Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần sụp tối.

Đưa tay lên nhìn đồng hồ, từ khi tỉnh lại đến giờ cũng gần hai mươi phút cậu vẫn chưa rời khỏi khu rừng. 

Felix sờ vào phần bụng của mình, lành lặn, không có bất kì vết thương nào, nhưng cơn đau lại đang gào thét từ nơi này, lan truyền đến toàn bộ giác quan của cậu. Chỗ mà cậu đụng tay vào chính là chỗ bị "Seungmin" cầm dao đâm lúc còn trong ảo cảnh, khi vừa mới thoát ra cậu đã rất sợ, không biết vết thương trong ảo cảnh nếu ra ngoài thế giới thực còn tồn tại hay không. Vì lẽ đó ngay khi vừa mới xuất hiện trở lại trong khu rừng, cậu đã lập tức kiểm tra phần bụng của mình.

Đối với việc vết thương không đi theo vào thế giới thực, Felix thở phào nhẹ nhõm, cậu nhìn xung quanh không thấy mọi người đâu thì tính đứng dậy đi tìm. Ngay khoảnh khắc cậu đứng lên, cơn đau không lường trước từ chỗ vết thương đó đột nhiên biểu tình, len lỏi thấm sâu vào tận nội tạng bên trong khiến cậu ngã khụy xuống tại chỗ.

Không có vết thương nhưng tồn tại cảm giác, để cho người ta trải nghiệm quá trình đau đớn vì bị mũi dao xoáy sâu vào da thịt, không biết là niềm vui sướng hay nỗi bất hạnh.

Felix cắn chặt răng, cơn đau ở bụng đã đỡ hơn trước, cậu chống một tay xuống đất ổn định cơ thể rồi mới chậm rãi đứng lên.

Cậu cần phải tìm ra bảy người còn lại, việc họ có rơi vào ảo cảnh giống như cậu khi nãy hay là đang ngất xỉu ở một nơi nào đó, Felix không dám chắc chắn, cậu chỉ có thể theo trực giác của mình mà đi từng bước hướng vào trong khu rừng. Nếu như trong rừng không có ai thì cậu sẽ quay lại tìm ở căn homestay của bọn họ.

________

"Anh về rồi à Minho." Người mở cửa là một cậu trai khoảng tầm hai mươi, mái tóc đen, đôi mắt sáng ngời vì nhìn thấy anh, đường viền môi mặc dù tái nhợt vẫn cong lên một cách vui vẻ, cả người cậu gầy đến mức một vòng tay của anh đã đủ ôm trọn.

Jisung bị bệnh. Một căn bệnh nan y rất khó để chữa trị tận gốc.

Khoảng thời gian mà Jisung phải đấu tranh với căn bệnh cũng là khoảng thời gian Minho bắt đầu gồng mình lên chống đỡ căn nhà nhỏ này của bọn họ. Vốn dĩ trước đây cậu là một nhà thiết kế, còn anh thì làm quản lý ở một công ty khá lớn, mặc dù áp lực công việc của cả hai đều bề bộn nhưng trên môi bọn họ chẳng bao giờ thiếu đi hơi ấm của người kia. Bây giờ mỗi ngày phải nhìn Jisung nhắm mắt cố nuốt thứ thuốc đắng nghét xuống cổ họng, nhìn cậu đang ngồi trên bàn ăn đột nhiên họ sặc sụa, lúc thả tay xuống toàn là máu, nhìn mỗi buổi tối cơn rét lạnh trong cơ thể hành hạ cậu đến mất ngủ khiến Minho vừa đau lòng vừa bất lực, trái tim anh như bị dày xéo mỗi giờ mỗi khắc không được buông tha.

Minho cởi áo khoác của mình ra choàng lên người đối diện, "Anh đã nói bao nhiêu lần sao em không chịu mặc ấm thế này, ngoài đây buổi tối lạnh lắm." Ngoài miệng càm ràm nhưng động tác của anh lại nhẹ nhàng như thể nâng niu một trân bảo trong lòng.

"Em không sao mà, anh đừng có xù ụ cái mặt như thế." Jisung cười đưa hai tay kéo khóe miệng của anh cong lên hai bên, cậu không thích nhìn thấy người này lo lắng, anh phải cười thật hạnh phúc mới đúng, tiếc là cậu lại không làm được điều đó cho anh.

Trong lúc dỗ dành người kia Jisung vô tình thấy cái hộp trên tay của anh cậu lập tức hớn hở vui mừng, "Anh mua takoyaki cho em sao, lâu rồi em mới được ăn đó, này là món ăn vặt em thích nhất luôn."

Minho cười gật đầu, đưa đồ đang cầm trên tay cho Jisung, vì căn bệnh của cậu nên Jisung trước giờ chỉ ăn đồ ăn thanh đạm, tốt cho sức khỏe, đặc biệt hạn chế các món ăn vặt hay thức ăn nhanh dù cậu vốn dĩ là tín đồ thành kính của bọn chúng. Anh biết Jisung phải từ bỏ rất nhiều thứ vì căn bệnh, anh thương cậu, nên càng không thể để cậu đụng vào những thứ đồ này, nhiều lúc Jisung làm nũng quấn lấy anh đòi ăn nhưng anh đành nghiêm mặt không cho, thế là bị cậu giận hai ngày dỗ mãi mới chịu làm hòa với anh.

Lúc này trời đang vào đông, đặc biệt là buổi tối nhiệt độ sẽ xuống thấp hơn rất nhiều, mỗi lần như thế Jisung đều phải chịu sự hành hạ của căn bệnh, bên trong thì lạnh nhưng trán lại nóng hổi, sốt nằm co ro trong chăn không dám để bản thân phát ra tiếng sợ sẽ đánh thức anh nằm kế bên dù lần nào cũng bị anh phát hiện ra.

Có khoảng thời gian Jisung cảm thấy sự tồn tại của mình thật dư thừa, đã không giúp gì được cho Minho còn khiến anh mệt mỏi thêm, cảm giác tội lỗi đè nặng lên khiến cậu không hô hấp nổi, cậu chỉ muốn bản thân mình biến mất hoàn toàn để anh được nhẹ nhõm, để anh được thoát khỏi cậu.

Nên cậu đã lên kế hoạch tự tử.

Chắc chắn không thể để anh phát hiện ra, cũng muốn tìm cho mình một cái chết nhẹ nhàng nhất, cậu lựa chọn phương án dùng thuốc ngủ quá liều. 

Vào một buổi sáng nọ lúc Minho đã rời khỏi nhà để đi đến công ty, cậu cầm những viên thuốc ngủ trắng toát lạnh lẽo trên tay, rất nhiều viên, cậu đổ ra một nắm không hề đếm lại, trước mặt là khung ảnh cậu với anh dựa đầu vào nhau cười thật tươi dưới nắng chiều. Như một sự tương thông giữa hai người, khi cậu mới tính cho toàn bộ số thuốc trên tay bỏ vào miệng thì anh tông cửa quay về, tầm nhìn chuyển từ khuôn mặt của cậu xuống nơi hai bàn tay, vẻ mặt anh hoảng hốt.

Nhưng có thật là tâm linh tương thông ?

Một lúc sau anh mới bước tới, biểu cảm trên mặt đã thay đổi hoàn toàn, cơn giận dữ kiềm nén sắp sửa bộc phát, cậu biết mình đã làm anh giận thật rồi. 

Minho đến trước mặt cậu, bàn tay anh giơ lên, cậu nhắm chặt hai mắt đón nhận cơn thịnh nộ của anh thì đột nhiên rơi vào một chiếc ôm ấm áp, anh ghì chặt cậu vào lòng, đôi tay có vài vết chai do thường xuyên cầm bút ép cậu vùi mặt vào vai anh, thứ chất lỏng nóng bỏng rơi trên đầu vai cậu nhẹ nhàng thấm vào da thịt, đốt cháy bất kể nơi nào mà nó đi qua.

"Jisung, em đừng làm anh sợ." Giọng nói run rẩy không thể bật thốt được một câu hoàn chỉnh, Minho không dám tưởng tượng nếu anh về chậm hơn một chút, chậm hơn một chút...

Từ hôm đó Jisung không còn suy nghĩ ngu xuẩn là sẽ tự tử, điều này không khác gì một nhát dao đâm ngược vào tim anh.

Nhưng sự cố luôn là thứ con người không thể dự đoán, càng là việc mình muốn tránh nó lại càng ập đến một cách nhanh chóng khiến ta khó lòng chống đỡ.

Cậu đột nhiên phát bệnh.

Lần phát bệnh này nặng hơn bất kì lần nào trước đó.

Jisung ngã trong toilet, đụng đổ toàn bộ chai lọ được đặt trên kệ, tiếng động phát ra không hề nhỏ, Minho đang lướt điện thoại bên ngoài lập tức chạy vào xem, sau đó nhanh chóng gọi cấp cứu tới.

Trên đường đến bệnh viện anh ngồi kế bên Jisung nắm chặt tay cậu không rời, đôi mắt lo lắng hằn đầy tia máu vì dõi theo từng đường nét trên gương mặt của cậu, sợ rằng cậu phải chịu đau đớn, sợ rằng cậu không cầm cự nổi mà để anh trở thành một kẻ không nhà.

Bác sĩ đã chờ sẵn ở bệnh viện, y tá xung quanh nhanh chóng đẩy bệnh nhân vào phòng cấp cứu, bác sĩ nói với anh lần này bệnh tình của cậu đã trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều, bọn họ không chắc có thể cứu cậu trở về hay không, mong anh sẽ chuẩn bị tinh thần thật tốt.

Bệnh viện là một nơi giao hòa giữa sự sống và cái chết, chỉ trong khoảnh khắc có người được tiếp tục sinh mạng của mình, cũng có người buông tay vì đã quá mỏi mệt. Minho ngồi lặng người trên ghế, dường như mọi âm thanh xung quanh đều không thể lọt vào lỗ tai của anh, đầy ắp tâm trí bây giờ chỉ là hình ảnh Jisung ngã quỵ trong vũng máu dưới sàn phòng tắm.

Hai tay Minho nắm chặt tóc mình, sự ân hận lẫn tự trách lên men khiến lòng anh ê ẩm, đều do anh, nếu anh chịu canh chừng Jisung, nhận thấy điều bất thường khi Jisung vào phòng tắm lâu hơn ngày thường thì anh đã có thể đưa cậu vào bệnh viện sớm hơn.

Thời gian không chừa cho ai bất kì giây phút chờ đợi nào, dù người đó có đang vật lộn với sinh tử đi nữa, nó vẫn cứ chạy theo đúng quỹ đạo của nó. Từng giây từng phút trôi qua khiến thần kinh Minho căng chặt, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía cánh cửa của phòng cấp cứu chờ đợi có ai đó mở nó ra.

Cạch

Trước khi thân thể ngã xuống vì kiệt sức, anh nghe được bác sĩ nói với mình rằng người bên trong đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro