CHAP 11: Cuộc hẹn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Em đã đi đâu vậy? "

Tin nhắn được anh gửi lúc 2h 30 phút, giờ đã hơn 4h, cô hơi ngạc nhiên vì sao anh lại biết cô đã đi ra ngoài, rõ ràng là lúc cô và JiMin đi thì cô không thấy ai hết. Nhưng dù sao thì cô và JiMin cũng không có gì nên đâu có gì cô phải lo lắng, cô trả lời lại...

" Em ra ngoài mua ít đồ..."

Tin nhắn vừa gửi chưa tới 2 phút thì anh đã trả lời, cô không ngờ giờ anh vẫn còn thức, mooth con sâu lười thích ngủ như anh mà khi có thời gian lại thức muộn đến vậy cô cảm thấy hơi lạ...

" Với ai? "

" Anh JiMin. "

" Em mua gì? Sao không nói anh đi mua với em mà nói với JiMin? "

" Anh ấy rủ em đi dạo quanh đây thôi, với lại sẵn em mua quà cho bạn em luôn thôi... Mà sao anh biết em ra ngoài? Với lại sao giờ này anh còn chưa ngủ? "

" Ừa... Vô tình thấy... Đợi em... "

" Thương quá... Thôi anh ngủ đi muộn rồi, mai còn về Hàn đó... "

" Ừa... Em ngủ ngon... "

" Anh ngủ ngon. "

Thật ra khi cô và JiMin cùng nhau bước ra khỏi phòng một lúc thì anh cũng bước ra thấy, anh cũng như JiMin muốn cùng cô đi dạo quanh đây, nhưng anh đã muộn một bước, khi anh vừa thấy cô và JiMin đi thì anh đã khó chịu, anh vào phòng nhưng không thể nào ngủ được, anh nhắn tin cho cô và đợi cô rất lâu cô mới trả lời, khi thấy tin nhắn của cô thì anh biết cô đã về... Sao khi nhắn tin với coi thì dù cơn ghen vẫn còn nhưng đã giảm đi khá nhiều, giờ thì đã có thể ngủ được rồi...

Cô cũng mệt quá rồi nằm trên giường trùm chăn lại chìm vào giấc ngủ, hôm sau 15h thì cả đoàn bay về Hàn, nên vẫn còn thời gian buổi sáng để đi chơi mua sắm các kiểu, cô vẫn còn đang ngủ thì chị SanDa gọi cô dậy...

SanDa: Hwang Eu dậy đi em, hôm qua em rủ mọi người đi dạo mua đồ mà, giờ dậy để đi này...

Hwang Eu đang buồn ngủ tột cùng, cô không thể nào mở nổi con mắt của mình nữa chứ đừng nói đi đâu.

Hwang Eu: Em buồn ngủ em đi không nổi đâu, mấy chị đi đi, thấy gì mua về cho em là được có gì em đưa tiền lại mấy chị sau...

San Da nhìn YinKi mỉm cười: Con bé này hôm qua hào hứng nhất mà hôm nay lại thế này đấy...

YinKi: Thôi chắc em ấy mệt lắm để em ấy ngủ đi, mình đi được rồi...

Tất cả cùng đi xuống, chỉ thiếu mỗi cô anh JiMin, V, Jung Kook và YooKa.

YangKi: Chị SanDa Hwang Eu đâu? Con bé hôm qua đòi đi lắm mà sao giờ còn chưa thấy?

SanDa: Con bé còn ngủ... Nó ngủ say lắm... Chắc không dậy đi nổi đâu... Thôi để con bé ngủ đi...

YangKi: Hơi không ngờ người đòi đi nhất lại là người ở lại... Vậy thôi mình đi đi...

Tất cả cùng nhau ra ngoài, cô anh và JiMin thì ai cũng chìm vào giấc ngủ say sưa... Đến khi mọi người quay lại thì cả 3 vẫn chưa ai thức cả, mọi người đánh thức cô và JiMin còn anh thì đã tự cài đồng hồ nên cũng dậy không lâu sau, mọi người thu xếp hành lý bay trở về Hàn... Sau mấy tiếng ngồi máy bay thì cũng đến Hàn, giờ đã hơn 17h mọi người xuống sân bay thì mạnh ai nấy về nhà mình, cứ mỗi lần sau 1 buổi diễn dài thì cả nhóm luôn được nghỉ ngơi ít nhất là 2 ngày, nên cô cũng nhờ vậy mà được trốn ở Ký túc xá 2 ngày để ngủ... Do BigHit không có lịch các thành viên về nên sân bay rất yến ắng mọi người vô cùng thoải mái, cô trên vai mang ba lô tay thì cầm theo 1 tuia xách trong đó là các dụng cụ make up và đồ cá nhân vừa xuống trong khi đứng đợi xe thì JiMin đã chạy đến đứng cạnh cô...

JiMin: Mai nghỉ em có làm gì không?

Hwang Eu: Em cũng không biết nữa... Chắc là em sẽ ở lại ký túc xá ngủ thật ngon và ôn lại bài thôi...

JiMin: Thế thì tối mai mình đi ăn nha, buổi hẹn của chúng ta hôm trước không thành ngày mai hẹn bù...

Hwang Eu cười nhẹ: Vâng... Cũng được...

Anh đưa tay vòng qua vai cô cười nhẹ: Ừa vậy mai 20h anh qua trường đón em...

Hwang Eu: Vâng...

Rồi cả 2 chuyển đổi chủ đề vừa noia được vàu câu thì từ phía sau tay JiMin đã bị gỡ ra khỏi vai cô, giọng trầm ấm nhẹ nhàng cất lên...

Suga: Chuyện gì mà 2 người vui vẻ dữ vậy?

JiMin: Đây có gì đâu anh... Mà sao anh lại qua đây không đứng bên ấy với mọi người đi...

Suga: Sao em qua đây được anh lại không?

JiMin: Thì... Em...

Suga: Em em sao... Lo đứng yên đi kìa ngã bây giờ...

JiMin: Anh kì quá đi... Chỗ em tự nhiên anh chen vào...

Suga: Anh mày thích... Được không?

JiMin bĩu môi: Được...

Cô chỉ mỉm cười không nói gì, lúc này thì xe cũng đến cô cuối chào mọi người rồi lên xe quay về ký túc xá... Vừa về thì cô đã thấy Hwang Su trong phòng cô vui vẻ chạy lại ôm lấy Hwang Su...

Hwang Su: Này cuối cùng cậu cũng về, mấy hôm nay không có cậu tớ nhớ lắm ấy...

Hwang Eu: Tớ cũng nhớ cậu lắm...

Hwang Su buông cô ra: Cậu đó có mua quà cho tớ không?

Hwang Eu: Có chứ sao tớ quên cậu được...

Cô lấy khăn len ra đưa cho Hwang Su, Hwang Su vui vẻ nhận lấy, cả 2 cùng nhau ngồi trên giường Hwang Su hỏi cô rất nhiều về chuyến đi, cô cũng vui vẻ kể lại nhưng chỉ kể những chuyện kể được...
Hwang Su: Cậu đó nghỉ tuần giảng viên Lee cứ nhắc cậu suốt...

Hwang Eu thở dài: Bao nhiêu giảng viên khác không ai nhắc có mỗi giảng viên Lee nhắc... Đôi khi bị chú ý quá cũng khổ ghê...

Hwang Su: Tại cậu chứ ai... Vốn dĩ thầy ấy đâu nhớ đến cậu, tại câu mới vào tiết của thầy ấy xó 2 tuần mà đã gây sự chi, giữa cả lớp cậu dám đứng dậy bác bỏ ý kiến thầy ấy, cả 2 còn tranh luận nảy lửa nữa... Làm sao mà không nhớ cậu được...

Hwang Eu: Tớ đâu cố ý đâu... Tại ông ấy nói sai thôi, vốn dĩ hôm đó tớ đang mệt nghe ông ấy nói sai nên bực bội đứng dậy thôi, với lại tiếc đó là tự do mà, ai có ý kiến gì phải đứng dậy chứ... Tớ chỉ nêu lên ý kiến thôi mà... Uiss mà thôi kệ đi, tớ không quan tâm ông ấy muốn cho tớ điểm D cũng được, dù gì cũng không thể đánh rớt tớ được... Tôi tớ đi tắm đây, không nói nhiều với cậu nữa...

Cô chạy nhanh vào nhà tắm... Vì còn ở đó nữa cô lại phải nghe những lời trách móc của Hwang Su... Chạy là thượng sách...

Sau khi học xong thì đã 15h cô mệt mỏi về phòng nằm dài ra giường mà đánh 1 giấc đối với cô không có việc gì quý hơn là ngủ... Cô chợt nhớ là đã hẹn với JiMin lúc 20h, nên cô vẫn còn rất nhiều thời gian để ngủ một giấc. Đúng giờ cô đứng ngoài cổng trường thì thấy chiếc xe quen thuộc của anh chạy đến, anh dừng trước mặt cô...

JiMin: Người đẹp em đúng giờ thế?

Hwang Eu cười nhẹ, cô bước lên xe: Anh cũng rất đúng giờ mà...

Jimin: Hẹn với người đẹp sao anh dám đến muộn.

Hwang Eu nhìn anh: Anh ngọt thế này bao nhiêu cô gái chết vì anh rồi?

Jimin cười nhẹ: Thì em thử tính xem có bao nhiêu Army thì em biết thôi.

Hwang Eu: Thôi em không cần tính cũng biết rất nhiều rồi.

Jimin: Vậy em có trong số những Army ấy không?

Hwang Eu cười nhẹ: Nếu lúc trước thì có nhưng giờ thì chắc không?

Jimin hơi buồn: Vì sao?

Hwang Eu: Anh đoán thử xem...

Xin lỗi vì anh không phải người là Suga... Suga chỉ cần mỉm cười là cô đủ chết rồi đừng nói gì đến những lời ngọt như thế này...

Jimin: Ừa anh biết lí do rồi... Thôi mình đi...

Vẫn nhà hàng hôm ấy, anh đã nói là sẽ đưa cô đến đây ăn thì chắc chắn sẽ đến chiếc xe vừa đậu thì đã có bảo vệ chạy đến mở cửa cô bước ra, nơi đây thật rộng và đẹp, từ ngoài nhìn vào đã thấy vô cùng sang trọng, cô mãi mê nhìn thì anh bước lại cạnh cô, anh chạm nhẹ vai cô

Jimin: Mình vào thôi...

Hwang Eu: Vâng...

Cả hai cùng nhau bước vào, bên ngoài đã rộng vào bên trong còn choáng ngợp hơn, nó được trang trí rất đẹp mắt vừa bước vào có một nhân viên nữ ăn mặc vô cùng lịch sự bước ra...

- Chào quý khách mời anh chị vào theo tôi...

Cô ấy bước đi trước, cô và Jimin bước phía sau, cả ba vào thang máy lên lầu bốn, đây cũng xem như là lầu cao nhất cô ấy dẫn cả đến chiếc bàn bên ngoài nơi đây có thể thấy toàn bộ cảnh thành phố Seoul, thật sự rất lãng mạn nhìn thôi cũng thích...

- Mời anh chị ngồi, phụ vụ sẽ dọn món ra ngay ạ...

Jimin: Ừa...

Anh bước qua kéo ghế cho cô ngồi xuống anh cũng bước qua ngồi đối diện cô, cô nhìn xung quanh thì cũng có ba bốn bàn nhưng hoàn toàn trống, theo trong phim thì cô đoán là anh đã hao cả lầu này và đây cũng là chỗ ngồi đẹp nhất cô nhìn ra rồi nhìn lại anh...

Hwang Eu cười: Ở đây thật đẹp...

Jimin: Ừa ở đây em có thể toàn khung cảnh của thành phố Seoul mà... Với lại ở đây cũng rất yên tĩnh... Anh và mọi người rất thích nơi này...

Hwang Eu: Vậy các anh hay đến đây lắm hả?

Đúng là có tiền có khác, nếu cô không được anh mời chắc cô mãi mãi cũng không bước chân nổi vào đây, đừng nói là ngồi chỗ đẹp này...

Jimin: Không hẳn... Thỉnh thoảng khi có tiệc thì tụi anh mới đến, nhưng là ở phòng trên...

Hwang Eu: Vâng...

Cô nhìn trên bàn thì đúng là như cảnh trong phim, hoa hồng trên bàn, ánh đèn sáng, xung quanh toàn cảnh đẹp hơn nữa trước mặt còn có 1 soái ca đúng chất đang ngồi... Cô tự cảm nhận sao mình như nữ chính ngôn tình thế này... Nhưng cảm giác này thật thích, vừa ngắm cảnh lại vừa ngắm trai đẹp còn gì bằng cô cắm răng nuốt nước miếng, cười nhẹ...

Rất nhanh đồ ăn được mang lên bay trên bàn, tôm cua hải sản... Nhìn thôi cô cũng đủ chảy nước miếng, kèm theo đó là chai rượu vang, anh tháo chai rượu vang rót vào ly của cô...

Jimin: Hy vọng em thích buổi ăn hôm nay...

Cô thấy đồ ăn là mắt cô sáng lên, dù bình thường cô rất giữ dáng nhưng với đồ ăn như thế này thì dù có nhịn đói hai ba ngày tới cho cũng phải ăn cho hết ngày hôm nay...

Hwang Eu: Vâng em rất thích, cảm ơn anh rất nhiều đã mời em ăn hôm nay...

Cô và anh chạm ly rượu vào nhau, cô đưa ly rượu lên uống rượu có vị ngọt rất dễ uống nên cô uống cạn luôn...

Jimin: Em ăn đi...

Cả hai cũng nhau ăn nhưng anh ăn không nhiều lắm gần như toàn bộ anh điều nhường cho cô ăn, cô thì cứ ăn vì nks rất ngon dù rất muốn giữ hình tượng nhưng xin lỗi vì đồ ăn cô mất hết rồi, bụng cô no căng cứng cô không còn ăn nổi nữa mới thôi, anh nhìn cô cười nhẹ...

Jimin: Em ăn ngon không? Em có cần gọi thêm món không?

Hwang Eu: Dạ thôi em cảm ơn, em no lắm rồi... Em mà lên cân là tại anh đó...

Jimin: Không sao em lên cân anh sẽ chịu trách nhiệm... Cưới em... Được không?

Hwang Eu: Thôi em cảm ơn... Chịu trách nhiệm thế tội anh lắm, em không muốn hủy hoại một cành hoa đẹp như anh đâu...

Jimin cười: Có ai mà ví con trai giống cành hoa như em đâu chứ...

Cô cười nhẹ, cô thầm xin lỗi vì ngoài cành hoa cô không biết chọn gì nữa...

Cô cười nhẹ cầm ly rượu lên uống, cô chỉ mới uống có gần 3 ly mà cô có cảm giác hơi quay quay rồi... Không lẽ rượu mạnh đến thế, chỉ uống ích thôi mà đã say rồi... Chợt điện thoại cô reo lên...

Hwang Eu: Em xin lỗi... Alo... Em nghe

Suga: Em đang làm gì đó?

Hwang Eu: Em đang đi ăn với bạn?

Suga: Bạn? Nam hay nữ?

Hwang Eu: Nam...

Suga: Ai vậy?

Hwang Eu: Anh Jimin...

Chợt Jimin nhìn vào cô, anh đã phần nào biết bai gọi đến...

Suga: Ừa... Em ăn nhanh về nghỉ ngơi... Ở lâu... Anh ghen đó...

Hwang Eu cười nhẹ: Vâng... Em biết rồi... Khi nào về đến ký túc xá em báo anh biết...

Suga: Ừa thôi em ăn ngon miệng, tạm biệt...

Hwang Eu: Vâng...

Jimin: Anh Suga gọi hả?

Hwang Eu: Vâng...

Jimin cười, nụ cười hơi buồn: Anh ấy quan tâm em quá...

Hwang Eu: Vâng...

Jimin: Nhìn em vậy anh cũng vui rồi, hơi vốn tính tán tỉnh em mà có lẽ tim em có chủ rồi... Nhưng anh vẫn hy vọng anh vẫn còn cơ hội... Dù thế nào anh vẫn bên em... Anh thích em...

Cô cứng cả người... Đây là tỏ tình ư? Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh thì thật rồi... Cô phải làm sao cô chưa bao giờ trải qua tình huống này thật không biết làm sao cho đúng đây, cô nên nói gì giờ đây? Cô im lặng hai tay đan chặt vào nhau mắt cô cũng nhìn vào mắt anh... Anh có vẻ nhận thấy đươc sự lúng túng của cô anh cười nhẹ quay qua bên cạnh...

Jimin: Em đâu cần căng thẳng thế... Thôi mình về cũng muộn rồi...

Hwang Eu: Vâng...

Suốt quãng đường trở về cô chỉ im lặng, một vì cô không biết nói gì hai nữa là cô cũng hơi say, cô sợ cô nói sẽ nói sai gì đó nên tốt nhất là im lặng...

Về đến trước cổng trường, thì giờ này sao nơi đây vô cũng yên ắng cô cười nhẹ

Hwang Eu: Em vào nha... Hẹn anh ngày kia gặp...

Cô mở cửa bước xuống, chợt anh cũng xuống theo, cô qua vào thì anh gọi cô lại

Jimin: Hwang Eu.

Cô quay ra: Vâng...

Anh chạy lại chỗ cô, anh đứng rất gần cô, cô bình thường đã cao, hôm nay lại mang giày khá cao nên cũng sắp bằng anh cô nhìn anh, anh nhìn cô... Đột nhiên tay anh đưa phía sau kéo nhẹ đầu cô vào anh đặt lên trán cô nụ hôn, quá bất ngờ cô đứng im anh đưa tay xuống ôm lấy cô, cô cảm nhận hơi ấm từ anh...

Jimin: Anh thật rất thích em... Anh biết người em thích không phải là anh, nhưng anh không thể kiềm chế được trái tim mình... Anh hy vọng sau này em sẽ không tránh xa, dù sao anh vẫn muốn bên cạnh em... Anh muốn có thể cùng em chia sẽ mọi chuyện... Đừng tránh xa anh em nhé...

Nghe tim cô thắt lại... Sao có cảm giác có lỗi với đau lòng quá vậy... Cô cắn nhẹ môi vòng tay ôm lấy anh, cái ôm này em như lời cảm ơn cũng như lời xin lỗi cô dành cho anh, cảm ơn vì tình cảm anh dành cho cô và xin lỗi vì không đáp lại tình cảm ấy... Suga ơi... Cô xin lỗi, cô thầm xin anh cho cô ngoại tình một tí... Chỉ một tí thôi... Ôm và bị hôm thôi, không có gì hơn đâu... Chắc anh không giận đâu... Vì dù sao cũng lỡ rồi... Thôi kệ dù sao cũng được ôm trai đẹp dù có lỗi nhưng lỡ thì ôm lâu một tí... (Saya: quá đáng lắm luôn, tôi cũng muốn ôm nữa...T_T... Có lỗi nhứ thế tôi cũng muốn...)

Hwang Eu: Em rất cảm ơn tình cảm của anh dành cho em...

Jimin ôm chặt cô hơn: Em đừng nói gì nữa... Anh biết... Hãy cho anh ôm em một lúc, một lúc thôi... Anh xin em...

Cô về phòng thì Hwang Su vẫn chưa về cô nằm lên giường suy nghĩ một lúc thì nghe tiếng mở cửa...

Hwang Su: Này cậu á quá đáng lắm luôn trước cổng trường mà ôm ấp vậy đó, tớ đứng xa nhìn mà ganh tị lắm luôn ấy...

Hwang Eu: Cậu thấ hả?

Hwang Su: Ừa nhìn ann ta giống Jimin nhà ta quá, cậu biết chọn ghê...

Hwang Eu: Cậu có thấy mặt không?

Hwang Su: Tớ chỉ thấy nữa mặt nhìn khá giống Jimin...

Hwang Eu: Nếu tớ nói là Jimin cậu tin không?

Hwang Su cười lớn: Có điên mới tin cậu... Không thế nào là Jimin được...

Hwang Eu cười gượng: Ừa... Không thế nào... Tớ đùa thôi... Tớ đi tắm đây...

Hwang Su: Ừa đi đi... À tớ mượn điện thoại gọi điện xíu nha, điện thoại tớ vừa hết tiền tính nộp mà giờ này không nộp được...

Hwang Su: Này...

Hwang Su lấy điện thoại cô gọi xong thì tính trả lại cho cô, nhưng do tò mò muốn biết mặt bạn trai cô nên Hwang Su đã vào album ảnh vì cô đoán thế nào cũng có anh chụp chung, vừa vào cô ngạc nhiên vì những tấm hình không phải của cô và bạn trai mà là ảnh của Suga và còn cả hình của cô chụp với cả nhóm BTS... Hwang Su kéo xem một lượt thì rất nhiều hình, tay cô cầm mà run run cô thật không ngờ Hwang Eu lại giấu cô việc gặp được nhóm và hơn nữa những tấm hình chứng tỏ đã có cơ hội vào BigHit mới chụp được... Cô thoát ra vào tin nhắn xem, đập vào mắt cô là nick của anh " Viên đường ngọt ngào " cô bấm vào xem cô đọc các tin nhắn thật sự là anh, cô không ngờ Hwang Eu và anh là có quan hệ tình cảm... Lại còn giấu cô, tay cô nắm chặt lại, nước mắt cô như sắp chảy ra, cô cũng rất yêu anh... Cả thanh xuân của cô... Cô thật sự không cam tâm... Cô không thể chập nhận được chuyện này... Cô thoát ra cô vào danh sách điện thoại thì cô thấy số anh, cô lấy số anh lưu vào điện thoại của mình... Cô thoát ra tắt điện thoại Hwang Eu cô để lại trên đầu giường, tay cô nắm lấy chiếc điện thoại của mình....

" Bạn thân tớ xin lỗi... Tớ cũng yêu anh ấy nên chắc chắn tớ sẽ không để cậu được hạnh phúc bên anh ấy... Tớ mới là người xứng đáng bên anh ấy... Chúng ta đã nói cạnh tranh nhưng cậu đã giấu tớ... Tớ từng nói sẽ dùng mọi cách để có anh ấy... Tớ sẽ loại bỏ tất cả... Và cậu cũng không ngoại lệ... " - Hwang Su nghĩ...

" Ting " tiếng tin nhắn từ điện thoại cô... Hwang Su nhìn vào thì là tin nhắn từ anh...

" Em về chưa? "

Hwang Su cầm lên đọc....

---------- Còn nữa hẹn gặp lại ở Chap sau -------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro