Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là giọng của ai ? Felix tự hỏi

Cậu đang nằm mơ sao?

Tại sao người này lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu?

Không biết vì sao tiềm thức của Felix thúc đẩy cậu phải nhanh chóng tìm cho ra câu trả lời, tìm ra chủ nhân của giọng nói này là ai.

Đột nhiên Felix cảm nhận được một vệt nắng chói chang chiếu qua mắt cậu, cậu khẽ mở mắt nhìn xung quanh.

Khung cảnh trước mắt thật lạ lẫm. Felix không biết hiện tại mình đang đứng ở đâu, có lẽ là bên trong một công viên. Felix có thể cam đoan cậu chưa bao giờ đến đây, ký ức của cậu không hề có một chút gợi nhớ nào.

Nơi này giống như một công viên cũ kĩ bị bỏ hoang, phía trong góc bên tay phải là trò đu quay ngựa gỗ, trên đó được treo tấm bảng "Trò chơi bị hư, đang trong giai đoạn sửa chữa".

Bước chân tiến lại gần để nhìn rõ hơn, Felix phát hiện có hai con ngựa gỗ trong đó bị sụp xuống, không còn được cố định trên thanh treo.

Một con màu vàng và một con màu đen. Con màu vàng bị hư hại nặng hơn, phần đầu của nó cắm xuống đất bể nát hoàn toàn, chân hướng lên trên, phần bụng bị vỡ thấy được cả khoảng trống tối đen bên trong, so ra thì con ngựa màu đen vẫn đẹp hơn nhiều lắm, chỉ có hai chân trước giống như bị cái gì nặng đập gãy, hai chân sau chôn xuống hố cát bên dưới.

Có điều Felix cảm thấy hơi kì lạ, cậu quan sát xung quanh nơi hai con ngựa bị sụp xuống, không có bất kì mảnh vụn gỗ nào cả.

Hai con ngựa đều được làm bằng gỗ, đáng lẽ lúc bị vỡ phải có những mảnh gỗ văng ra, nhưng chỗ hai con ngựa lại sạch sẽ khó tin, giống như đã có người dọn dẹp qua.

Nếu như vậy tại sao họ lại không mang hai con ngựa đi mà để chúng nằm lặng lẽ ở đây?

Felix thắc mắc chỉ một lúc rồi đành bỏ qua, tiếp tục đi về phía trước để xem có thể tìm được bảng tên hay địa chỉ của công viên này hay không.

"Felix tớ đợi cậu lâu lắm rồi đấy."

Nghe thấy có người gọi tên mình, Felix quay người sang thì nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé chạy vụt qua cậu, đi về hướng cái cầu tuột đã đóng bụi nằm kế bên vòng quay ngựa gỗ.

Và không biết từ lúc nào, phía chân cầu tuột lại có một cậu bé khác đang đứng đưa lưng về phía cậu.

Đứa bé đó mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, chỉ tầm sáu bảy tuổi.

Đứa bé nghe được tiếng bạn của mình kêu thì quay người sang, quắc quắc tay với cậu nhóc đang chạy đến.

Lúc nhìn rõ mặt đứa bé Felix thật sự ngạc nhiên, đây là cậu hồi bé không phải sao? Từ nét mặt đến những đốm tàn nhang đều giống y chang cậu. Thậm chí cậu còn nhớ bộ đồ mà đứa bé này đang mặc là do mẹ dẫn cậu đi mua để chuẩn bị đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn.

Chẳng mấy chốc mà cậu nhóc kia đã chạy đến chỗ Felix nhỏ, hai đứa nắm tay nhau tiến đến chỗ vòng quay ngồi xuống nghịch cát.

Bây giờ Felix mới ngộ ra có lẽ hai đứa nhóc này không nhìn thấy cậu, cảm giác như cậu là một du hồn vậy, cậu có chút tò mò đi đến gần hai vật thể sống duy nhất trong công viên này.

Khi đứng trước mặt hai đứa trẻ cậu lại càng ngạc nhiên hơn, khuôn mặt của đứa nhóc còn lại làm Felix cảm thấy rất quen thuộc, cậu chắc chắn đã gặp ở đâu đó, còn không phải gặp một lần mà là rất nhiều lần.

"Này Felix, hôm qua cậu đã cầu nguyện chưa"

"Rồi á, tớ cầu nguyện tớ sẽ được huy chương, cũng cầu nguyện cho bố mẹ cậu yêu thương cậu trở lại."

"Cảm ơn Lixeu, cậu là người bạn tốt nhất của tớ. Bố mẹ tớ không thương tớ nữa rồi, bọn họ chỉ toàn cãi nhau thôi."

Cậu nhóc kia tủi thân nói, ngón tay vẽ đi vẽ lại vòng tròn dưới cát.

"Không sao đâu, cậu còn có tớ mà, tớ thương cậu, Felix thương Jisung."

Đúng rồi, là Jisung, gương mặt của thằng nhóc này giống hệt ảnh Han Jisung hồi còn nhỏ mà cậu ta hay khoe với Felix mấy ngày gần đây.

Ngay cả giọng nói Felix cũng nghe ra được phảng phất giống với Han Jisung trưởng thành của hiện tại.

Nhưng rồi điều này lại càng khiến Felix hoang mang hơn, lúc nhỏ cậu làm gì gặp Jisung? Cậu ở Úc, cậu ta ở Malay, vốn dĩ không có cơ hội quen biết nhau, sao cậu lại mơ thấy cảnh cả hai chơi đùa khi còn nhỏ thế này?

Felix đứng suy nghĩ nát óc cũng không ra, cậu thật sự có hơi mệt mỏi rồi. Phơi thây dưới ánh nắng mặt trời đã một khoảng thời gian, lại thêm vừa khát vừa đói, không biết nơi này rốt cuộc là chỗ nào để mà tìm đường về. Nhiệt độ xung quanh thì ngày càng tăng cao, hun nóng cả người của cậu, cậu dám cam đoan nếu cứ như vậy thêm một tiếng đồng hồ nữa chắc chắn cậu sẽ biến thành một con gà quanh lửa hồng!

Bây giờ Felix chỉ muốn tỉnh lại thật nhanh, không cần mơ cái giấc mơ quỷ quái này nữa.

"Anh ơi."

Đột nhiên góc áo của Felix bị một bàn tay nhỏ xíu nắm lấy, cậu hơi giật mình quay đầu sang.

Thứ Felix nhìn thấy là Han Jisung lúc còn bé nhìn chằm chằm vào cậu, hai bên má của nó trở nên thâm đen, đôi môi tím tái, khóe mắt chảy ra hai hàng máu tươi đỏ rực, bàn tay của nó không còn một chút thịt, lớp xương trắng hếu lòi ra ngoài, run rẩy hỏi cậu, "Tại sao lại bắt Felix của em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro