Fic : Soom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Lyn lyn ( Yang Hyo Lyn) 

Disclaimer:Nhân vật trong fic hông bao giờ thuộc về tớ ( trong mơ tớ luôn hi vọng nó sẽ thuộc về tớ) và tớ viết nó phi lợi nhuận nhé ! 

Rating: chưa biết và còn tùy  

Parings : JunSeob  

Category: T ( maybe) 

Status: on going  

Summary : Dành tặng cho hội Conana nhé! Ss junheo , ss Mý , ss YongBbulmon và nhìu ss nữa và dĩ nhiên dành tặng cho ai yêu JunSeob !  

Xí nhé ! đây là fic đầu tiên tớ viết nên làn ơn chém nhẹ tay 1 chút ! 

Note: ??? 

Chap 1 

_Mẹ ơi ! mẹ tỉnh lại đi .Mẹ đừng bỏ con . Mẹ ơi... 

tiếng gào trong vô thức của một người con trai vang lên trước của phòng cấp cứu. Đôi mắt của cậu sưng húp và tấy đỏ lên , đầy mọng nước, đã 3 ngày rồi cậu không ngủ , và trong bụng cậu trống rỗng . Cậu mặc kệ , cậu chỉ trông chờ vào 1 điều là khi bác sĩ bước ra khỏi cánh cửa phòng cấp cứu sẽ nói với cậu rằng 

_Mẹ cậu đã khỏi bệnh , ca mỗ đã thành công ! Chúc mừng cậu. 

Cậu chỉ trông chờ có vậy , nếu đó là sự thật thì cậu sẽ vui sướng biết nhường nào ! Mẹ cậu mang trong người căn bệnh khó trị , bệnh hở van tim cấp độ 3 và đồng nghĩa với việc cậu sắp mất mẹ.Nếu muốn cứu mẹ thì cậu phải có ngay 800 triệu đề chi trả cho ca mổ và bay qua Mĩ để điều trị gấp . Nhưng bây giờ đào đâu ra 800 triệu chứ ? cậu hận bản thân không có thể lo cho mẹ được và chưa đền đáp cho mẹ gì được!  

Bỗng ! cậu vụt chạy ra khỏi bệnh viện , cậu chạy chạy chạy thật nhanh nhưng trong đầu cậu chưa biết là sẽ đi đâu . Cậu dừng lại trước 1 con sông lớn và vô cùng đẹp "Sông Hàn" cậu hét thật to ! 

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Cái giọng trong trẻo cuả cậu khi hét nó còn trong gấp ngàn lần! Cậu hét cho quên đi mệt mỏi và khó nhọc! Nước mắt cậu ứa ra chảy thành 1 đường ngoằn ngèo trên khuôn mặt đáng yêu của cậu! Khi ánh nắng chiếu vào thì đó là một vẻ đẹp hoàn mỹ , từ xa có 1 kẻ nào đó đang khó chịu vì cậu hét quá to làm phiền nhiễu đến giấc ngủ của hắn. Hắn hậm hực tiến lại gần lấy tay khều khều vai của cậu ,cậu quay lại . Hắn muốn xỉu khi thấy cậu nhưng hắn là ai ?? 1 đại thiếu gia ngang tàn và ương ngạnh như hắn thì làm sao xỉu được. Cố gắng bình tĩnh ,nhưng hắn quên hết mấy lời cần nói rồi ... còn cậu thì mặt củng ngớ ra chả biết tên ấy kêu mình cái gì ?? 

_này cậu kia ? mới sáng sớm làm gì la lối om sòm vậy ? không cho mọi người ngủ à ?? 

_Ôi ! tôi thật sự xin lỗi , tôi đang rất buồn và rất mệt mỏi , mẹ tôi đang bệnh nặng tôi đang rất cần tiền bây giờ tôi đang rất cần tiền và cần 1 việc làm có nhìu tiền , thật nhìu tiền . hic..hic hic hic  

Tự dưng 1 người không quen biết mà cậu lại kể cho họ nghe những tâm sự của mình ,hắn cũng bất ngờ . Cậu khóc nhìu , từng giọt nước từ khóe mắt cậu chảy ra làm hắn cảm động và muốn chia sẽ nổi đau cùng cậu. Hắn lấy tay lau đi nước mắt trên mặt cậu , cho cậu dựa vào bờ vai ấm áp của hắn . hắn có 1 ý kiến hay mới nghỉ ra , hắn sẽ cho cậu vào nhà hắn làm việc . 

_Tôi có 1 ý kiến , cậu đang cần tiền đúng không ?? Tôi sẽ giúp cậu , cậu sang nhà tôi làm việc , cậu chỉ làm việc cho một mình tôi thôi ! tôi sẽ ứng tiền cho cậu tiền để cho mẹ cậu phẫu thuật! OK ? 

Cậu không cần suy nghĩ gì hết và cậu gật đầu đồng ý ngay ! 

. . . 

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro