiếu trường hợp như này. Nhưng đành mặc kệ, bọn họ tám người không lẽ không đánh lại một mình anh ta, tám đánh một không chột thì què.

Mọi người cũng đồng ý, đỡ người nằm lên lưng Changbin rồi cõng vào trong, trước khi bác sĩ đến thì xử lý sơ qua vết thương trên người anh ta, chứ để một thân máu me như thế bọn họ chắc không nuốt nổi cơm tối.

Buổi chiều cả nhóm đã lăn lộn trong rừng, còn gặp phải heo rừng hung hãn nên nhìn từ trên xuống dưới đứa nào cũng bụi bặm bùn đất bám đầy, quyết định mạnh ai về phòng người nấy tắm rửa, để lại hai người ngồi trông coi người đàn ông khi nãy là được.

Felix vì lòng bàn tay của cậu bị thương nên cũng không vội đi tắm, sẵn tiện ngồi đợi bác sĩ đến băng bó cho mình luôn. Trong lúc nhàn rỗi cậu tranh thủ quan sát người đàn ông nằm trên ghế sofa. Anh ta chắc hẳn đang rất đau đớn, lông mày nhăn lại, mồ hôi túa ra, hai tay buông thõng bên người khẽ run nhè nhẹ. Cậu nhìn xuống vết thương ghê rợn chỗ đùi phải, này không giống như bị dao đâm, miệng vết thương rộng, phần thịt bị loét vào sâu không ngoại trừ khả năng cao cũng gặp phải động vật hoang dã giống bọn họ, cũng không biết là anh ta đi một mình hay đi theo nhóm, chắc là đến đây để nghĩ dưỡng hoặc tham gia mấy chuyến khám phá rừng rậm tương tự vậy.

Chỉ nhìn một chút rồi Felix vội dời tầm mắt, đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, là bác sĩ đến.

IN đang ngồi chơi game bên cạnh Felix bỏ điện thoại xuống chạy ra mở cửa, "Chào bác sĩ ạ, bệnh nhân ở trong nhà, anh ta bị nặng lắm, chảy máu rất nhiều." 

Bác sĩ theo lời nói của IN kiểm tra thân thể người đàn ông một lượt, sau đó nhìn kĩ phần vết thương, "Theo suy đoán của tôi có lẽ cậu ta bị một loài động vật nào đó tấn công, rất giống vết thương do bị một cái sừng sắc nhọn húc vào, may là anh ta chạy thoát kịp, có điều bị thương khá nặng, đùi lở loét, chân bị gãy, ở đầu và bụng sưng tấy, trễ một chút có thể nguy hiểm đến tính mạng do mất nhiều máu, cần để bệnh nhân tịnh dưỡng ít nhất nửa tháng không được xuống giường đi lại." Bác sĩ khám xong quay sang hỏi, "Còn ai cần khám nữa không ?"

"Có con, chú băng giúp con bàn tay đi, con bị chảy máu." Felix chìa tay cho bác sĩ xem, sau khi được băng bó chỉnh tề thì cậu đứng dậy tiễn bác sĩ ra về, đồng thời nghe ông ấy dặn nếu người đàn ông kia tỉnh dậy phải gọi ông ta đến khám lại lần nữa.

Felix gật đầu vâng dạ, lúc quay vào phòng khách đã thấy mọi người tụ tập đông đủ.

"Bây giờ để anh ta nằm ở đây luôn hay mang về phòng ngủ của chúng ta ?" Bangchan hỏi ý mấy đứa nhóc, nếu mang về phòng ngủ cũng được thôi, phòng bọn họ là phòng bốn người nên có cho thêm một người vào nữa không vấn đề gì, chỉ chiếm một diện tích trên giường. "Hay để vào phòng anh với Changbin đi, tụi anh có hai người, chứ ngoài này buổi tối khá lạnh mất công lại ảnh hưởng đến tốc độ phục hồi vết thương của anh ta."

"Thôi để vào phòng em đi, ba đứa tụi em ngủ trên cùng một giường, giường còn lại để anh ta nằm, ba người trông cũng dễ hơn là hai người." Felix lên tiếng nhận trách nhiệm, Bangchan với Changbin mặc dù đang đi chơi nhưng cậu biết hai người họ vẫn hay thức khuya làm nhạc, sắp xếp cho anh ta chung phòng hai người đó chắc không an tĩnh mà dưỡng thương nổi.

"Oke vậy đi, giờ thì Felix em tranh thủ tắm rửa xong xuống ăn cơm luôn với mọi người, anh với mấy đứa vô bếp coi có gì ăn không." 

Bangchan chưa kịp đứng lên đã nhận thấy khuôn mặt vô cảm của Seungmin đang hướng về phía mình, "Để em vào phụ anh Minho nấu, anh cũng bị thương bày đặt lanh chanh cái gì."

Bangchan im re, anh giơ tay thủ thế ok với Seungmin, sau đó ngoan ngoãn ngồi ngoan trên sofa phòng khách không dám động đậy. Biết sao được, Seungmin nhà ta nhìn mảnh mai vậy thôi chứ sức mạnh thắng bé không phải dạng vừa đâu.

Đến tối, cả bọn ăn cơm xong tự động dọn dẹp chén đũa xuống rửa, Felix với Bangchan là hai đối tượng bị thương trong nhà nên được miễn khâu dọn dẹp, huống hồ vết thương ở tay của Felix tạm thời không thể dính nước. 

Hyunjin úp cái chén cuối cùng lên kệ, hôm nay anh nhận nhiệm vụ rửa chén, mọi người đều đang ở trên phòng khách ăn trái cây. Anh khóa vòi nước, tuy vậy nước bên trong vòi vẫn cứ chảy ra, nghĩ rằng có lẽ vòi nước bị hư nên anh thử vặn ngược hướng rồi khóa lại lần nữa, mặc dù nước không tắt hản nhưng cũng chảy ít đi, nhỏ giọt tách tách rơi xuống bồn rửa chén bên dưới.

Vòi nước bị rỉ, Hyunjin đoán thế, mai gọi người đến xem sao, anh lau khô tay xong vắt khăn lên kệ, chuẩn bị bước ra ngoài thì chợt nhìn thoáng qua chỗ bồn rửa chén, vòi kế bên cũng bị nhỏ giọt luôn rồi. Bồn rửa chén đa số đều được thiết kế có hai vòi nước, mỗi bên một vòi tiện cho người sử dụng. Anh đi tới vặn cái vòi này giống như cái vòi khi nãy, không dừng hẳn được, đành bó tay để mặc kệ nó. 

"Xong rồi hở Hyunjin, lại ăn trái cây đi, tớ mới gọt ấy." Felix quắc quắc tay với Hyunjin, anh cũng nhanh chóng đi qua ngồi kế bên cậu, cầm xiên lên xỉa một miếng dưa hấu trên dĩa. Dưa hấu bình thường đã ngọt, dưa hấu Felix gọt còn ngọt hơn, Hyunjin cười thầm, sau đó vừa ăn vừa dựa đầu vào vai cậu. 

Minho ngồi trên ghế đang lướt Naver, bỗng một cái đầu kề sáp lại gần anh, "Anh, anh coi hai đứa HyunLix kìa, như này mà Hyunjin nó dám bảo nó không thích Lixeu, nghe có thần ĐIÊU đại BỊP không cơ chứ." Jisung ở bên tai anh nói nhỏ

"Bình thường, không phải em với Hyunjin còn hay làm ba cái hành động ôm ấp sến rện hơn sao, tối ngày đưa mỏ đòi hun đòi bobo, ở đây thắc mắc cái gì." Minho thờ ơ đáp lại Jisung

Jisung tự nhiên nổi cả da gà, cái giọng điệu này của anh Minho, tám phần mười là đang khó chịu, mặc dù không biết anh ấy khó chịu vì cái gì nhưng trực giác của cậu mách bảo bây giờ cậu không nên chọc vào người này, im lặng ăn trái cây thì hơn.

Đồng hồ cúc cu trên tường đi hết một vòng tròn, lập tức phát ra thanh âm, đã chín giờ tối. Mọi người dần tản ra đi lên lầu, Bangchan cõng theo người đàn ông đang nằm hôn mê lên tầng trên để nằm xuống trong phòng ba người Felix.

Đến đêm, Felix mơ màng tỉnh dậy, cậu ngửi thấy một mùi gì đó khá khó chịu, phảng phất có chút gay mũi, giống như là thịt bị thối, cậu mở mắt nhìn xung quanh để xác định cái mùi phát ra từ đâu nhưng không tìm thấy. Ngửi trong vô vọng một hồi Felix đành đứng dậy bật đèn lên, mùi thoang thoảng kia đột nhiên cũng phân tán đi hết, không khí trong lành trở lại, cậu sẵn tiện mở cửa xuống nhà đi vệ sinh luôn.

Hình như có tiếng nước chảy, Felix nghe thấy lúc sắp đi tới chân cầu thang, cậu đi vào toilet nhìn thử đúng là có ai đó chưa tắt nước, vòi nước bên trong chảy lênh láng, cũng không biết là ai bất cẩn như thế. Felix vặn vòi nước, nước vẫn chưa dừng hẳn mà tiếp tục nhỏ giọt xuống sàn, lại vặn thêm một vòng nữa, không có gì thay đổi, hết cách, Felix mặc kệ nó chảy như thế.

Cậu bước lên cầu thang quay trở về phòng mình, khi sắp chạm vào tay nắm cửa cậu tình cờ nhìn thấy cửa phòng anh Bangchan và Changbin hơi hé mở, Felix bước tới nhòm thử, ánh trăng bên ngoài cửa sổ rọi vào phòng, dưới ánh trang cậu nhìn thấy người đàn ông đáng lẽ đang nằm trong phòng cậu lúc này đang đứng cạnh giường Bangchan, toàn thân gã ta mọc đầy lông lá, trên đầu là đôi tai dựng đứng, bàn tay của gã không còn là bàn tay con người mà giống như một cái móng vuốt heo, từ khoang miệng hai cái răng nanh to dài, nhọn hoắc mở thật to hướng về phía người nằm trên giường kia.

"Không, anh Bangchan." Felix hét thật lớn mở tung cửa ra, đứng trước mặt cậu lúc này là một con người mang hình dạng một con heo rừng, toàn thân nó đã trở nên cao lớn hơn so với khi bị thương nằm trên sofa, đôi mắt nó hung ác nhìn qua Felix, kẻ này đang phá bĩnh nó ăn con mồi mà nó săn được, nó gào lên một tiếng nhào đến.

Felix sợ hãi tông cửa chạy thật nhanh ra, trong đầu cậu loạn xà ngầu, làm sao một con heo lại có thể biến thành người được? Bây giờ không phải lúc để suy nghĩ thêm, cậu đang muốn dụ nó đi thật xa khỏi phòng của bọn họ, may là nó đang trong hình dạng con người nên tốc độ kém xa khi sử dụng bốn chân. Trong lúc chạy trốn Felix luôn cố gắng tạo ra tiếng động thật lớn để đánh thức mọi người tỉnh dậy. 

Hiện giờ trong tay cậu không có bất kì vũ khí gì để đánh với con quái vật xấu xí này, cậu nhớ lại buổi chiều mọi người dùng lửa đuổi nó đi, cậu cũng phải tìm được thứ có thể tạo ra lửa càng nhanh càng tốt. Felix trượt xuống cầu thang theo một đường trên tay vịn, quay đầu nhìn, khoảng cách đã bị kéo xa hơn hồi nãy, cậu lập tức đi vào phòng bếp sẵn tiện kéo cửa khóa lại. 

Nếu muốn nói ở đâu có thể tạo ra lửa nhanh nhất chỉ có thể là phòng bếp.

Felix lục lọi khắp nơi, cuối cùng tìm được một thanh gỗ bị bỏ trong tủ bếp, cậu nhanh chóng tiến đến bếp ga châm lửa. Bên ngoài con người heo kia đã tìm đến nơi, nó liên tục lấy đà tông thật mạnh vào hòng làm sập cánh cửa, tiếng kêu của nó vậy mà vẫn là tiếng kêu của heo, tra tấn màng nhĩ Felix khiến nỗi sợ hãi vì phải đối mặt với thứ nguy hiểm hơn mình trong nội tâm của cậu ngày càng khuếch trương hơn. Trớ trêu thay, ngay thời điểm nguy cấp hiện tại cậu lại không thể đốt thanh gỗ cho nó cháy lên, ngọn lửa trên bếp ga như muốn tránh xa vật này, lửa càng ngày càng nhỏ hơn rồi tắt ngủm. 

Cậu hoảng loạn tột cùng, bây giờ phải làm sao, Felix mày mau suy nghĩ đi, cậu không biết cách nên giải quyết thứ ngoài cửa như thế nào, cánh cửa không còn giữ được lâu nữa.

Felix nhìn lên cửa sổ của phòng bếp, mặc dù khá nhỏ nhưng không phải không thể chui qua, cậu nhanh chóng bắc ghế đứng lên. Đột nhiên, Felix bị tiếng ré khủng khiếp của con người heo làm cho hoảng sợ suýt phải ngã xuống, sau tiếng ré đó, mọi thứ im bặt, cửa phòng bếp cũng không bị nó húc, dường như con người heo đó đã dừng lại hoặc bỏ đi nơi khác.

"Felix em ở bên trong sao, ra đi, tụi anh đã xử lí nó rồi." Felix nghe thấy tiếng Bangchan thì mừng rỡ, vội tuột xuống chạy đến mở cửa, hai tay cậu vẫn nắm chặt thanh gỗ phòng hờ con quái vật kia kích động trở lại.

Cửa mở ra, đập vào mắt cậu là một cái xác nằm la liệt dưới đất, trên lưng nó còn đang cắm một con dao chặt thịt cỡ lớn, có vẻ như nó bị đâm rất nhiều nhát nên toàn thân không chỗ nào lành lặn, hai tay hai chân đều bị chặt gãy, cái đầu người lìa ra khỏi cổ, đều là vết tích của con dao cắm trên lưng.

"Cậu an toàn rồi Felix, không sao hết, không sao hết." Jisung dắt đôi tay còn run rẩy của Felix về chỗ mình, ôm cậu vào lòng nhỏ giọng an ủi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro