Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch" tiếng cửa phòng đóng mạnh . Bây giờ căn phòng đầy ắp không khí ngột ngạt , cậu nhìn anh đầy vẻ vô tội , anh nhìn cậu nơi khóe mắt có sát khí . "Cốc..cốc..cốc " tiếng gõ cữa phá tan màn im lặng của 2 con người.

_ "Thưa ! Tôi , thư kí Kim ạ " - Tiếng thư kí Kim Huyn Joong vang lên , phần nào phá tan đi sự khó chịu trong phòng

_"Vào đi"- Anh ra lệnh

_"Thưa tổng giám đốc , bàn ghế và sổ sách đã đươc làm xong đúng theo yêu cầu của giám đốc "

_" Sắp xếp bàn ghế lại ngay ngắn , khoảng 1 giờ sau tôi trở lại "

_"Vâng"

Nói rồi anh bước ra khỏi phòng , tay với lấy áo vest đen mắc trên ghế , tay kia kéo theo cậu.

_"Đi đâu ế ?" - Yoseob hỏi

_"..." "đi ăn"

Mắt cậu sáng rỡ . Một vài lọn tóc bay nhè nhẹ phía sau , gió thổi mát rượi .

+++

Nhà hàng You & I

_"Ế , baby đi đâu đây ? Trời ạ , dạo này sao không ghé ủng hộ bà cô này. Quên cô cưng à ?" - Một người đàn bà ăn mặc sang trọng , 1 cái sườn xám dài màu vàng chóe mang đôi giày cao 8 phân màu vàng nốt cứ kè kè vào người Junhyung .

---Giới thiệu tí----

Bà này là chị em kết nghĩa của ba mẹ JunHyung

Tên thật là "Lee Eun Hee"

Tuổi : 53 mà cứ làm như 35 ^^!

Tính tình hơi bị 3 chấm , thích ăn mặc nổi hơn người khác , già rồi mà cứ làm như mình còn trẻ lắm và còn cái nữa là thích trêu gẹo trai đẹp , hễ trai đẹp nào vào nhà hàng thì bà ấy cũng sáp sáp vào nói chuyện có khi còn giảm giá hoặc cho free nữa .

Nên Junhyung từ lậu củng quen với cái việc bà ta ỏng ỏng ẹo ẹo ,nên cứ ậm ừ hoặc phớt lờ.

---Hết giới thiệu---

JunHyung ra hiệu tay chữ V lên chào , nhìn mà phì cười. Yoseob cũng lẽo đẽo theo sau nhìn bà ấy mà da gà da heo nổi hết lên .

_"Sorry cô , dạo này cháu bận quá nên chẳng ghé cô được" -Junhyung lên tiếng trả lời.

_"Không sao đâu baby ah~ , cưng còn nhớ tới bà cô dễ thương này là được rồi "

_"Nea~ , cho cháu 2 phần cơm đặc biệt như mọi hôm cô nhé "

_"Ok bấy bì à " Vừa nói xong ,bà cô quay qua nhìn người đi chung với JunHyung. Bà cô lấy tay nựng mặt Seobie và hét lên.

_Oa , thằng nhóc này , trời đất ơi ! Ottoke ? sao lại có đứa bé dễ thương đến thế này ?? " -Tay thì nhéo khuôn mặt seobie đỏ nhừ ra miệng thì quay qua nhìn thằng cháu khuôn mặt cứ lạnh như băng mà hỏi . Hết lấy tay nhéo 2 cái má phúng phính rồi lại còn lấy tay xoa cái đầu màu vàng của thằng nhóc nữa.

Chịu hết nổi Seobie bật khóc như con nít lên 3 , miệng cứ "Oa..oa..oa". Bà cô và JunHyung chả biết mô tê gì , Seobie thì vẫn ngồi khóc ngon lành .

Sau 1 hồi dỗ dành bởi bà cô thì cậu nói "Tại cô nhéo con hoài , đau nên con khóc ". Vì 1 lí do đơn giản thế mà Junhyung ngồi cười , cười từ trên bàn rớt xuống đất thiếu điều nằm luôn ra sàn mà cười. Lâu rồi và củng rất lâu rồi chưa ai làm cho Yong Jun Hyung cười 1 cách thoải mái như vậy . Chỉ có cậu , chỉ có cậu mới làm cho anh thoải mái và vui vẽ khi bênh cạnh , cậu cho anh cảm giác an lành và hạnh phúc.

Cả 3 dần quen và ngồi nói chuyện

Cuộc trò chuyện kéo dài hết ngày và Junhyung củng quên phải về công ti lo công việc và xem vụ bàn ghế làm việc cho Seobie . Khi bên cậu thời gian đối với anh thật nhanh , nhưng mà Junhyung củng chẳng phải lo vì thư kí Kim chắc lo cho anh hết rồi .

...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro