Lễ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi lễ cưới ở một nhà thờ nổi tiếng của Đại Hàn hoa lệ đang được diễn ra, có một cậu bé chạc 20 tuổi đang ôm lấy thân thể run bần bậc vì khóc sau cánh gà sân khấu.

_________
Vào năm cấp ba, Yeonjun gặp gỡ và yêu đương với anh chàng gần nhà tên Soobin. Khi ấy, hai cậu bé đáng yêu như hai kẻ ngốc luôn làm hết mọi thứ vì nhau. Lúc nào em đi học, gã đều lẽo đẽo theo sau để sách cặp và nắm tay em vào trường. Khi em sốt, gã không ngần ngại thức trắng đêm lau mát cho em. Lỡ mà tối khuya em đói bụng, gã đều vui vẻ nấu ăn cho em. Gã yêu thương và chiều chuộng em mọi thứ. Nhưng không vì thế em lại nhõng nhẽo mà đua đòi, em rất sợ người khác bị tổn thương nhất là người em yêu. Em rất ngoan và nghe lời gã mỗi khi gã căn dặn gì đó. Hễ mà gã bị thương, em luôn cẩn thận băng bó vết thương và dùng giọng điệu trách móc gã
" Soobin ah, cậu chẳng cẩn thẩn gì hết"
" Tớ xin lỗi mà, chẳng phải tớ vẫn còn đứng trước mặt cậu sao"
" Bộ cậu té đến nhập viện tớ mới được lo lắng?"
" Ơ, không có mà, Yeonjunie đừng giận tớ"
Ấy thế, mỗi khi gã làm gì ảnh hưởng đến sức khoẻ gã, em lại giận. Em giận vì gã không biết chăm sóc cho bản thân, đã để mình bị đau làm em xót. Và cứ mỗi lần như thế, gã đều biết tội mà làm nũng đủ kiểu để dỗ em. Mà em đâu phải người giận lâu, nhìn gã đáng yêu như thế em cũng mềm lòng mà nguôi giận, đã vậy còn nhắc nhỏ gã sau này không được để bị thương nữa.

Cứ như thế cho đến khi em và gã tốt nghiệp cấp ba. Sau mười hai năm đèn sách, đến hôm thi xét tuyển, em và gã đều tập trung nhưng vẫn giữ tinh thần thoải mái nhất cho mình. Vì cùng nhau học tập, cố gắng và trau dồi kiến thức cho nhau. Em và gã cùng đậu một trường danh giá ở Seoul.
Sau khi lên đại học, không vì bài vở rất nhiều mà bỏ quên người thương. Em và gã đều dành nhiều nhất có thể thời gian cho người còn lại. Hôm ấy, em đã bị stress do áp lực học tập, em hẹn gã đến nhà em vào chiều hôm đó. Khi gã tới nhà em, em vội oà lên khóc
" Ơ, Yeonjun à cậu sao vậy, cậu bị đau chỗ nào sao, nói cho tớ với"
" Hức...ưm.."
" Vào nhà rồi nói nhé, ngoài trời lạnh lắm"
Sau khi đỡ em vào nhà và dùng khăn mặt lau nước mắt cho em. Gã đan chặt bàn tay to lớn của gã với bàn tay bé xinh của em mà thăm hỏi
" Yeonjun à, cậu sao vậy nói cho tớ đi"
" Hức,.., tớ mệt quá Soobin"
" Cậu mệt như thế nào, nói cho tớ với"
"..."
" Cậu đánh tớ đi, cậu mắng tớ hay sao cũng được chỉ xin cậu đừng khóc mà.."
" Tớ mệt quá, học ở ngôi trường này thật sự rất mệt"
Nghe đến đây, gã đã biết em bị áp lực học tập. Gã ôm em vào lòng mà thủ thỉ
" Cậu không cần làm quá sức, năng lực của cậu rất tốt, cậu chỉ cần học bài và làm bài đầy đủ. Không cần phải học gắng sức mà sinh bệnh. Cậu biết làm vậy tớ sẽ đau lòng mà.."
" Soobin... Tớ xin lỗi"
" Cậu không có lỗi, lỗi là do tinh thần quyết tâm quá mức của cậu trong học tập. Hứa với tớ là cậu sẽ không như vậy nữa"
" Dạ, tớ hứa mà"
" Ngoan lắm, giờ nín khóc đi nhé"
" Dạ, cảm ơn Soobin hyung.."
" C-cậu vừa gọi tớ là gì cơ?"
" Soobin hyung.."
Vừa nghe xong câu nói của em, gã bay vào ôm lấy em mà hôn chóc lên đôi môi căng mọng ấy
" Yahh, Yeonjunie gọi tớ là hyung nè"
Nói xong, cả hai cười đùa vui vẻ và bắt đầu xuống bếp nấu bữa tối. Ăn xong, trời đổ mưa lớn, em có ngỏ ý mời gã ở lại. Đã được ở lại nhà em người yêu thì Soobin ngại gì nữa, gã đồng ý ngay. Sau đó, em chuẩn bị chăn gối cho gã ở phòng đối diện em. Gã tỏ ý không hài lòng và bỉu môi nói
" Yeonjunie không thương tớ nữa đúng không?"
" Tớ vẫn thương cậu mà, cậu sao lại nói như vậy chứ?"
" Cậu bảo thương tớ mà lại để tớ ngủ một mình không có hơi ấm của cậu trong cái thời tiết mùa Đông vậy sao?.."
Em phì cười, liền nói
" Vậy cậu qua ngủ với tớ cũng được"
" Điều tớ muốn nghe đó Yeonjunie"
Nói rồi, gã đem chăn gối em chuẩn bị cho vào phòng của em, đặt lên giường em và đi lại bế em lên giường
" Khuya rồi, ta đi ngủ nhé"
Em gật đầu, cả hai bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Với hơi ấm người kia mang lại, gã vừa ngủ vừa mỉm cười hạnh phúc.

Thời gian hạnh phúc của em và gã đã được 5 năm thì đã có sóng gió ập đến. Năm hai đại học, chuyện em và gã yêu nhau đã đến tai gia đình gã. Lúc đầu, ba mẹ gã có ý cưới cho gã một tiểu thư xinh đẹp nhà họ Kim. Ấy thế mà giờ gã lại có người yêu rồi, đã vậy còn là con trai, ba mẹ gã rất ghét tình yêu của hai người có chung giới tính. Ba mẹ gã đã hẹn gặp riêng em nói chuyện
" Cháu chào hai bác ạ"
" Trong tấm thẻ này có 10 triệu won, cậu rời xa khỏi con trai tôi"
" Thưa hai bác, cháu yêu cậu ấy không phải vì tiền, nên cháu sẽ không rời xa cậu ấy vì tiền đâu ạ!"
" Câm miệng! Cậu đi quyến rũ con trai tôi yêu thể loại bệnh hoạn như cậu? Cậu không thấy thương cho nó sao?"
" Thưa bác, cậu ấy nói khi ở bên cháu cảm thấy hạnh phúc, mà cháu chỉ muốn người mình thương hạnh phúc..."
" Chát!"
Một cái tát đau điếng được giáng lên khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại bị coi là bệnh hoạn của em. Môi em cắn chặt, giọng em khàn đi nhưng vẫn kiên quyết nói
" Cháu sẽ không bỏ cậu ấy đi, cháu xin lỗi.."
Tức không nói được, ba mẹ gã đi nhanh khỏi quán nước. Còn em thì đứng đây hồi lâu rồi bỏ ra về.
Khi biết được ba mẹ mình làm khó Yeonjun, Soobin đã tức tốc chạy sang nhà em mà gọi lớn
" Yeonjun à, mình có chuyện muốn nói"
Trước mắt gã là một bé mèo mắt ươn ướt nhưng đã được lau khô một cách vụng về đang đi ra mở cổng cho gã. Nhìn thấy em, gã ôm chặt em vào lòng mà xin lỗi
" Yeonjun à, tớ xin lỗi, vì tớ mà cậu bị ba mẹ tớ đánh.."
" Không sao Soobin, tớ ổn, cậu vào nhà đi"
" Yeonjun, tớ..."
" Tiểu thư Kim, cậu biết cô ấy chứ..?"
" Um, tớ biết nhưng tình cảm này tớ chỉ trao đi cho cậu.."
" Cảm ơn cậu đã yêu tớ"
" Rầm!"
Cánh cửa phòng em bị đẩy ra, trước mắt gã và em là ba mẹ gã. Mẹ gã chạy tới tát em
" Lại còn dám đòi hỏi con tôi đến nhà cậu? Giả vờ đáng thương cho ai xem?"
" Mẹ à, bọn con yêu nhau là thật"
" Tôi không biết, hai anh không được yêu nhau, làm gì có thể loại nam yêu nam như thế? TỞM!"
" Mẹ.."
" Thưa bác,...., nếu bác muốn bọn con rời xa nhau, bác đưa ra một lí do bọn con không được ở bên nhau đi ạ"
" Vì cậu là con trai, nó cũng thế!"
" Bác đã công nhận bọn con yêu nhau là sai trái, thì tức là bác nói tình yêu này là sai ạ?"
" Đúng!"
" Nếu bác đã công nhận nó là tình yêu, thì làm gì có cái gọi là nam yêu nữ ạ? Tình yêu là hai người yêu nhau thật lòng, tin tưởng, biết nhường nhịn và thấu hiểu nhau mà ạ?"
" Cậu..?"
" Con yêu cậu ấy, yêu không bỏ lại được.."
Bỗng, mẹ gã cầm con dao trong túi đã mang theo kề sát cổ
" Con không bỏ nó mẹ chết cho con xem!"
" Kìa mẹ"
" Bác!"
" Thôi, con xin lỗi, cậu về với gia đình cậu đi.."
" Yeonjun.."
" Có thế chứ, về thôi con"
Gã bị kéo đi trong khi tâm trí gã vẫn còn ở lại. Gã đau lòng, gã không muốn trở thành một đứa con bất hiếu. Gã cũng không muốn phụ lòng người thương.
Một hôm trước khi diễn ra lễ cưới, gã đã đến tìm em. Gã vừa thấy em, gã ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy
" Yeonjun, tha lỗi cho tớ..."
"...."
" Tớ yêu cậu.."
"....."
" Yeonjun à,"
"..."
" Cậu nói gì đi chứ, cậu muốn đánh tớ, chửi mắng tớ đều được, chỉ xin cậu đừng im lặng.."
" Câu nói này của cậu quen quá.."
" Cậu.."
" Lúc trước cậu cũng nói vậy để an ủi tớ lúc tớ áp lực học, giờ cậu cũng nói câu nói vậy, chỉ là dùng để an ủi tớ đừng buồn khi cậu đi lấy người khác..."
" Tớ xin lỗi.."
" Thiệp cưới mẹ cậu đưa tớ.."
" Có sao?"
" Um, cô gái ấy không có lỗi gì cả, đừng làm cô ấy buồn"
" Làm sao tớ làm được khi người tớ yêu chỉ có cậu?"
" Soobin.."
" Yeonjun.."
" Để tớ yêu cậu nốt hôm nay, ngày mai cậu của người khác rồi.."
" Đừng nói nữa mà,.."
Soobin khóc, đúng, gã khóc rồi. Gã khóc vì đã làm em buồn, gã khóc vì tình cảm năm năm hai người họ trao nhau phải chia cắt. Em lau nước mắt cho gã, em cười
" Nụ cười này là nụ cười cuối tớ dành cho cậu, sống tốt nhé"
Nói rồi, em rời khỏi vòng tay ấm áp của người kia và vào trong nhà với mảnh tình còn dang dở. Sao ông trời ác với họ quá, ba mẹ không ủng hộ họ, thế giới đầy định kiến này cũng không. Ngày mai gã bước lên lễ đường để chấm dứt thanh xuân nhỏ bé với mối tình chưa có kết thúc đẹp này. Em phải làm sao đây?
Ngày mai, ngày mai đến rồi. Hôm nay gã khoác lên mình bộ âu phục trắng với mái tóc gọn gàng. Nhưng nhìn xem, gã lại chẳng có lấy một nụ cười. Vì đối với gã, nụ cười trong ngày cưới chỉ dành cho một mình Yeonjun. Bỗng, gã nhìn thấy em ở dưới lễ đường, với nụ cười gượng không hạnh phúc vỗ tay chúc mừng gã. Gã đau lòng, nhưng cũng đành khoác tay người con gái nọ tiến hành hôn lễ. Nhưng trong suốt quá trình diễn ra lễ cưới, gã chỉ đắm chìm nhìn ngắm em. Và vào ngày hôm đó, khi mọi người thấy em khóc, mọi người sẽ nghĩ rằng em là người cũ của cô dâu. Nhưng chỉ riêng một mình chú rễ mới biết cậu bé ấy là tình yêu không trọn vẹn của mình.

END.
___________________________

Trong xã hội này, tình yêu là hai người yêu nhau thật lòng. Nhưng đâu mấy ai công nhận nó, những định kiến là phải phát triển đúng giới tính khiến cho bao mối tình phải hẹn nhau một đời khác. Cũng giống như chiếc fic nhỏ bé này của mình được đăng tải hôm sinh nhật mình<3, tình cảm của hai chàng trai rất ngọt ngào lại bị cho là bệnh hoạn và đến cuối cùng. Chẳng ai có được hạnh phúc.. Cảm ơn các bạn đã đọc fic, chúc bạn một ngày tốt lành♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun