Fic SS501 Cô bé quàng khăn đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này đy mươn ạk, ko phải của mình nhé!

Cô bé quàng khăn đỏ

*Author: chipx

*Rating: K

*Pairing(s) KyuMin, HyunSaeng

*Disclaimer: Họ hêm phải của mình mặc dù mình rất muốn họ TT__TT

*Category: Humor, Parody.

*Note: Tặng cho các bạn reader trong sáng. Òa, mình cũng trong sáng mà :laumui:

Đặc biệt tặng cho Kẹo :X

“Jung Min hyung!”

“Hở?!”

“Umma bảo hyung mang thuốc cho bà này!”

“Thuốc gì?”

“Hyung biết mà!”

*

* *

Đó là lý do mà bây giờ trong rừng có một bóng người thấp thoáng, là một cậu bé đội chiếc mũ bảo hiểm đỏ tung tăng cái túi xách.

- Aish, béo như thế thì uống cả tấn thuốc giảm béo cũng chả bớt được miếng mỡ nào đâu. - Cậu bé lẩm bẩm.

Rồi cậu bé chợt nhớ tới lời umma dạy, rằng trong rừng có nhiều chó sói, rằng cô bé quàng khăn đỏ chỉ vì mê hái hoa mà bị chó sói ăn thịt, rằng cậu bé phải cẩn thận không cũng sẽ như thế, rằng, rằng đủ điều nữa.

Cậu bé tặc lưỡi, bây giờ trong rừng làm gì còn sói nữa mà lo, bọn nó vào mấy quán nhậu hết rồi còn gì.

- Này... - Một giọng nói trầm vang lên và một bàn tay chạm vào lưng cậu bé.

- Á !!! Bớ người ta !!! Nó dê tôi !!! - Cậu bé hét lên.

- Im! Ta là sói đây!

- Hở? Mi là sói thật hả? - Sờ sờ.

- Á !! Bớ !! Có người dê tôi !!!! - Đến lượt con sói gào lên.

- Ta hỏi mi có phải là sói thật không?? - Cậu bé dí dao vào cổ con sói.

- Có...có...- Con sói lắp bắp.

- Hí ~ Lột da chơi ~ - Cậu bé reo lên.

- Ha...hả...? Ngươi... ngươi...không sợ ư? – Con sói ngạc nhiên.

- Mi nhìn đằng sau xem? - Cậu bé vênh mặt lên.

Con sói vội quay đầu lại. Amen, có hơn chục con sói đã ngac xuống hy sinh. Phải chăng là cậu bé giết??

- Ngươi...ngươi đã làm gì vậy...??

- Àh, ta tưởng đó là sói đồ chơi, nên...chắc hơi mạnh tay một chút...

Cậu bé gãi đầu xấu hổ, rồi khi ngâng lên, con sói đã biến mất dạng. Cậu bé đành thở dài, coi như tuột mất một con mồi rồi.

“Tít tít tít”

Cậu bé nhấc vội chiếc điện thoại lên.

- Bà ạ? Cháu đang đến đây!

- [...]

- Rồi, rồi, cháu đến ngay bây giờ đây.

- [...]

- Bà vội làm gì! - Cậu bé gắt lên – Cháu biết thừa giờ này bà đang tập thể dục ở phòng thẩm mĩ chứ gì!

Không thèm nghe đầu dây bên kia nói gì cậu bé đã dập máy, làu bàu trong mồm:

- Giời ạ, lắm chuyện, mình phải đi mua mấy cái đĩa game cho Hyung Joon đã. Hí hí.

Quán Cây Sồi aka siêu thị rừng xanh.

Cậu bé trố mắt nhìn hoá đơn thanh toán, cậu không ngờ mấy bộ quần áo mà cậu mua lại hết những từng ấy tiền. Chết thật, không có đủ tiền rồi. Cậu méo mặt nhìn bà sóc thu ngân. Nói không đủ tiền chắc ăn đủ sồi vào mặt mất... Mà không trả thì lại không đủ tiền, làm sao bây giờ??

- Không đủ tiền hả? – Cái giọng nói-nghe-là-biết-của-con-sói.

- Hả?? Mi theo ta vào tận đây là gì hả?? Đồ dê già!!

- Cái đứa ngực lép như mi ta không thèm nhá!!

- Này thì lép này, này thì không thèm này. – “Bốp” Và con sói xỉu tại chỗ.

- Hí hí, Số tiền này ... - Cậu bé rút một xấp tiền từ ví con sói ra - ...là ta kiếm được đó nha!

- Trả... đây... – Con sói thều thào nhưng đã...quá muộn...

Quán trà lá cây.

- Chết thật, không thấy chỗ nào cả....- Cậu bé ngó nghiêng.

- Này...này...- Cậu thấy một bàn tay giơ lên vẫy vẫy cậu bé.

- Á! Có chỗ rồi, mà có người vẫy như này chắc không phải trả tiền. Hí hí - Cậu bé hí hửng chạy ra chỗ đó. – Con sói!! Lại là mi hở??

- Uhm. Ta mời ngươi một ly nước chắc cũng được nhỉ? – Con sói nháy mắt.

Và... chính trong khoảnh khắc đó... cậu bé...choáng váng trước vẻ đẹp của con sói.

- Được... - Cậu bé vô hồn ngồi xuống.

- Ta hỏi cậu mấy điều, cậu trả lời trung thực.

- Hỏi đi...

- Thứ nhất, cậu tên là gì?

- Park Jung Min.

- Thứ 2, cậu đang đi đâu?

- Đến nhà bà đưa thuốc bổ.

- Oh - Mắt con sói sáng lên – Nhà bà cậu ở đâu??

- Đây là bản đồ - Cậu bé rút từ túi ra đưa cho con sói.

- Cảm ơn. Bye~ Tôi đã trả tiền nước rồi nhá.

Dứt lời con sói chuồn thẳng và phải một lúc lâu sau đó cậu bé mới nhận biết được rằng cậu đã bị con sói bỏ bùa mê. Cậu tức giận đập cho cái quán nước đó chẳng còn nguyên hình nữa.

Nhà bà.

- Bà ơi, cháu đến rồi nè! - Cậu bé đẩy cửa vào sau khi quậy tưng ở quán trà.

- Hụ.. ờ... ờ...cháu đến rồi hả?

- Bà ơi sao hôm nay nhìn bà ốm yếu thế? Bình thường bà xì tin lắm cơ mà?

- À, thì...

- Bà ơi sao chân bà lắm lông vậy? – Bà chưa trả lời thì cậu bé đã hỏi tiếp.

- Thì...

- Và ơi sao hôm nay bà gầy vậy?

- Ơ...

- Bà ơi sao nhìn bà đen vậy?

- Ờm...

- Bà ơi sao bà...giông giống con sói cháu gặp vậy? - Cậu bé dí mặt vào “người bà”

- ...

- Á!! Mi là sói phải không??

- Biết sợ rồi hả? – Con sói hí hửng.

- Ôi, ta thấy tội nghiệp mi quá - Cậu bé suýt xoa – Bà ta mà về thì...chắc mi bị bà dùng chiêu “lấy thịt đè người mất thôi”!

- ...

- A! Jung Min, cháu đến rồi đến hả? - Từ ngoài cửa một giọng nói thanh thanh vang lên .

- Trốn! Trốn mau lên!! - Cậu bé đá thẳng con sói bay xuống gầm giường.

- Bà Heo Young Saeng...bà uống cái thuốc quái gì mà trẻ vậy hả?? - Cậu bé gào lên.

- Cháu không phải thắc mắc lắm làm gì, để thuốc lại rồi về đi !– Bà phẩy tay đuổi cậu bé đi.

Đúng lúc đó con sói từ từ trồi lên...

“Kính coong!”

- Hyun Joong!! Ông ơi giúp cháu giết con sói này cái!! - Cậu bé chạy ra đẩy cái người vừa bấm chuông vào phòng.

- A! Kyu Jong hả! Jung Min à, nó là người mà! – Bà ngoại cười phá lên.

- Hả??? Kim Kyu Jong?? Cậu là cái đứa vừa đần vừa ngu học cùng trường với tôi đúng không? – Jung Min há hốc mồm ra - Thế sao cậu còn hỏi nhà bà ngoại tôi là gì? Cậu biết thừa rồi cơ mà!

- Thì... để cho giống với truyện ý mà – Kyu Jong cười – Mình đến đây để... để...nói với cậu rằng...rằng TRẢ TIỀN NỢ CHO MÌNH!

- Cậu mất công đến tậm đây chỉ để nói thế thôi sao?????

- Kìa – Bà ngoại huých tay “con sói” – Nói đi!

- Đúng rồi, Kyu Jong, mau nói đi!

- Mình yêu cậu – Kyu Jong đỏ mặt.

- Uhm! Happy Birthday! Tặng quà nè, vừa mua xong đó!

- Mua bằng tiền của mình mà?

- Có sao đâu! – Jung Min phẩy tay.

...:::End:::...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro