CHAP 7: Thậm chí có thể hy sinh cả mạng sống của mình vì người mình yêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JM: Nini?

TH gật đầu: Cả Nami nữa.

JK: Tại sao 2 cô ta lại quay lại vào lúc này cơ chứ...

YG: Em và SY có vẻ sẽ gặp rắc rối.

JM: Anh cũng sẽ như JK đó.

YG: Kệ cô ta, anh không quan tâm chỉ lo cho JK và coi bé loài người kìa. Và cả mọi người sắp chết vì 2 ả.

JK: Xin lỗi, em muốn đi dạo một lúc, chuyện của 2 cô ta cứ tính sau đi.

JK bỏ đi ra ngoài.

TH: Có vẻ em ấy hơi khó chịu.

YG: Nó đang đau đầu vì Nini đó. Và nó cũng đang lo cho SY. Thôi tới đâu tính tới đó.

SY vui vẻ đi về phòng, do vui quá nên cô quên cả việc là mình chưa ăn, cô cứ ngồi tủm tỉm cười.

Hani: SY, cậu về khi nào vậy? Sao hôm nay không xuống cantin mọi người đợi cậu lâu lắm đó.

SY vẫn đang cười: Ừa tớ xin lỗi.

Hani: Cậu sao vậy? Trúng tà hả hay sao mà cười hoài vậy?

SY: Đây có đâu.

Hani lại ngồi cạnh SY: Hay đã yêu anh nào rồi.

SY nhìn Hani ánh mắt ngây thơ: Yêu hả? - cười- Tớ cũng không biết nữa.

Hani: Ohhh vậy là yêu chắc rồi... Ai vậy? Nói tớ nghe đi.

SY: Tớ không biết phải là yêu không nữa... Chỉ là ở cạnh người đó có cảm giác lạ lạ thôi.

Hani: Cảm giác cậu sao? Nói tớ nghe đi...

SY: Ở cạnh anh ấy tim tớ đập rất nhanh, hôm nay anh ấy ôm tớ và kể mọi chuyện tớ nghe tớ cảm thấy rất hạnh phúc. Chỉ vậy thôi.

Hani: Ừa... Theo như tớ biết... Có lẽ cậu đã bắt đầu có tình cảm với anh ta, nhưng để gọi là yêu thì chưa.

SY: Sao lại chưa?

Hani: Khi yêu cậu sẽ chỉ cần ở cạnh người đó là cậu rất vui, cảm giác cậu và anh ta sẽ như một, anh ta vui cậu vui, anh ta buồn cậu buồn. Khi yêu ở cạnh người đó tim cậu lúc nào cũng sẽ đập rất nhanh, chỉ cần anh ta quan tâm cậu một chút pà cậu sẽ rất hạnh phúc. Và cậu luôn rất tin tưởng anh ấy, dù cho anh ấy như thế nào thì cậu vẫn muốn ở cạnh anh ta. Luôn nghĩ về anh ta, luôn làm tất cả, thậm chí hy sinh cả mạng sống của mình để người cậu yêu được sống được nở nụ cười... Cậu đã có cảm giác đó với anh ấy chưa?

SY suy nghĩ: "Thật sự tim đập mạnh thì có, còn luôn nghĩ về anh ấy, muốn ở cạnh anh ấy, chỉ cần anh ấy vui thì mình vui, anh ấy buồn thì cũng buồn hình như mình chưa có càm giác đó với JK. Tin tưởng mình tin anh ấy không giết người, và biết anh ấy là Vampire nhưng mình vẫn rung động với anh ấy thì có lẽ được xem là không quan tâm và luôn tin tưởng rồi nhỉ. Vậy mình có thật là yêu anh ấy không?"

SY đang chìm trong suy nghĩ thì Hani hỏi tiếp.

Hani: SY cậu sao vậy? Đang nghĩ gì vậy?

SY: Hả? Tớ đây có nghĩ gì đâu.

Hani: Vậy cậu trả lời câu hỏi của tớ đi.

SY: Hả? Câu hỏi gì?

Hani: Cậu có cảm giác tớ vừa kể lên với người đó chưa?

SY: Có... Tớ có...

Hani: Vậy là cậu yêu rồi đó... Người đó là ai vậy?

SY: JK...

Hani ngạc nhiên hét lớn: Hả?? JK? Tứ hoàng tử?

SY: Ừa... Cậu làm gì hét dữ vậy? Không được hả? Tớ không xứng với anh ấy hả?

Hani: Anh? -Giơ tay để lên trán SY- Cậu có bị sao không vậy? Không phải xứng hay không, mà lúc trước cậu ghét cậu ấy lắm mà... Sao nay lại.

SY hất tay Hani ra: Tớ không sao, thì cái đó là lúc trước thôi, tại lúc trước tớ không hiểu anh ấy nên mới như thế thôi, còn bây giờ thì tớ đã khác rồi. Thôi không nói với cậu nữa, tớ đi ăn đây đói quá rồi.

JK tình ở khá gần trường, nên anh đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa Hani và SY, anh mỉm cười quay trở về. JK anh cũng dường như đã yêu SY, những đều Hani nói anh đều có thể đối với SY, và anh nghe được SY nói thích anh, nên anh đã biết mình phải làm gì. Anh quay về nhà.

JK: TH anh nói Nini khi nào đến?

TH: Hả? Ừa chắc khoảng 1 tuần nữa, khoảng đó tuyết sẽ rơi. Anh đoán thế... Sao vậy? Em tính làm gì hả?

JK: 1 tuần nữa, không sao người khác em không cần quan tâm, nhưng SY thì em sẽ không để cô ta đụng đến.

YG: Ừa... Em đã quyết định thì làm đi, anh ủng hộ em.

JK cười gật đầu.

JM: Ủa em quyết định gì vậy JK?

JK: Ngày mai em sẽ tỏ tình với SY.

TH: Nhưng... SY là con người... Không lẽ em tính biến đổi em ấy.

JK: Không... Em không muốn cô ấy như chúng ta... Em sẽ bên cạnh cô ấy như con người.

YG: Anh đồng ý, anh cũng không muốn cô ta như chúng ta.

JM nhìn ra dường như nghe được JK nói như vậy YG anh có vẻ gì đó hơi buồn hiện lên không mặt của mình, do anh không thể đọc được suy nghĩ của YG nên anh không biết YG đang nghĩ gì.

JM: Thôi nếu em đã quyết định vậy thì anh đành ủng hộ em.

TH: Anh cũng vậy.

YG: Nhưng em nên nhớ không được để người nhà KangChoi biết, nếu không cả em và SY đều sẽ gặp nguy hiểm.

JK: Vâng.

Nét buồn và lo lắng trên mặt YG ngày một hiện rõ.

JM lấy điện thoại nhắn cho YG: Em có chuyện muốn nói với anh, mình ra ngoài đi.

YG nhìn JM: JM đi ra ngoài với anh, tự nhiên anh thèm máu động vật quá. Có đứa nào uống không anh mang về cho.

JK: Thôi, em không uống dâu, muốn thì em tự đi được. 2 anh đi đi.

TH: Em cũng vậy, với lại em lười đi lắm.

JM: Vậy em với anh đi, em cũng hơi thèm.

YG: Ừa.

Cả 2 vừa ra cửa đã chạy một mạch đến khu rừng khá xa nhà.

YG: Có chuyện em nói đi, sao lại kêu anh ra ngoài, không muốn để 2 đứa nó biết hả?

JM: Vâng, dường như anh đang lo đều gì đó?

YG thở dài: Đúng vậy... Thật sự anh đang lo cho JK, anh lo JK một lần nữa sẽ như lúc trước, Nini cô ta lại hại SY giống như với NVP.

JM: Anh không nhắc em đã quên, cũng mai là nhớ Ba RM và mẹ Jin đã giúp xóa ký ức của JK về NVP, nếu không chắc...

YH: Đúng vậy, nếu một lần nữa anh sợ JK sẽ... Vì khả năng của ba mẹ kết hợp lại chỉ có thể xóa đi kí ức 1-2 lần, nếu làm nhiều sẽ khiến JK bị mất đi năng lực vốn có... Nên...

JM: Tại sao người nhà KangChoi lại thả 2 cô ta ra nhanh như vậy? 2 cô ta chỉ mới bị nhốt 50 năm thôi mà...

YG: Dù gì tội của 2 cô ta đâu có nặng, với lại 2 cô ta cũng đâu có phạm tội gì, cả 2 chỉ giết đi một Vampire do Choi Han tạo ra (Người đứng đầu KangChoi). Đã 50 năm không biết Vampire đó có được luân hồi làm người không, hay là linh hồn vẫn còn vất vưỡng. Nếu mà con Vampire đó không do Choi Han tạo ra thì có lẽ nó đã bị chết rồi.

JM: Nghe nói Choi Han cũng đã đi tìm con Vampire đó, nhưng đã rất lâu vẫn chưa thấy, người thấy được mặt còn Vampire đó cũng chỉ có 3 người nhà KangChoi Nini và Nami còn lại thì không ai biết mặt.

YG: Ừa, cũng mong con Vampire đó đừng bao giờ để Choi Han tìm thấy nếu không thì có lẽ cô ta sẽ rất đáng sợ, nếu rơi vào tay Choi Han.

JM: Hình như cô ta có khả năng rất đặc biệt, và sức mạnh rất lớn, nhưng chỉ cần có máu của 1 Vampire nào yếu hơn cô ta vài bậc thì sức mạnh của cô ta sẽ được khơi dậy hoàn toàn. Do như vậy nên Choi Han chưa tìm được người thích hợp thì cô ta đã bị Nini và Nami giết, nhờ vậy mà 2 cô ta đã có được 1 ít sức mạnh.

YG: Đúng vậy, đó là đều anh đang lo, với nhưng Vampire và con người anh có thể đọc được suy nghĩ, nhưng với 2 cô ta, anh không thể. Nên cho dù cô ta có làm gì anh cũng không thể biết được, đó là đều anh đang lo.

JM: À thì ra là vậy, mà hình như anh còn đang lo 1 chuyện nữa?

YG: Anh đâu còn lo chuyện gì?

JM: SY...

YG mặt hơi buồn: Cô ta thì sao? Anh đâu có liên quan đến cô ta.

JM: Anh đã yêu SY.

YG im lặng.

JM: Em đã tìm hiểu từ quyển sách của ba nói về Vampire. Trong quyển sách có nói, khi gặp được người mà đã định sẽ thuộc về Vampire đó thì khi gặp người đó, cơn máu của Vampire đó sẽ trở nên rất mạnh mẽ. Anh đã như vậy khi gặp SY, nên cho thấy SY là người đó của anh...

YG: Em nói đúng, anh đã yêu SY, nhưng được gì SY đã yêu JK và em ấy cũng yêu cô ấy, anh đâu thể phá vỡ hạnh phúc của JK.

JM: Nhưng JK và SY sẽ không bên nhau được lâu đâu, vì SY đã định sẵn là với anh...

YG: Thôi, sau này tính, bây giờ cứ biết là JK và SY yêu nhau đi, em cũng phải chúc phúc cho JK chứ.

JM: Còn anh?

YG cười: Anh không sao, thôi mình đi về.

JM đành im lặng: Vâng.

Sau giờ học.

JK: SY, anh có chuyện muốn nói với em.

SY: Chuyện gì vậy anh?

JK lấy từ trong balo ra 1 chiếc nhẫn: Em làm người yêu anh nha.

SY ngạc nhiên khi được JK tỏ tình như vậy, cô đứng đơ ra đó. Tim cô đập rất mạnh.

SY: Em... Em... Đồng ý.

JK cười đeo chiếc nhẫn vào tay SY, anh ôm lấy cô. SY cũng đáp lại cái ôm đó.

TH: Yaa em út tôi sau mấy mươi năm cũng có người yêu lại.

JM: Chúc mừng em.

YG: Chúc mừng.

JK cười: Vâng...

YG: Thôi đi về, để 2 người đó tâm sự đi.

JM TH: Vâng.

Cả 3 đi trước, đi một khoảng xa.

JM: YG? Anh ổn chứ?

YG mỉm cười: Ừa.

JK dẫn SY đi xuống cantin cũng như muốn cho mọi người biết anh và SY đã quen nhau. Khi trở về phòng SY ngồi thơ thẩn nhìn chiếc nhẫn.

SY: "Tại sao lại như vậy? Đáng lẽ mình phải vui chứ, sao lại có cảm giác này, được người mình yêu tỏ tình mà. Cảm giác hơi đau và có chút gì đó khó chịu dường như mình vừa làm sai một chuyện gì đó. Thật ra mình có làm đúng không? Cảm giác này là sao, sao mình không biết nó là gì hết vậy, thật khó chịu." suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro