CHAP 16: Từ giờ cô phải sống trong căn phòng rộng lớn này...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt trên tay cô đã được chính tay cô lau khô, cô bước nhanh đến trước tòa nhà Honsan, cô đứng nhìn cánh cửa lớn màu đen được trang trí các hoa văn rất tinh xảo. Đã rất lâu rồi cô không nhìn thấy quay lại nơi đây, lần trước không phải do cô tự bước vào nên cô hoàn toàn không để ý đến, cô thở dài 1 cái rồi đưa tay đẩy cánh cửa ra. Cánh cửa vừa mở ra cô đã thấy Kang Choi vẫn ngồi chỗ mà anh hắn hay ngồi đó nhìn thẳng vào cô, nở 1 nụ cười khiến cô vô cảm thấy ớn lạnh. Dường như hắn biết cô sẽ đến nên cố tính đợi cô, bên trái hắn có 1 người mặt áo đen, trên khuôn mặt đeo 1 chiếc mặt nạ đen nhìn khá đáng sợ, và cô cũng nhớ từ lúc cô biết Kang Choi thì thật sự cô chưa bao giờ thấy gương mặt của người  này, chỉ nghe Kang Choi gọi người đó là HoSeok. Còn bên phải thì Jung Kook đang đứng đó, gương mặt vẫn rất lạnh lùng ánh mắt vô cảm nhìn về hướng cô, xung quanh thì cũng có những tên thuộc hạ của hắn đứng, cô từ từ bước thẳng vào hắn từ trên bước xuống 2 tay hắn đưa về phía cô, ánh mắt trong chờ đều gì đó từ cô. Cô vừa đứng trước mặt hắn thì hắn đã đưa tay ôm lấy cô, vòng tay hắn làm cô thấy thật đáng sợ.

Tay hắn vuốt tóc cô: Em đã quay về rồi Người đẹp. Anh rất vui.

Cô vội đẩy hắn ra: Tôi đã đến thì ông hay thực hiện lời hứa đi. Thả Jung Kook ra.

Kang Choi: Được anh sẽ thả cậu ta ra, dù gì anh cũng chỉ cần em, giờ có em cậu ta cũng không còn giá trị lợi dụng nữa.

Hắn đưa tay ra hiệu kêu Jung Kook bước xuống, hắn chỉ tay kêu HoSeok mang ra 1 lọ nước gì đó đưa cho Jung Kook uống, vừa uống xong thì Jung Kook đau đớn ôm đầu lăn ra đất, cô vội ôm lấy Jung Kook.

SY: Jung Kook anh không sao chứ? Jung Kook? -Cô nhìn Kang Choi- Ông cho anh ấy uống thứ gì vậy?

Kang Choi bình tĩnh: Người đẹp em đừng lo, để HoSeok giúp cậu ta lấy lại ký ức. Anh hứa với ai thì sẽ nuốt lời nhưng với em thì sẽ không có đâu, em đừng lo.

HoSeok bước lại đỡ lấy Jung Kook anh ta nhìn thẳng vào mắt Jung Kook 1 lúc sau thì Jung Kook đã bình tĩnh lại, vừa thấy SY Jung Kook đã nắm lấy tay cô.

Jung Kook: SY sao em ở đây? Em mau ra khỏi đây đi, ở đây không tốt cho em đâu.

SY đưa tag sờ mát Jung Kook: Anh đã nhớ lại mọi chuyện? Anh đừng lo em đến để cứu anh, anh mau đi đi mọi người đang đợi anh, em không sao đâu, em giờ đã không thể đi khỏi đây được nữa rồi.

Jung Kook: Em nói cái gì vậy? Sao lại không đi? Đi thì chúng ta cùng đi, anh không để em ở lại đây 1 mình đâu.

SY nhìn Kang Choi: Tôi muốn nói chuyện riêng với anh ấy.

Kang Choi mỉm cười: Được... Em cứ tự nhiên.

Kang Choi đi vào trong cả gian phòng rộng lớn giờ chỉ còn Jung Kook và SY, SY từ từ đỡ Jung Kook đứng dậy.

SY: Em xin lỗi, em không thực hiện lời hứa sẽ bên anh mãi mãi. Em đã có giao kèo với Kang Choi là chỉ cần hắn thả anh thì em sẽ là người dưới trướng của hắn. Anh quay về đi mọi người đang đợi anh về.

Jung Kook: Không... Anh không cần em cứu, anh vào đây là vì em, vì anh muốn em sống vui vẻ hạnh phúc. Nhưng tại sao tại sao em lại như vậy, anh không sao em quay về đi, người nhà em ở Việt Nam vẫn đang đợi em, anh YoonGi vẫn đang đợi em.

SY nước mắt chảy cô gượng cười lắc đầu: Em không có gia đình, em từ lúc sinh ra đã là trẻ mồ côi, em sống trông cô nhi viện, nên em mới cố gắn tự kiếm tiền để có thể sang đây du học. Sẽ không chờ en đâu, còn anh thì khác, cả gia đình anh ai cũng đang đợi anh quay về, má Jin mấy hôm nay đã rất lo cho anh, và cả mọi người. Em không muốn anh vì em mà ở đây, em không đáng để anh làm vậy. Hơn nữa từ trước đây em đã thuộc về nơi này rồi.

Jung Kook: Em nói gì vậy? Em thuộc về nơi này?

SY mỉm cười kể lại mọi chuyện cho Jung Kook nghe.

SY: Giờ thì em chỉ quay lại nơi đã tạo ra em. Anh mau quay về đi.

Jung Kook im lặng nhìn SY 1 lúc: Anh... Anh...

SY mỉm cười: Cảm ơn anh thời gian qua đã yêu em anh đã làm vì em rất nhiều chuyện còn em thì chưa vì anh làm được chuyện gì, anh hay cho em vì anh lần này đi. Anh mau đi đi.

Jung Kook: Anh không muốn, anh không thể để em ở đây.

Kang Choi: Được rồi, nói chuyện nhiêu đó đủ rồi, giờ thì cậu mau đi đi, ta không còn đủ kiên nhẫn nữa đâu giờ cô ấy đã là người của ta.

Jung Kook: Không... Cô ấy là của tôi.

Kang Choi nhìn SY: Anh cho em 2p để giải quyết đó, nếu em không giải quyết được thì anh sẽ giải quyết giúp em và đừng trách sau anh thất hứa.

SY đẩy Jung Kook: Anh mau đi đi. Mau đi đi.

Jung Kook: Anh không đi.

SY cắn răng đây Jung Kook: Tạm biệt.

Cô đóng cửa lại, cánh cử từ từ khép lại bóng dáng cô khuất dần, Jung Kook do bị SY đẩy khá mạnh anh đã bị ngã, anh cố đứng dậy chạy lại cửa những không kịp, cô bị cánh cửa che mất dần anh chỉ đứng đó hét tên cô.

Jung Kook: SY....

SY mỉm cười giọt nước mắt rơi: Tạm biệt.

YoonGi khi SY đã đi khá xa thì anh đac thoát khỏi sự khống chế của cô, anh nhìn xung quanh không thấy cô đâu, anh chợt thấy trên bàn có tờ giấy anh vội cầm lên đọc, từ dòng chữ được viết vội.

"YoonGi em xin lỗi, có lẽ đây là lần đầu và cũng là lần cuối chúng ta bên nhau 1 cách thoải mái như vậy, từ đây về sau có lẽ chúng ta cũng không còn cơ hội bên nhau nữa. Dù em rất yêu anh, nhưng em vẫn không thể Jung Kook phải chịu khổ sở vì em, em không thể bên anh vui vẻ trong khi JungKook vì em mà mất đi kí ức, và mọi người cũng sẽ rất buồn. Em không thể làm được, trong khoảng thời gian bên anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời em, rất muốn bên cạnh anh mãi mãi có thể vô ưu vô lo nhưng em không thể làm được anh đừng buồn vì em, anh hay tìm 1 cô gái tốt hơn em để yêu thuơng. Vốn dĩ từ đầu chúng ta đã không có kết quả gì, em giờ phải quay về nơi em thuộc về, và chắc khi quay lại đó thì em sẽ không còn nhớ gì về mọi người nữa. Em có truyền sức mạnh của em cho anh để anh có thể bảo vệ mọi người, em sợ khi em không nhớ về mọi người em sẽ làm hại mọi người, nhưng mà anh hay che giấu nó thật cẩn thận vì nếu Kang Choi biết hắn sẽ không để anh yên đâu. Tạm biệt anh người em yêu....

Anh giờ đây đã cảm nhận được mùi máu trên môi của mình, anh đưa tay lên môi lau nhẹ qua vết máu vẫn còn, thật sự SY đã chia sẽ sức mạnh của cô ấy cho anh, nước mắt anh chảy xuống, anh ôm bức thư vào lòng, chân anh không đứng vững nữa anh sụp xuống ghế.

Yoon Gi: SY... Sao em lại ngốc như vậy... Sẽ có cách cứu Jung Kook mà, anh không muốn em đánh đổi như vậy... Anh yêu em thật mà sao em không nghĩ đến anh, anh phải làm sao đây? Anh phải làm sao khi không có em, em kêu anh tìm 1 người thay thế em, anh không làm được, anh chỉ có mỗi em...

Anh ngồi đó mà nước mắt cứ chảy... Rất lâu sau thì Jung Kook cũng từ từ bước về, Jung Kook cũng thở thẫn bước vô nha. Vừa bước vào anh thấy anh cũng vui vẻ, anh cũng cố gắn gượng cười. Cả nhà đều rất quan tâm hỏi chuyện anh đủ thứ, Yoon Gi biết Jung Kook quay về nhưng chân anh thật sự không thể bước xuống nữa, anh ngồi yên trên phòng. Còn Jung Kook thì anh cũng trả lời qua loa rồi than mệt anh đi lên phòng, bước ngang phòng Yoon Gi anh nhìn vào thấy Yoon Gi đang ngồi ngây người ra đó anh cũng biết YoonGi còn đau hơn anh nên anh bước về phòng mình, anh nằm ra giường.

SY cánh cửa đóng lại cô cũng đóng cửa trái tim mình lại, cô đưa tay lên lau nước mắt, gương mặt cô trở nên lạnh lùng hơn, co từ từ quay mặt lại hướng Kang Choi cô từ từ bước lại đến trước mặt hắn cô cuối đầu xuống.

SY: Tôi SY từ đây nguyện nghe theo lời ngài.

Kang Choi nhìn cô mỉm cười hắn đưa tay đỡ cô dậy, tay hắn nhẹ nhàng sờ lên mặt cô: Tính em vẫn như trước, rất dứt khoát việc nào cũng rõ ràng. Ta không cần làm thuộc hạ của ta chỉ cần nàng ngoan ngoãn bên cạnh ta thôi Người đẹp.

Ánh mắt hắn nhìn cô vô cùng triều mến đôi tay hắn nhẹ nhàng sờ khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của cô... Mặt cô vẫn không hề biểu lộ 1 cảm xúc nào, Kang Choi nhìn Ho Seok giơ tay ra lệnh.

Kang Choi: Đưa em ấy về phòng. - Nhìn SY- Nàng về phòng đi, anh đã chuẩn bị phòng cho em rồi. Ta sẽ thông báo với mọi người nàng sẽ là người có quyện hạn cao thứ 2 sau ta ở đây. Nàng muốn làm gì thì làm.

SY: Cảm ơn ngài.

Ho Seok đi trước SY bước theo sao, suốt khoảng đường đi cả 2 im lặng không nói 1 lời nào, Ho Seok dẫn cô đến trước 1 căn phòng rất sang trọng, cánh cửa được Ho Seok từ từ mở ra.

Ho Seok giọng lạnh: Cô vào đi, đây sẽ là căn phòng của cô. Có gì thì cứ gọi sai Kim Ki.

Tay Ho Seok chỉ về phía 1 cô gái đang đứng bên cạnh, khuôn mặt cô ta khá xinh xắn đôi mắt cô ấy hơi đượm buồn.

SY: Cảm ơn.

Ho Seok cuối đầu xong bước lại chỗ Kim Ki: Hầu hạ cô ấy cho tốt vào.

Cô gái cuối đầu, Ho Seok quay mặt đi, Ho Seok vừa đi, Kim Ki đã bước lại chỗ SY cuối đầu 1 tay giơ vào trong phòng.

Kim Ki: Mời cô, chủ nhân.

SY bước vào, căn phòng được trang trí vô cùng sang trọng, nó không quá tối tăm, ánh sáng vừa đủ.

SY: Cô ra ngoài đi, tôi muốn ở 1 mình.

Kim Ki: Dạ.

Kim Ki bước ra cẩn thận đóng cửa lại, cánh cửa vừa đóng lại cô đã đi lại chiếc giường rộng lớn, ngồi co người lại ôm chiếc gối, từ giờ cô phải sống trong căn phòng rộng lớn này nhưng không có ai để cô chia sẽ được nỗi buồn của cô lúc này. Cô rất nhớ Yoon Gi, cả đời cô không có nhiều hạnh phúc và tình yêu thật sự, ngay khi  cô có được người yêu cô và cô thì cũng yêu ngườ đó nhưng đó cũng là lúc mà cô phải rời xa người ấy và sống ở 1 nơi đáng sợ như thế này. Nước mắt cô rơi rất nhiều, cô ướt gì cô chì là 1 người bình thươngc đừng bao giờ có sức mạnh to lớn như vậy để cô không phải chịu cảnh này...

Cả ngày hôm đấy cô nhốt mình trong phòng cô chỉ ngồi yên một chỗ, cô hoàn toàn không quan tâm đến bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, nước mắt của cô cũng đã khô cạn, không thể rơi được nữa, cô rất muốn chợp mắt để ngủ 1 lúc nhưng cô không thể. Cô đang ngồi đó thì cánh cửa phòng cô bị đẩy mạnh ra. Giọng nói mà cô khá quen hét lớn tên cô "SY"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro