CHAP 12: Tôi chết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngoài cửa sổ Nami và Nini nhảy vào, cả 2 đứng nhìn SY đang nằm bên giường.

Nami: Bắt đầu.

Nini dùng chiếc khăn trên tay bịt miệng SY lại, SY giật mình tỉnh dậy không biết chuyện gì đang xảy ra cô vùng vẩy cố gắn là cầu cứu, nhưng vô ít, cô bị ngất đi nhanh chóng do chiếc có thuốc mê. Cô vừa ngất đi thì Nini đã kéo cô dậy và đưa cô đi nhanh.

"Nhanh lắm"

Sáng hôm sau mọi người ngồi ở lớp đợi SY đến, nhưng đã rất muộn mà vẫn không thấy, moiu người vô cùng lo lắng, JK vội đứng dậy chạy ra ngoài anh vừa chạy ra cửa thì Hani chạy đến đụng phải anh, mặt cô vô cùng hoảng hốt cô cầm cánh tay JK.

Hani: JK S...Y...SY gặp nguy hiểm rồi.

JK nghe thấy liền nắm lấy cánh tay Hani: Cô nói cái gì? Chuyện như thế nào? Sao SY lại gặp nguy hiểm?

Cả 3 người ở phía trên nghe thấy liền chạy xuống.

YG: Ra ngoài nói chuyện.

Mọi người cùng nhau đi ra ngoài.

JK: Chuyện sao cô mau nói đi.

Hani kể lại: Lúc sáng em ngủ dậy đã không thấy SY đâu, giường cậu ấy thì vô cùng bừa bộn, em thấy vậy qua gấp giúp cho cậu ấy thì thấy miếng giấy này, em mở ra đọc vừa đọc xong em liền chạy đến đứa cho mọi người.

JK giật lấy tờ giấy trên tay Hani anh mở ra đọc "Cô ta đang đợi 2 người, 2 người đến Căn nhà Honsan. Muộn thì không chắc cô ta sẽ yên ổn đâu. JK và YG."

JM: Căn nhà Honsan? Đó không phải là nơi  để Kang Choi giải quyết kể phạm tội sao?

YG: Đúng...

TH im lặng, anh lại thấy cảnh SY bị trói lại và cô từ từ bị biến đổi thành Vampire. TH nắm chặt lấy tay JK...

TH: Mau lên, em ấy sẽ trở thành như chúng ta.

JK: Không thể nào... Không được...

Anh chạy nhanh ta khỏi trường, JM và TH cũng tính đi theo, nhưng YG nắm tay lại.

YG: 2 đứa ở lại đi, trong tờ giấy có nói là anh và JK đi, 2 đứa về nhà trước đi.

JM: Nhưng...

YG nhìn cả 2 kiên quyết: Đi mau...

Cả 2 đành đồng ý, YG cũng đi theo JK nhanh không kém, lúc này TH mới để ý đến Hani vẫn còn đứng ở đó.

TH: Em về lớp đi.

Hani nhìn cả 2 nở nụ cười đáng sợ: Tại sao? Đang có cuộc vui phải đến xem chứ, 2 người nên ngoan ngoãn nghe lời YG mà đi về đi.

JM nhìn Hani: Cô... Không lẽ... Cô là người của Kang Choi?

Hani cười to: Đến giờ mới nhận ra thì muộn qua rồi... Các người thấy được mặt ta là vinh hạnh của các người lắm rồi đó... Ta không rảnh để ở đây nói nhảm với các người, ta còn việc ta cần làm... Hẹn gặp lại... Sẽ nhanh thôi...

Hani cũng chạy đi rất nhanh... Còn SY mắt cô từ từ mở ra, trước mắt cô là một căn nhà được trang trí rất cổ điển, nó rất rộng, không khí vô cùng đáng sợ và ảm đạm, cô nhìn xung quanh thì thấy có 2 người đang ngồi trên chiếc ghế phía trên có vẻ rất cao quý, bên cạnh còn có rất nhiều tên mặc áo đen đứng cạnh. Lúc này cô mới nhận thấy là mình đang bị trói 2 tay và 2 chân chặt trên chiếc ghế gỗ, tay cô vùng vẫy để mở ra không được.

SY hoảng sợ: Các người là ai? Sao lại bắt tôi... Thả tôi ra...

Giọng cười từ phía trên vang lên, nghe rất quyền lực nhưng cũng rất đáng sợ.

"Cô bé!!! Ta nhớ cô lắm... Đã rất lâu rồi chúng ta chưa gặp, ta sẽ để cô trở về bên ta nhanh thôi."

SY: Ông là ai? Ông đang nói nhảm cái gì vậy? Tôi không quen ông... Thả rôi ra... Thả tôi ra.

Cánh cửa lớn được mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào, cô nhìn ra thấy bóng dáng của một người đứng, dáng người rất quen thuộc, do ánh sáng chói quá cô nhìn không rõ mặt, từ từ người đó bước vào cô mới nhìn rõ là JK.

SY hét lớn: Anh cứu em...

JK bước nhanh vào, YG cũng đến anh cũng đi phía sau JK.

JK: Thả SY ra, ông muốn gì KangChoi?

Nụ cười của người đó lại phát ra 1 lần nữa, nụ cười đó khiến SY cảm thấy rùng mình.

KC: 2 cậu đến sớm đó...

YG: Ông muốn gì? Trước giờ nhà ta không làm gì sai quy tắc của ông, tại sao ông lại bắt SY?

KC: Ai nói không? Chẳng phải các cậu đã yêu con người hay sao?

JK: Đúng, nhưng muốn gì ông cứ tìm đến tôi, sao lại bắt SY, thả cô ấy ra...

KC: Không được... Giờ ta có 2 lựa chọn cho các người 1 là biến đổi cô ta thành Vampire và cô ta sẽ được sống nhưng đổi lại 1 trong 2 cậu phải chết. 2 là cô ta sẽ chết và 2 người được tự do, ta sẽ bỏ qua chuyện hôm nay. Các người chọn đi...

SY JK và YG đồng thanh: Tôi chết...

SY lắc đầu nước mắt cô rơi xuống: Đừng... Đừng chọn... Đừng mà... Cứ để em chết, dù em sống cũng chỉ được vài chục năm, nhưng 2 anh thì khác, các anh còn cuộc đời rất dài...

JK: Không được... Anh không muốn em phải chết... Em phải được sống...

YG: Cả 2 phải sống hay để anh chết... 2 đứa sẽ có cuộc sống tốt sao này...

SY: Không... Em không muốn ai trong các anh phải chết hết... Em không muốn

KC: Cuối cùng là ai?

Cả 3: Tôi...

KC: Yaaa có vẻ cả 3 muốn chết nhỉ... Hơiii phải chi có Hani ở đây... Em ấy giúp ta chọn ra được người chết...

Từ cửa "Anh cũng biết nhớ đến em hả? Toàn lúc gặp khó khăn mới nhớ đến em..."
Mọi ánh mắt đều quay sang nhìn ra hướng phát ra tiếng nói... Một cô gái từ từ vào dáng đi vô cùng quen thuộc với SY...

SY: HANI? Sao... Sao cậu lại ở đây?

Hani cười lạnh: Thì đây là nơi tớ ở...

SY: Cậu cũng...là Vampire...

Hani: Cậu rất thông minh...

JK: Không đúng nếu cô là Vampire thì tại sao trước giờ chúng tôi không nhận ra mùi của cô?

Hani cười: Đơn gian khả năng đặt biệt của tôi là thag đổi mùi Vampire và cơ thể lạnh ngắt này trở nên ấm như bình thường, nên các cậu không biết là chuyện bình thường.

SY nhìn Hani: Vậy là từ trước cô ở cùng phòng với tôi, làm bạn với tôi là có ý gì? Cô muốn gì từ tôi?

Hani bước lại nhìn SY ánh mắt lạnh vô hồn kèm nụ cười lạnh: Tôi chỉ làm việc giúp KangChoi, cô trước giờ tôi bên cô cũng chỉ đợi ngày hôm nay thôi cô bạn ngốc.

SY cười khinh: Vậy mà tôi đã từng xem cô là bạn, không ngờ... Tôi nhìn nhầm...

Hani mỉm cười rồi bước đi đến chỗ KangChoi, cô nhìn KangChoi ánh mắt yêu thuơng.

Hani: Nhớ anh quá, nhiệm vụ anh giao em đã hoàn thành, nhớ giữ lời hứa với em đó.

KC: Anh cũng nhớ em, giờ em giúp anh giải quyết chuyện này đi, cả 3 người họ đều muốn chết

Hani: Ohhh... Đơn giản thôi mình giải quyết theo kiểu loài người hay chơi đi, cứ dùng cục xúc xắc quyết định ai chết... SY 1 2 JK 3 4 YG thì 5 6. Cứ thế nà tìm được người chết thôi.

SY: Cô xem tính mạng cùa chúng tôi là trò chơi của cô hay gì mà cô làm như thế.

Hani: Waoo vẫn là SY... Không sai, đúng dù gì cả 3 giờ cũng chỉ là trò chơi của tôi thôi. Chết thì trước sau gì cũng chết thôi... Ta chỉ giúp cả 3 dể hơn thôi.

KC: Được... Ý này rất hay mau làm đi.

Hani: Vâng...

Từ bên trong có người mang ra cho cô 1 cục xúc xắc,cô cầm đưa cho KangChoi.

Hani: Anh làm đi...

KangChoi cầm lấy rồi xoay nó trên bàn,cục xúc xắc cứ xoay cứ xoay... Tất cả mọi ánh mắt đều hướng đến nó... Cuối cùng nó cũng dừng lại ở số...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro