Chap 25: Hội ngộ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh bế thẳng cô vào nhà tắm...

- Này ngươi làm gì đấy? Bỏ ta xuống, không thì đừng trách ta...

- Em ngoan ngoãn nằm im đi.

- Người...

Vòi nước đã được anh mở từ lúc nào, nước đã đầy bồn tắm. Tới đây cô bắt đầu vãy vùng mạnh hơn.

- Thả ta xuống, ta không đùa với ngươi đâu. Thả mau lên.

- Thả xuống? Được... cái này là em muốn.

Anh thả cô xuống thật, nhưng mà nơi anh thả là trong bồn tắm. Cả người cô bị ướt hoàn toàn, cô bực bội đứng dậy.

- Này, ngươi... ngươi... thật quá đáng... sao lại thả ta vào đây? Ngươi... ngươi...

- Em kêu anh thả mà. Giờ sao lại la anh... anh làm đúng lời em nói mà... anh vô tội...

Cô cứng họng với câu trả lời của anh: Ngươi.... vô tội? Tội ngươi ta chưa đem ngươi ra phơi nắng là hên cho ngươi rồi còn nói vô tội... ( phơi nắng đối với Vampire là hình phạt gần như đáng sợ nhất)

Anh cười tươi mặt gần cô: Em nở hả?

Thấy cô im lặng anh lại tiếp tục đưa tay anh lên nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt đầy nước của cô: Trong em giờ quyến rũ lắm đó, em biết không?

Ánh mắt cả 2 nhìn nhau, chính điều ấy khiến cho cô đỏ mặt lên, cô đưa tay đẩy khá mạnh anh ra, anh cũng bị cô đẩy ra một đoạn khá xa.

- Ngươi ra ngoài, ta cần tắm... Mau.

Anh chỉ cười không nói gì, quay đi ra ngoài. Anh vừa ra cô ngã người ra bồn nước mà thở, xém tí đã đánh mất mình rồi, thở vì đủ bản lĩnh. Cô lo không biết nếu cứ tiếp tục thế này trong bao lâu cô sẽ gục ngã trước anh đây, khó kiềm chế quá. Chắc độ mê anh càng ngày càng cao rồi, mất mặt quá. Cô tự tát nước vào mặt mình để lấy lại sự bình tĩnh, nhưng hình ảnh thật quyến rũ của anh, đôi môi ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, những cử động của đôi tay nhẹ nhàng khi anh đụng đến cô thật khiến cô không thể nào không nghỉ lung tung được.

Dù thế nào, dù cô là ai thì cô vẫn là phụ nữ, sự yêu thích cái đẹp, đặc biệt là trai đẹp lại quyến rũ như thế thật sự khiến cô không thể không bị ảnh hưởng được. Những hình ảnh cứ chạy trong tâm trí cô khiến cô thật khó mà có thể nào thoát ra được, đặc biệt ánh mắt anh nhìn cô và nụ cười nó quá quyến rũ, nó khiến cô bị mê hoặc thật. Cô nhắm mắt lại lấy lại sự tỉnh táo, cô tát tát vào mặt mình, tự nhủ không được, bản thân không thể như thế được.

Anh bên ngoài sau khi đóng cửa lại thì đi thẳng lại chỗ giường cô, anh kéo tủ ra cầm hủ thuốc cô lên xem, anh thật muốn biết trong thuốc này nó những chất gì khiến cô có thể ngủ được và anh cũng muốn thử xem một ngày cô không uống sẽ như thế nào. Anh lấy một viên cầm trên tay xong để lại cho cô, anh gói cẩn thận và để vào túi áo khoát của anh, để mai anh mang về cho ba RM kiểm tra xem như thế nào.

Anh đoán chắc cô cũng mệt nên đi lấy chút máu cho cô uống, vừa đi lấy thì cũng là lúc anh đi ngang cái phòng mà được xem là bị cấm ở đây, chợt anh dường như nghe được có tiếng gì trong đó, anh đứng bên ngoài thì cảm nhận thật sự trong đó có ai trong đó, nhưng cánh cửa đã bị khóa, ổ khóa không phải đơn giản có thể mở ra được, nó là một ổ khóa mật mã. Có lẽ ai phải tìm hiểu thật sự bên trong là ai.

Anh quay về phòng thì cô vẫn chưa ra, anh để ly máu trên bàn cho cô, còn anh thì vẫn như bình thường nằm dài trên ghế sofa để 2 chân lên thành ghế nằm tựa vào mà chơi game.

Cô tắm xong bước ra thấy anh nằm trên ghế, mặt chăm chú chơi game, áo thì anh không gài nút 1 2 nó hở phần ngực trắng và cơ ngực cũng lộ ra, gân cổ xương quai xanh, trái cổ khi anh nuốt nước bọt rung lên, khiến cô cũng rung động theo. Con trai mà hở như thế thì con gái nào chịu nổi, cô bất chợt cắn môi mình. Mắt cô nhìn lên khuôn mặt, đôi mắt cánh mũi môi và cô dừng lại ngay đó, đôi môi ấy nó như lôi cuốn cô, răng cô càng cắn khá chặt hơn. Cô đứng như mất hồn một lúc, thì anh cũng nhận ra là cô đã ra mặt anh quay lại, khiến cô giật mình mà tỉnh lại, tay cô cầm khăn lau lau tóc mình. Cô bước nhanh lại giường.

- Em đó nha, càng ngày càng không được, đừng có cướp mất đời trai của anh đó nha.

Mặt cô đỏ lên: Nói nhảm gì đó. Lo chơi game của ngươi đi.

Anh cười tươi: Mặt em thể hiện rõ kìa, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. À giờ cũng 4h sáng rồi chắc em cũng không định uống thuốc đâu hả.

- Trời sắp sáng rồi, thôi không uống một ngày chắc cũng không sao. Ta cũng cần chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai, ngươi đã làm xong tài liệu cho ta chưa?

- Anh làm xong rồi, trong máy tính em đó, anh gửi rồi, em xem lại đi ngày mai đến công ty anh in ra.

- Ừa.

Cô đang xem bản tài liệu mà anh gửi cho cô, thật sự anh làm rất tốt không có gì đáng nói cô chỉ xem để nhớ mai họp. Tay cô cầm ly máu lên uống, vừa vào miệng thì anh chợt nói: Mai sau khi họp xong, em đi về nhà anh nha. Ra mắt ba mẹ và gia đình anh.

Câu nói vừa dứt cũng mai là cô kịp nuốt xuống nếu không thì bị cô phun hết ra ngoài rồi, nhưng dù nuốt xuống nó vẫn khiến cô bị sặc mà ho liên tục. Cô vỗ vỗ ngực xong lấy lại bình tĩnh nói.

- Ngươi nói cái gì đấy, tại sao ta phải đi với ngươi? Ta và ngươi liên quan gì?

- Đi với anh đi, anh nói là anh ở nhà người yêu nên mới đi lâu thế này, anh đã đi lâu lắm rồi gia đình anh cũng muốn biết người yêu anh lắm... Em giúp anh đi... - Mặt giả tội nghiệp.

- Nhưng...

- Đi mà... Năn nỉ em á...

- Thôi được rồi.

Anh cười tươi: Yêu em...

Cái tội dại trai cũng không bỏ, lỡ đồng ý rồi thì làm chứ sao giờ, cố gắng kiên định cũng không được nữa, cứ dễ bị nhan sắc ấy dụ dỗ suốt.

Trời sáng cô thay đồ chuẩn bị đến công ty, nhưng chợt nhớ là gặp gia đình anh nên cô đã chọn đồ khá đẹp và tươm tất hơn bình thường, hôn nay cô chọn chiếc đầm body ôm sát nhưng kiểu cách thì không quá hở hang, cũng không kính đáo bên trên có một lớp vải voan ở cổ và phần cánh tay. Đây xem là chiếc đấm mà cô ưng ý nhất. Cô cũng trang điểm không đậm mấy, nhìn cô giờ không quá lạnh lùng như bình thường. Cô vừa bước ra anh đã đứng bên ngoài ngồi trên giường cô mà nhìn cô.

- Wao wao... nay em xinh quá, gặp mặt ba mẹ chồng có khác.

Nghe được khen cô cũng thích mặt đỏ lên, cuối xuống khá thẹn nhưng vẫn cứng miệng: Nói nhảm, đi đến công ty mau.

- Tuân lệnh Người đẹp.

Thật sự hôm nay cô như thế này quả thật khiến ai cũng phải nhìn cô mà trầm trồ. Bình thường đã xinh, nhưng hôm nay thì phải nói là quá xinh. Trong cuộc họp nam thì ai cũng chỉ nhìn cô, gần như không ai tập trung vào cuộc họp, nữ thì nhìn anh. Cô phải đập bàn gọi hồn mọi người về đến mấy lần thì cuộc họp mới xong.

Cuộc họp vừa xong thì anh cũng đưa cô đi, dù cô biết chỉ là giả vờ nhưng không hiểu cảm giác cô rất thật. Đi được một đoạn thì cô bảo anh dừng lại cho cô trước một cửa hàng mỹ phẩm. Cô đi vào chọn đi chọn lại vài mỹ phẩm mà mua, dù gì thì lần đầu gặp một ít quà cũng là phép lịch sự.

Anh chở cô đến nhà, dừng xe lại anh xuống mở cửa cho cô bước ra. Bên trong nhà tất cả mọi người vừa nghe nghe thấy tiếng xe và tiếng của anh thì tất cả đã nhanh chân bước ra, đặc biệt là mẹ Jin, mẹ chạy nhanh nhất, chạy ra mở cửa cho anh và cô.

Vừa thấy mẹ Jin và căn nhà này cô đã cảm thấy khá quen thuộc với cô. Vừa thấy mẹ cô đã cuối đầu chào, chất nữ hoàng thường ngày của cô đã biến mất, giờ cô như con dâu ra mắt nhà chồng thật.

- Mẹ.

Mẹ Jin ôm lấy anh: Ôi con trai mẹ nhớ con quá, đi gì mà lâu quá.

- Con cũng nhớ mẹ và mọi người.

Lúc này mẹ Jin quay sang nhìn SY đang đứng bên cạnh mà nhìn cô cười, đưa tay sờ mặt cô: Ôi đây chắc là SY rồi. Con xinh quá...

Cô cười ngọt: Dạ con chào bác.

- Ừa... Thôi 2 đứa vào nhà đi, mọi người đang đợi.

Mẹ Jin nắm lấy tay cô: Con dâu đi theo mẹ.

Cô bị mẹ Jin kéo vào trước anh cười ngọt đi phía sau. Vừa vào thì cô thấy trong nhà toàn là đàn ông, cô nhìn mọi thứ thì khá quen thuộc cô cảm nhận như đã từng đến đây và mọi người thì cô cũng đã từng gặp, nhưng nó không rõ, chỉ là cảm nhận. Cô cũng không biết ai, cô đang đứng thì anh vào tay ôm eo cô, cô hơi giật mình quay qua nhìn.

- Đây là ba RM.

- Chào bác.

- Chào con.

Ba RM đi vại vòng tay ôm eo mẹ Jin. Anh chỉ tay qua ba người đang đứng kế đó giới thiệu tiếp: Đây là TaeHyung JungKook JiMin em trai anh.

Cô mỉm cười gật đầu: Chào mấy em.

Ôi gia đình gì mà ai cũng đẹp, cô đoám chắc chắc các anh chàng Vampire này khi chọn nơi ở cũng chọn xem nơi nào các thành viên đều đẹp để vào quá...

Taehuyng đi lại khoát vai anh: Chào chị dâu. Anh YoonGi có chị dâu xinh quá.

JiMin: Chào chị.

JungKook nhìn cô ánh mắt anh có chút ngạc nhiên vì cô đã xinh lên rất nhiều và kèm theo đó một chút buồn vì tình cảm của anh dành cho cô đã trổi dậy, và có chút ghen tị với YoonGi nhưng anh vẫn mỉm cười: Chào chị... Chị rất đẹp.

Cô nhìn JungKook cũng có gì đó trong lòng, sao cô lại có cảm giác hơi buồn, hơi có lỗi, và hơi nhói một tí. Cảm giác này nó càng nhiều hơn khi cô nhìn vào ánh mắt JungKook và lời nói của anh. Cô cười nhẹ: Cảm ơn em.

Mẹ Jin nắm tay cô kéo xuống ngồi trên ghế: Con dâu con ngồi đi, mấy đứa cũng ngồi đi sao mà đứng nhìn hoài vậy. Có ghen tỵ với anh mấy đứa thì cũng tìm cho mẹ một đứa con dâu đi.

JiMin nhẹ nhàng bước lại phía thành ghế ngồi cạnh mẹ Jin: Thôi con không muốn đâu.

Taehyung thì bước lại cạnh anh: Đúng đó, nhưng nếu có một người mà xinh đẹp được như chị dâu đây thì con cũng sẽ dẫn về cho mẹ, chỉ tiếc là không có nên con đành vậy.

JungKook ngồi ghế đối diện ba RM cạnh Taehyung: Con thì đừng nói đến, con không muốn yêu.

Mẹ Jin: Mấy đứa này nói gì cũng nói được. Con dâu đừng chê cười nhà này nha con, nhà này toàn mấy đứa vậy đó. Con thoải mái tự nhiên đi nha con.

Cô cười nhẹ: Dạ mọi người vui mà, à mà con có ít quà tặng bác. Không biết bác có thích không.

Mẹ Jin: Ôi con dâu khách sáo quá, con tặng gì mẹ cũng thích.

Mọi người nói chuyện một lúc thì mẹ Jin nắm tay dẫn SY đi ra ngoài để đi mua sắm, cô ý để mọi người ở lại để nói chuyện cho dễ.

Giờ thì anh có thể thoải mái nói chuyện hơn, cô và mẹ Jin đi một lúc đủ xa để mọi người có thể nói chuyện được thì ba RM lên tiếng.

- Giờ thì con và JungKook có gì muốn nói với ba không?

YoonGi: Nếu ba hỏi thì con cũng không giấu.

Anh kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho cả nhà nghe.

Taehyung: Không ngờ mọi chuyện lại li kì vậy.

JiMin: Anh cũng hay thật giờ SY đã thay đổi mà anh cẫn có thể khiến cho em ấy trở nên như thế này. Phục anh thật.

JungKook: Chắc do em ấy còn yêu anh.

Taehyung: JungKook em ổn chứ?

JungKook cười gượng: Em thì có sao đâu.

YoonGi nhìn JungKook: Anh biết em đang nghĩ gì đó. Anh xin lỗi.

JungKook đánh vào vai anh: Anh này, em đâu có gì đâu anh đọc thì cũng biết mà, có gì đâu mà xin lỗi.

Lúc này anh mới nhớ đến lấy viên thuốc ra đưa cho ba RM.

- Ba kiểm tra giúp con xem trong đây có những chất gì mà có thể khiến cho SY có thể ngủ được.

- Được. Để đó tí ba kiểm tra cho.

- Dạ

- À sau khi con vào được Hosan con phát hiện nơi ấy không đơn giản, ở đó có một căn phòng được khóa bên ngoài bằng khóa mật mã. Chúng rất cẩn thận nên con không thể biết được mật khẩu là gì. Ngoài ra con cũng đã biết mặt tên Ho Seok cạnh KangChoi.

Anh lấy điện thoại ra đưa hình mà anh đã chụp hôm điều tra cho cô cho mọi người xem.

- Hơn nữa hắn còn rất tài giỏi trong việc tạo ra thuốc, thuốc này cũng là do hắn tạo ra. Con đã cố gắng vào phòng hắn xem như thế nào nhưng không được. Hắn rất cẩn thận. Ngoài ra con còn được biết được vẫn có người hiện tại đang đối đầu với KangChoi.

JiMin: Ohhh mọi chuyện hấp dẫn thế, em cũng muốn vào đấy trải nghiệm tìm hiểu xem sao. Nghe thú vị quá.

JungKook cười: Em cũng muốn.

Taehyung: Em thật sự muốn vào xem căn phòng anh nói có gì quá. Hay anh đưa mọi người vào đó đi.

Ba RM: Mấy cái đứa này. Lo an phận đi, đừng gây sự nữa. Còn con nữa YoonGi con cứ lo việc tìm cách để SY phục hồi ký ức thôi, còn việc của hắn thì con kệ đi đừng quan tâm đến, khéo lại kéo thêm chuyện. Nhà ta và hắn trước giờ không thích đụng chạm nhau nên con cũng đừng phá vỡ hiệp ước bấy lâu.

YoonGi: Vâng, con biết rồi, chỉ tại hắn đụng đến chúng ta trước thôi, vốn do hắn bắt SY trước, xong sau lại đến JungKook, do hắn không tuân thủ hiệp ước của ta nên con mới vậy.

Ba RM: Biết là vậy, nhưng một mình con lỡ có chuyện gì lại không ổn. Giờ đây thế lực hắn đã mạnh, ba chỉ sợ khi thật sự đối đầu chúng ta không phải đối thủ của hắn.

YoonGi: Không sao đâu ba, dù hắn mạnh, nhưng nếu thật sự đối đầu chúng ta chưa chắc đã thua hắn.

Ba RM: Thôi tới đâu tính tới đó, nhưng việc gì cũng cẩn thận.

YoonGi: Con sẽ không để có chuyện gì đâu, con sẽ cố gắng tìm nơi hắn đã giữ ký ức của SY và giúp cô ấy trở lại. Nhưng con muốn xem KangChoi hắn có những bí mật gì.

JiMin: Đúng ấy, cho em tham gia với, em sẽ giúp anh, cho em vào đó với.

YoonGi: Không được đâu, như thế không ổn.

Ba RM: Hay con cứ tìm cách cho JiMin vào đi, biết đâu con cần đến nó một lúc nào đó.

JiMin: Đúng ấy, anh cho em vào đó với... em sẽ giúp anh mà.

YoonGi: Nhưng... Mà thôi để anh suy nghĩ lại.

Tất cả nói chuyện một lúc thì SY và mẹ Jin cũng về đến. Đến khoảng 14h thì cô và anh quay lại công ty.

- Người đẹp hôm nay em diễn tốt lắm.

- Quá khen.

Cả 2 vào công ty, đang đứng đợi thang máy thì từ phía sau có giọng con gái vang lên.

- Anh chàng đẹp trai YoonGi.

Vừa nghe cả 2 liền quay lại, là cô gái cả 2 đã cứu hồi tối.

- 2 ân nhân cứu mạng, không ngờ được gặp ở đây. Vui quá...

YoonGi: Sao cô ở đây?

Cô ấy khoát tay anh: Cứ gọi em là SanDa xưng em là được rồi, dù gì em cũng nhỏ tuổi hơn anh mà, đâu cần nói chuyện xa lạ thế. Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm ở đây, 2 anh chị chắc cũng làm ở đây hả? Làm ở bộ phận nào vậy? Vui quá có gì mong anh chị giúp đỡ em.

SY nhìn xuống thấy SanDa khoát tay anh cô khá là khó chịu: Cô làm bộ phận nào?

- Em làm bên phòng Kinh doanh. Còn anh chị?

YoonGi: SY là tổng giám đốc.

SanDa ngạc nhiên: Tổng Giám đốc?

Cô buông tay anh ra cuối chào: Chào chị tổng giám đốc em thất lễ quá. Vậy còn anh?

YoonGi: Tôi quản lý của Tổng giám đốc.

SanDa: À ra anh quản lý Min. Em có nghe danh tiếng của anh trong công ty quả không sai.

Của thang máy mở ra cả 3 bước vào SanDa che
n vào đứng giữa cô nói nhỏ với SY: Chị nói anh ấy chưa có bạn gái, mà em thấy anh chị rất thân chị giúp em cua anh ấy nha. Em thích anh ấy quá...

SY: Hả? Tôi?

SanDa: Vâng... giúp em nha chị.

YoonGi bên cạnh nghe tất cả, anh chỉ mỉm cười, SY thì khó chịu ra mặt.

SY: Ừa... để xem. Nếu không ảnh hưởng đến công việc thì tùy 2 người.

SanDa: Có câu này của chị là được.

Nói xong cô quay sang khoát tay anh: Quản lý Min, hôm nào mình đi ăn nha.

YoonGi: Ừa... cũng được.

SanDa: Anh hứa rồi đó, nhớ nha...

YoonGi: Ừa.

Cửa thang máy mở ra: Em ra nha...

YoonGi: Ừa.

SY nói nhỏ: Ra nhanh đi.

Cửa thang máy đóng anh mỉm cười: Sao em khó chịu với cô ấy thế? Cô ấy dễ thương mà.

SY: Ừa, dễ thương.

Nói xong cô im lặng không nói gì nữa, anh cũng chỉ cười. Lên phòng cô vào liền lại bàn làm việc ngay, anh cũng như thế, làm việc chưa đến 30p thì đột nhiên trong đầu cô lại xuất hiện một hình ảnh mở ảo của lúc cô mới gặp các anh ở trường, nhưng cô không biết, nó rất mờ ảo nó xuất hiện nhanh xẹt qua trong đầu cô. Đầu cô đột nhiên đau lên, đau như ai đánh mạnh vào đầu cô. Cô ôm đầu mà hét lên, anh liền chạy lại ôm lấy cô.

- SY em sao vậy?

- Ta đau đầu quá.

Những hình ảnh như những cuốn phim cắt khúc cứ hiện lên trong đầu cô, nó càng hiện thì cô càng đau, cô hoàn toàn không thấy rõ mọi thứ. Nó quá mờ ảo, những âm thanh, những hình ảnh. Cô ngất đi, vì sự đau nó quá sức chịu đựng của cô. Cô ngã trên tay của anh, anh ôm lấy cô anh đang không biết làm gì chỉ biết gọi cô tên cô. Anh bế cô lên tính chạy về cho ba RM xem như thế nào, nhưng anh vừa bế cô lên tới cửa thì...

------- Còn nữa, hẹn mọi người chap sau----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro