Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lino"

"Lino"

"Lee Minho"

Minho choàng tỉnh, âm thanh ai đó gọi vẫn còn văng vẳng trong đầu anh, có điều anh lại không biết người đó muốn gọi ai, Lee Minho đúng là tên của anh, nhưng còn Lino ? 

Hình ảnh trước mắt anh nhòe nhoẹt, huyệt thái dương đau nhức, khắp nơi trên cơ thể chỗ nào cũng bị băng bó, nặng nhất là chân phải bị đè trúng dẫn đến gãy xương không thể đi lại như bình thường trong thời gian ngắn.

Anh dùng tay day day trán, cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra, bọn họ đang trên đường đi về thì gặp phải một chiếc xe đi ngược chiều đâm vào thật mạnh, thân xe chấn động, mọi thứ xung quanh vỡ nát, anh chỉ kịp gào lên dùng thân mình che chở cho người kia.

Có tiếng gõ cửa phòng bệnh, một bác sĩ trung niên đẩy cửa đi vào. Sau khi kiểm tra các thông số trên cơ thể của anh bác sĩ liền dặn dò anh phải nghỉ ngơi thật tốt, mặc dù trên người nhiều vết thương nhưng không có vết thương nào chí mạng, chân bên phải bị gãy nếu chịu khó chăm sóc thì về sau hẳn là không có vấn đề gì. 

Bác sĩ nhìn vẻ mặt nôn nóng không yên của anh liền biết anh muốn hỏi gì, bà cũng nói cho anh biết, "Chắc là cậu đang muốn hỏi về cậu trai tên Jisung đi chung xe đúng không. Thương tích do tai nạn giao thông của cậu ấy nhẹ hơn so với cậu, đầu bị va đập không gây ảnh hưởng quá lớn, cơ thể được cậu che chở bên dưới nên tránh được việc mãnh kính vỡ ra ghim vào da thịt, có điều..."

Nói đến đây bác sĩ lẳng lặng quan sát biểu tình người đàn ông trước mắt, bà thở dài một hơi, vỗ vai anh, lời nói ra lại khiến anh chết lặng, "Có điều một bên mắt trái của cậu ấy tổn thương khá nặng do hai xe va đập vào nhau, chúng tôi vẫn đang tiến hành xem xét liệu thị lực có bị ảnh hưởng hay không, nhưng e là sẽ xảy ra trường hợp xấu nhất."

Phải mất một lúc lâu Minho mới tiêu hóa được lời bác sĩ đã nói, anh cảm ơn bác sĩ, hỏi bà ấy khi nào thì anh có thể ghé thăm Jisung. Đến khi được cho phép thì Minho mới ngồi lên xe lăn do y tá chuẩn bị, đi đến trước cửa phòng bệnh của cậu.

Người đang nằm bên trong là cả thế giới của anh, anh không có ba mẹ, cũng không còn người thân, anh chỉ còn mỗi một mình em ấy. Đây đã là lần thứ bao nhiêu anh phải nhìn Jisung nằm trên giường bệnh, anh cũng không biết, chỉ biết ngọn đèn nhỏ anh luôn nâng niu trong tay này đã dần dần cạn mất. 

Giống như cảm nhận được tình cảm không cách nào kiềm chế được của anh, ngón tay của Jisung động một cái thật nhẹ, một bên mắt của cậu đã bị bịt kín, cậu chỉ có thể mở bên mắt còn lại, khó khăn quay đầu nhìn về chỗ cửa anh đang ở đó, khóe miệng cong lên một chút như muốn nói với anh rằng "em ổn rồi mà".

Minho gọi một người y tá giúp anh mở cửa, đẩy xe lăn đi vào.

Cậu nhìn anh chật vật điều khiển xe lăn tiến tới vì không quen cách sử dụng, toàn thân không chỗ nào không có những lớp vải trắng xấu xí bao quanh, chân phải của anh bị gãy không cử động được.

Những thương tích anh phải mang đều tại vì che chở cho cậu.

Cậu không biết mình phải cận kề cái chết bao nhiêu lần nữa, không biết phải khiến anh cảm thấy sợ hãi, tuyệt vọng bao nhiêu lần nữa mới đủ.

"Mày hài lòng chưa Jisung"

"Là mày khiến anh ấy như vậy" 

"Mày muốn điều này mà phải không, bây giờ mọi chuyện đã diễn ra theo hướng mày muốn, tại sao mày lại không thấy vui vẻ"

Từng câu chất vấn như gào thét trong đầu của cậu, ngay từ đầu là cậu đã chấp nhận thỏa thuận, cậu khát khao được ở bên anh, cậu đồng ý yêu cầu của bọn họ khiến anh phải trải qua thật nhiều thật nhiều thống khổ, toàn bộ cảm xúc tiêu cực của anh chính là thứ mà bọn họ muốn. 

Từ đầu đến cuối tất cả chỉ là một vở kịch.

Còn nó, nó chỉ là một diễn viên đóng thế chấp vá.

Bọn họ chọn nó đóng vai chính cho vở kịch này, còn anh chính là một nam chính khác, nó được hưởng thụ toàn bộ tình yêu và sự quan tâm của anh, thứ mà nó đã ao ước từ rất lâu, nhưng đổi lại nó đã mang lại được gì cho anh đây ?

Trong những tình tiết đầu tiên của vở kịch mà nó cùng với bọn họ dựng nên, bọn họ nói rằng chỉ cần nó phát bệnh, nó đau đớn thì anh sẽ không khác gì một đứa trẻ vốn bị bỏ rơi sau đó lại được người nhận nuôi, người đó mang lại cho anh ánh sáng, còn anh, ngày qua ngày đều sợ hãi lo lắng người đó một lần nữa vứt bỏ mình, lấy mất đi nguồn sáng bé nhỏ mà anh luôn cất giữ.

Lần phát bệnh đầu tiên là ở trên bàn ăn, khi đó nó giả vờ ngã xuống sàn, chén dĩa đổ vỡ, nó quằn quại thân mình ho rất nhiều, ho ra cả máu, nó thấy anh lo lắng đến mức quên cả miểng chai dưới chân mà vội vàng chạy tới ẵm nó lên, bàn chân anh lốm đốm những vết máu đỏ tươi chói mắt, nó sờ lên khuôn mặt của anh, toàn là nước mắt, ngoài miệng an ủi anh rằng nó không sao đâu, lâu lâu ho nhiều thế thôi nhưng trong thâm tâm lại trộm vui mừng vì được anh lo lắng đến thế, một niềm vui hèn hạ.

Lần thứ hai nó quyết định sẽ uống thuốc tự tử, nó bàn bạc trước với bọn họ, ngay khi nó vừa chuẩn bị uống hãy để anh vì bất cứ lí do gì cũng được đột nhiên quay trở về "tình cờ" nhìn thấy, khi đó chắc anh sẽ sợ hãi lắm, và cảnh quay này diễn ra đúng như cái cách nó đã lên kịch bản. Diễn viên bất đắc dĩ là anh chạy tới ôm chầm lấy nó, khóc trên vai nó rất lâu, anh nói nó đừng làm anh sợ, nó nhắm mắt hưởng thụ cái ôm thật chặt của anh, cõi lòng nó tràn đầy sự vui vẻ. Tuy nhiên hôm đó nó lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Lần thứ ba được lên kịch bản diễn ra trong phòng tắm, vẫn diễn xuất đó vẫn tình tiết đó, có điều lần này bọn họ thêm vào nhân vật bác sĩ với điều kiện "đây là lần phát bệnh nặng nhất.". Khi nó bị đẩy lên xe cấp cứu, nó trộm quan sát sắc mặt của anh, nó thấy được thứ nó đang mong đợi. Nỗi sợ hãi một ngày anh sẽ đánh mất nó không cách nào kiềm nén trên khuôn mặt người đàn ông này, anh tự trách, anh ân hận, anh đau khổ, bọn họ đứng kế bên nó cười hoan hô vui sướng, còn nó, lần này niềm vui của nó bỗng phai nhạt đi rất nhiều, nó nhìn thấy khóe mắt của anh dù đã đỏ nhưng hai bên má lại không có vệt nước tàn dư lại.

Nó được dạy rằng con người khi vui sẽ cười, khi buồn khi đau khổ sẽ khóc. Hai cảnh đầu tiên của vở kịch anh khóc rất nhiều, nó dường như cảm nhận được tâm trạng của anh lúc đó, nhưng còn cảnh lần này nó lại không thấy anh khóc, có phải anh không còn đau khổ nữa hay không ? Nó không hiểu được những cảm xúc phức tạp của con người, nó không biết khi người ta đã đứng trước bờ vực thẳm, chẳng ai có thể khóc được nữa.

Lần thứ tư, bọn họ yêu cầu một kịch bản tai nạn giao thông, phải diễn ra ngay sát kịch bản thứ ba, bởi bọn họ nghĩ rằng điều này sẽ là một đòn chí mạng đánh gục anh trong nỗi tuyệt vọng. Ngay thời khắc chiếc xe bị hất văng ngược lên, lửa bốc cháy thiêu đốt động cơ bên trong, nhiệt độ xung quanh nóng đến bỏng rát, anh nhào tới ôm lấy nó không một chút do dự. Nó không cảm nhận được đau đớn hay khói lửa, vì nó vốn dĩ không phải con người, ở những giây cuối cùng khi ý thức của anh gần bị cắt đứt, nó nhắm mắt lại nói với anh.

"Lee Minho, trước đến giờ tôi chưa từng thích ăn takoyaki."

Minho ngồi trên xe lăn quan sát người đang nằm ngay trước mắt anh. 

Khi nãy cậu có tỉnh lại một khoảng thời gian ngắn, không nói gì cả mà chỉ lẳng lặng nhìn anh, con ngươi không chứa hình ảnh phản chiếu giờ đây lại đột nhiên ướt đẫm, cậu nhắm mắt lại, để cho làn nước tụ bên dưới mí mắt được lăn xuống.

Lúc Minho vừa mới tỉnh dậy vì quá lo lắng cho cậu nên anh không kịp nghĩ đến chuyện gì khác, bây giờ anh mới nhớ tới lời nói cuối cùng anh nghe được từ cậu trong giây phút đó.

Từ trước đến giờ cậu chưa từng gọi anh bằng cả họ lẫn tên một cách xa lạ như thế, cứ như hai người vốn dĩ không quen biết nhau, tôi với anh chỉ là người lạ thuộc về hai thế giới. Món ăn yêu thích nhất của cậu là takoyaki, điều này luôn khắc sâu trong tiềm thức của anh, nhưng cậu lại nói cho anh một sự thật hoàn toàn ngược lại. Rất nhiều manh mối Minho đã từng bỏ qua ùn ùn kéo quân về trong nháy mắt. Ngày hôm đó căn bệnh của cậu đột nhiên tái phát khiến cậu ngã quỵ xuống ngay dưới bàn ăn, anh vội vàng ôm cậu đặt lên giường kêu bác sĩ đến, sáng hôm sau lúc ra ngoài lấy thuốc quay trở về anh lại nhìn thấy cậu nhảy nhót vui sướng trong phòng như không có chuyện gì xảy ra. Lúc ấy Minho chỉ đơn thuần nghĩ cậu nhóc này hồi phục nhanh thật. 

Quyển nhật kí anh tình cờ tìm thấy rồi để nó về chỗ cũ, chưa kịp cất thì ở bên trong rơi ra một tờ giấy, tờ giấy ghi chi chít cái tên Han Jisung, từ những nét nguệch ngoạc ban đầu không nhìn rõ hình dạng đến cái tên Han Jisung hoàn chỉnh được viết lên giấy, không khác gì một đứa nhóc lớp một tập viết tên của mình.

Đôi đồng tử đẹp đẽ nhưng nó lại vô hồn đến lạ, dù khóe miệng của cậu đang cười vì anh mang bánh takoyaki về, anh vẫn không cảm nhận thấy bất kì cảm xúc nào trong đôi mắt ấy.

 Có rất nhiều suy đoán chạy trong đầu của anh, mỗi một cái đều làm anh rét run người, Minho không thể chấp nhận việc bản thân bị xem là con rối điều khiển trên tay, anh rất sợ toàn bộ những thứ anh trải qua đều là vở kịch do ai đó dựng nên, điều này không thể nghi ngờ là đả kích rất lớn đối với một người bình thường giống như anh.

Minho cảm thấy anh khó mà hít thở đều đặn, cơn nghẹn khuất chặn đứng ngay cổ họng, anh phải ra khỏi căn phòng này, hiện tại anh không thể đối mặt với người đang nằm trên giường bệnh, anh lo mình sẽ không thể kìm lại mà bóp chặt cổ người đó hỏi ra toàn bộ những nghi vấn tồn tại trong đầu anh.

Đến khi được đẩy ra ngoài hành lang, Minho chợt nhận ra trên tay anh không biết từ lúc nào đang cầm cuốn sổ nhật kí trong tủ quần áo, trên bìa của cuốn sổ còn lưu lại một ít vệt nước đã thấm vào trong.

"Những điều cần phải nhớ khi trở thành Han Jisung, gạch bỏ, Han Jisung viết như này mới đúng.

1. Thích takoyaki nhất

2. Thích quầ áo co mauu sắc

3. Thích cuời, thích sân khau

4. Bừa bọn, vức đồ lung tun

...."

Nội dung của cuốn nhật kí là những sở thích của "Han Jisung" được cậu ta ghi lại, có rất nhiều từ sai chính tả do không biết cách viết đúng, trang giấy bị gạch xóa vô số lần, những điều được ghi ở đây đúng là những thứ cậu ta đã thể hiện ra cho anh thấy. Minho đọc đi đọc lại từng dòng bên dưới, thích sân khấu, Jisung của anh rõ ràng là yêu sân khấu như mạng, sao có thể trở thành một nhà thiết kế. Thằng bé rap rất giỏi, lại còn biết sáng tác, thằng bé phải tỏa sáng ở một sân khấu thật lớn mới đúng.

Jisung của anh rất thích quần áo có màu sắc, tủ đồ của thằng bé đủ thứ màu trong đó xanh đỏ tím vàng lục lam chàm không thiếu màu nào, mỗi lần thay ra rất hay vứt lung tung trên giường bị Seungmin nhắc hoài thằng bé vẫn không chịu sửa, đến mức hai đứa xém đánh nhau vì chuyện cỏn con này.

Takoyaki là món khoái khẩu của Jisung, một mình thằng bé có thể ăn hết gần hai mươi viên. Mỗi lần anh dẫn Jisung đi ăn nó đều gọi thêm một dĩa takoyaki, quả thật là ăn nhiều như vậy rồi vẫn không biết ngán.

Ngón tay của Minho vuốt ve từng dòng chữ được ghi trong nhật kí, từng ký ức nhỏ nhặt về Jisung theo chuyển động của anh dần trở nên nguyên hình nguyên dạng, giống như trước đó nó đã bị ai đó cố tình bóp méo, anh bắt đầu nhớ mọi thứ về người tên Han Jisung thật sự, cậu nhóc đã thực tập với anh suốt cả một khoảng thời gian dài.

Chờ tới khi Minho dứt mình ra khỏi những ký ức đẹp đẽ đó, nghĩ đến kẻ đã mạo danh Jisung chiếm lấy tình cảm của anh, sắp đặt một cái lưới buộc anh phải nhảy vào rồi mắc kẹt bên trong, vùng vẫy đau đớn muốn thoát ra nhưng lại không thể khiến nỗi hận trong lòng anh ngày càng lớn, anh bất chấp cái chân bị gãy của mình đứng bật dậy tông cửa vào phòng bệnh, trong tâm trí của anh đến cả ý định giết người cũng có, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến anh sững sờ.

Kẻ giả mạo nằm trên giường bệnh bây giờ chỉ còn lại một cái bóng đen mang hình dáng của Han Jisung, cái bóng đen đang dần dần mờ đi rồi tan biến trong phút chốc.

Mọi thứ xung quanh Minho chìm vào bóng tối.

______

Nó không phải là con người

Mỗi con người đều có một cái bóng phản chiếu hình dạng của bản thân.

Nó chỉ là một cái bóng dưới chân Han Jisung mà thôi.

Tu hú chiếm tổ, thật kinh tởm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro