CHAP 14: Gặp...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chào anh... em nhớ anh quá... anh vẫn nhớ lời hẹn 3 năm về trước của chúng ta chứ? Em đã đến như lời hẹn...

Suga ngạc nhiên giọng hơi rung rung: Em là...

- Em là Hwang Su... Cô bé đã hẹn anh 3 năm trước...

Giọng nói nghe qua điện thoại khá khác nhưng anh đoán do thời gian anh cũng không nhớ rõ giọng nói ấy... Anh vẫn bất ngờ vì anh không biết tại sao cô Hwang Su lại có số anh, và càng không biết tại sao cô lại xuất hiện ngay lúc này... Nhưng anh cũng khá vui tâm trạng giống như gặp lại người bạn cũ lâu năm...

Suga: Sao em biết số anh? Em đến Hàn khi nào?

Hwang Su cười nhẹ: Chuyện đó không quan trọng... Em muốn gặp anh... Có được không ạ?

Suga: Được... Nhưng giờ anh hơi bận ở công ty...

Hwang Su: Em đến công ty được không?

Suga: Ưmmmm

Hwang Su: Nếu không được thì thôi ạ... Khi nào có thời gian mình gặp...

Suga: À mà nếu có thể em cứ đến quán cafe đối diện công ty anh sẽ đến...

Hwang Su: Vâng được ạ? Vậy khi nào anh có thời gian ạ?

Suga: Khoảng 30 phút nữa...

Hwang Su: Vâng... Hẹn gặp anh sau...

Anh thật sự rất muốn biết cô bé fan năm nào giờ đã lớn như thế nào rồi... Có phải anh hơi quá tốt với fan rồi không? Fan gọi điện hẹn gặp là đi liền, nhưng không sao có thể xem đây là trường hợp ngoại lệ cũng được vì Hwang Eu cũng là một trường hợp ngoại lệ. Lúc trước anh cứ nghĩ Hwang Eu là cô bé fan ấy vì cô xuất hiện rất đúng với khoảng thời gian và lại còn nói thích anh từ 3 năm trước nên anh đã từng nghĩ chính là cô, nhưng có lẽ giờ đây anh đã sai thật rồi... Chính anh đã tự hiểu lầm mọi chuyện, nhưng chợt nghĩ đến lời hứa anh hứa với cô bé năm ấy, nếu cô bé ấy muốn anh thực hiện thì anh phải làm sao đây? Giờ đây anh đã có Hwang Eu rồi, và anh vô cùng yêu cô làm sao anh thực hiện lời hứa ấy... Nhưng thôi chắc gì bắt anh thực hiện dù gì cũng đã chấp nhận gặp rồi thì sao có thể không đến được... Chuyện tới đâu tính tới đó...

Do quán quen nên anh đến trước vì chủ quán biết anh là Idol nên lúc nào cũng có một phòng dành riêng cho tất cả các anh... Anh bước vào thì quán khá động chủ yếu Army rất nhiều do quán đối diện BigHit nên mới thế. Anh che kín toàn thân chỉ chừa 2 con mắt ra anh bước vào bước thẳng lên phòng thường đến, chủ quán cũng quá quen với mấy anh nên vừa lướt qua chủ quán đã biết. Anh vừa vào phòng ngồi cởi nón khẩu trang ra thì anh chủ quán cũng vào, dáng người anh chủ quán cũng cao da cũng không trắng lắm mặt bình thường nhưng anh cũng tầm khoảng 30 mấy...

Chủ quán: Cậu em của anh hôm nay em muốn uống gì hay như cũ?

Suga mỉm cười: Cafe anh... À mà tí nữa em có người quen anh dẫn em người quen của em lên giúp em nha!

Chủ quán: Ya ya nhóc này em nói thế thì sao anh biết người quen em là ai mà dẫn lên cơ chứ... Em phải nói rõ người ấy như thế nào chứ...

Suga: Em không biết nữa... Chắc cô ấy hơi tròn người một tí ấy, còn lại thì...

Chủ quán: Này cậu em, người quen của em sao em không biết người ta ra sao...

Suga cười ngọt: Lâu rồi mới gặp anh à... Thôi có gì tí em kêu em ấy đưa điện thoại e nói chuyện với anh...

Chủ quán: Ừa... Thôi ngồi đi anh đi lấy Cafe cho.

Suga: Vâng...

Anh chủ quán bước ra, khoảng 5 phút sau thì Hwang Su cũng đến, hôm nay do hẹn gặp anh nên trang điểm cũng như chọn đồ mọi thứ vô cùng chăm chúc và tỉ mỉ, cô bước vào nhìn xung quanh thấy nhiều người quá nên cô cũng đoán anh không ở đây, cô vội laya điện thoại ra gọi cho anh...

Hwang Su: Alo... Anh đến chưa vậy?

Suga: Anh đến rồi... Em đến chưa?

Hwang Su: Em đến rồi... Sao em không thấy anh?

Suga: Em đưa điện thoại của em cho anh chủ quán đi...

Cô nhìn một vòng thì cũng nhìn thấy anh chủ quán, do anh ngồi trong quầy và ăn mặc lịch sự nhất nên cô cũng đoán ra, cô bước đến lịch sự chào...

Hwang Su: Chào anh... Anh là chủ quán ở đây ạ?

Chủ quán: Ừa chào em... Có việc gì không em?

Cô cười nhẹ lấy điện thoại đưa cho anh nghe máy, cô vừa đuâ thì anh cũng đoán biết người bên kia là Suga và cũng biết cô chính là người Suga đợi, anh có hơi ngơ người vì cô không giống với Suga nói, cô không hề tròn mà ngược lại cô thuộc dạng hơi gầy, cũng không hẳn vì dáng cô rất đẹp...

Chủ quán: Em trai cô gái em nói phải không?

Suga: Vâng... Anh dẫn em ấy lên giúp em...

Chủ quá: Ok em trai...

Anh tắt máy đưa điện thoại lại cho cô, anh cười nhẹ: Em đi theo anh...

Chủ quán: Em trai cô gái em nói phải không?

Suga: Vâng... Anh dẫn em ấy lên giúp em...

Chủ quá: Ok em trai...

Anh tắt máy đưa điện thoại lại cho cô, anh cười nhẹ: Em đi theo anh...

Hwang Su: Vâng...

Anh chủ quán bước đi trước, cô nhẹ nhàng bước sau, cô nhìn xung quanh quán rất đông nhưng phía trên chắc thuộc phòng VIP nhìn khá sang trọng, lầu cô nhìn sơ tầm 6 phòng riêng, anh chủ quán bước qua 2 phòng anh dừng trước cửa phòng số 3, cô cũng dừng lại đứng cạnh anh.

Anh bắt đầu mở cửa, do cô đứng bên cạnh nên cán cửa che mất cô... Anh chủ quán nhìn Suga anh cũng quay qua nhìn anh chủ quán, anh chủ quán cười tươi: Đây tôi dẫn người đến cho cậu an toàn nha! - Quay sang nhìn cô- Em vào đi...

Anh mỉm cười nhẹ nhìn anh chủ quán, cô nhẹ nhàng bước qua nhìn anh, đây là lần thứ 2 cô gặp anh, lần trước gặp anh đứng trên sân khấu khoảng cách khá xa, còn lần này anh rất gần, trong lòng cô rất vui vì chỉ cần vài ba bước nữa là cô có thể bước đến gần anh. Anh vẫn rất đẹp trai, vẻ mặt lạnh lùng như trên sân khấu đã tan biến, giờ đây anh với nụ cười nhẹ trên môi. Dù cô đã theo dõi anh rất nhiều chỉ cần có thông tin mới về anh là cô biết ngay, nhưng giờ đây khi nhìn anh bằng xương bằng thịt đứng trước mặt thật sự cô không khỏi sự bồi hồi lo lắng, dù vậy nhưng cô vẫn nở nụ cười tươi và tỏ ra rất tự tin cô quay sang nhìn anh chủ quán: Em cảm ơn. - rồi nhẹ nhàng bước vào.

Còn anh khi nhìn cô bước ra thật sự anh quá ngạc nhiên, vì cô bé năm nào giờ đây đã khác, anh không ngờ thân hình mũm mĩm giờ đây lại cân đối và đẹp hơn thế, nhưng khuôn mặt thì hơi khác đi nụ cười cũng không còn như trước, nhưng anh nghĩ chắc do cô gầy đj nên thay đổi. Nhưng anh không thể phũ định cô khá xinh, khuôn mặt không còn tròn như trước mà giờ đã trở thành mặt trái xoan, mái tóc màu hạt dẻ thẳng dài ngang vai, kèm theo đó là chiếc đầm body hồng phấn ôm sát cơ thể lộ rõ những đường cong cơ thể. Cô bước vào theo phép lịch sự anh bước ra kéo ghế cho cô ngồi.

Cả 2 ngồi đối diện nhau, anh chủ quán lúc này cũng bước vào: Em dùng gì?

Hwang Eu: Cho em ly nước cam.

Anh chủ quán: Em đợi tí. - anh quay sang nhìn Suga nói nhỏ. - Em làm sao làm nha, anh mách bạn gái em nè.

Suga hất nhẹ anh chủ quán: Anh dám, em xử anh đó... Nước em khi nào có?

Anh chủ quán nhìn cả 2 cười: Thôi 2 em nói chuyện đj, anh đi lấy nước đây.

Anh chủ quán bước ra đóng cửa lại, lúc này bầu không khí trong này hơi lạ một tí, cả 2 đột nhiên im lặng không ai nói tiếng nào, có lẽ vì không biết nên nói gì vào lúc này.

Hwang Su nhìn anh khẽ cười: Em cảm ơn vì anh đã chấp nhận gặp em như thế này, chắc em là fan mai mắn nhất.

Suga: À có gì đâu mai mắn em... À mà nhìn em giờ khác quá, anh xém nhận không ra cô bé năm nào.

Hwang Su mỉm cười: Ai cũng thay đổi mà anh, giờ đây chẳng phải em xinh hơn trước rất nhiều sao.

Cách nói chuyện này và cảm giác làm anh thấy hơi lạ, vì không biết có phải có giác ann sai hay là do trước đây tiếp xúc quá nhanh nên anh mới thấy có gì đó hơi khác.

Suga: Ừa đúng rồi.

Hwang Su: Anh thấy em bây giờ với lần đó gặp ai xinh hơn anh có cảm tình với ai hơn?

Suga: Ờ... Thì dù thích ai đó vẫn là em mà. Thôi em đến Hàn khi nào vậy?

Hwang Su: Em đến được hơn 1 năm rồi.

Suga: Ừa... Mà sao em biết được số anh vậy?

Hwang Su cười nhẹ: Em là fan anh mà nên tìm số điện thoại của anh đối với em đâu có khó.

Chợt cô nhìn xuống tay anh trên tay anh đeo 3 chiếc nhẫn, một chiếc cô vừa nhìn đã thấy anh đeo khi diễn, còn 1 chiếc thì chính là nhẫn cặp với Hwang Eu và chiếc còn lại chính là chiếc nhẫn mà Hwang Eu đã tặng cho ạn vào năm đó, do bạn thân nên cô không thể không biết được.

Cô nhìn anh cố gượng tỏ ra cười tươi: Anh vẫn đéo chiếc nhẫn em tặng năm đó hả?

Anh ngạc nhiên một lúc rồi mỉm cười gật đầu.

Hwang Su: Nếu anh còn đeo vậy chắc anh vẫn không quên những gì lúc đó em nói với anh phải không?

Suga hơi ngập ngừng vì anh không biết nên trả lời như thế nào với câu hỏi này: Ừmmm anh vẫn nhớ.

Hwang Su: Sao anh ngập ngừng thế? Em chỉ muốn biết là anh còn nhớ không thôi mà.

Suga: Ừa không sao.

Ngay lúc này tiếng gõ cửa vang lên, anh thở dài nhẹ nhõm: Vào đi ạ...

Anh chủ quán bê khay nước vào, anh đặt xuống ly của cô xong đến ly của Suga: 2 em ngon miệng.

Cả 2: Em cảm ơn.

Anh chủ quán bước ra không gian trở lại như cũ.

Suga: Em uống đi.

Hwang Su: Em xin lỗi vì quá đường đột... nhưng em thật sự rất nhớ anh... hơn thế nữa chính vì lời hứa em mới trở thành như ngày hôm nay... lời hứa của anh anh có thể thực hiện được không?

Suga ngập ngừng một lúc: Anh xin lỗi... em đến muộn rồi, hiện tại anh đã có người con gái anh yêu... nên...

Hwang Su khi nghe anh nói nước mắt cô đã đông đầy đôi mắt và rồi thì nó cũng rơi xuống: Tại sao anh lại như vậy? Anh đã hứa thì anh phải thực hiện chứ. Tại sao 3 năm trước anh cho em hy vọng rồi đến hôm nay đây cũng chính anh lấy mất nó đi.

Suga: Anh xin lỗi.

Hwang Su nhìn Suga 2 hàng nước mắt vẫn rơi: Cả thanh xuân của em mang tên anh, giờ đây... nếu em đến sớm hơn thì anh có yêu em không? Em có đủ xinh đẹp để đứng cạnh không?

Suga: Em rất xinh... nhưng hiện tại đối với anh cô ấy vẫn là xinh nhất, còn em hỏi nếu em đến trước anh có yêu em không thì anh xin trả lời là anh không biết. Có thể yêu em nhưng cũng có thể không...

Hwang Su: Em hiểu rồi. - cô cắn vào môi ngước mặt lên cố gắng ngưng 2 dòng nước mắt, tay cô lau đi những giọt còn sót lại. Anh lấy khắn giấy trên bàn đưa cho cô, cô cầm lấy lau. Cô im lặng một lúc: Em hiểu ý anh rồi, em sẽ không ép anh. Nhưng em có một điều kiện anh có thể giúp em không?

Suga: Được anh sẽ cố gắng nếu nằm trong khả năng của anh.

Hwang Su cười gượng: Em đến đây không có ai quen cả... bạn bè thì em không nhiều, nên em rất mong anh có thể làm anh của em, khi em cần thì mong anh có thể bên em... Em mong anh đồng ý.

Suga mỉm cười: Ừa được dù gì anh cũng muốn có cô em gái.

Hwang Su cười gượng: Anh trai.

Suga: Ừa... à mà giờ em đang học ở đâu vậy?

Hwang Su: Dạ trường *** khoa kinh tế.

Suga: Oh... thế là em học cùng với bạn gái anh.

Hwang Su cười gượng: Có thể. À mà anh và cô ấy quen lâu chưa?

Suga: Chính thức thì hơn 2 tuần rồi em...

Hwang Su cười gượng: Em chỉ trễ hơn 2 tuần thôi... phải chi em biết sớm thì có lẽ đã khác.

Suga:...

Cả 2 ngồi nói chuyện một lúc thì tạm biệt nhau về. Theo lịch sự anh gợi ý đưa cô về nhưng cô không đồng ý.

Anh vê công ty cũng mỉm cười vì anh cũng xem như lời hứa bao năm anh bâng khuâng từ lúc quen Hwang Eu đến nay giờ xem như được trúc bỏ. Anh đã có thể bên cô thoải mái anh vui vẻ tiếp tục lại với công việc.

Hwang Su trở về cô dù có buồn thật nhưng cô cũng vui vì mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch của cô. Cô để điện thoại và túi lên giường cô bước lại lấy ly nước lọc uống một ngụm cô mỉm cười. Cô thật sự phải cảm ơn sự tin tưởng khờ dại dủa Hwang Eu. Cách đây vài ngày cô đã dò hỏi và tìm hiểu rõ hơn về việc của Hwnag Eu. Nhờ vậy cô mới biết Suga vẫn chưa biết Hwang Eu là người thật, nhờ vậy cô đã nhanh chóng nắm lấy cơ hội. Còn về lời hứa thì Hwang Eu đã nói sơ vài lần cho cô nghe nên chỉ cần kèm theo tí nước mắt và diễn xuất thì cô đã khiến Suga tin. Cô vừa nhớ lại vừa mỉm cười đắt ý.

Hwang Su: Cảm ơn cô bạn đã từng thân của tôi... không nhờ sự im lặng ngu ngốc của cậu thì tôi cũng không có cơ hội.

Còn về Hwang Eu sau hón 5 tiếng ngồi máy bay và 4 tiếng trên xe khách thì cô cũng về tới quê. Do nay nhà cô có tiệc nên cô đã đi thẳng về quê vì biết ba mẹ đã về. Về tới cô vui vẻ bước vào, cả nhà cô đều vui mừng, mẹ và bà cô cũng rơi nước mắt và cô cũng vậy. Cô vào phụ giúp gia đình đến 21 giờ tối thì cô cũng đã có thể ngồi quay quần bên mẹ, bà và mọi người cô lấy quà trong vali ra tặng cho mọi người.

Mẹ: Con gái mẹ dạo này xinh quá.

Bà: Bên đó có mỗi con chắc con khó khăn lắm.

Ông: Bà này cháu nó lớn rồi cũng đến tuổi cần tự lập...

Cha: Ba nói phải đó mẹ con gái con lớn rồi dù muốn bao bọc nó như lúc nhỏ thì cũng không được.

Cô: Thôi ba mẹ với ông bà đừng lo cho con quá con có thể tự chăm sóc bản thân mà. Con của ba mẹ cháu của ông bà đã lớn rồi.

Cô 3 và thím 4 của cô cũng từ ở dưới mang đồ ăn lên.

Cô 3: Mong là đã lớn thật.

Thím 4: Ba mẹ với ann chị 2 lo cho nó chi, mai mốt nó dẫn cháu rễ con rễ Hàn Quốc về cho mọi người nhanh thôi.

Cô cười: Thím 4 là hiểu con nhất... con sẽ dẫn về 1 anh chàng vô cùng đẹp trai cho mọi người.

Chú 4: Đẹp cỡ nào cũng không bằng chú ngày xưa đâu. Đúng không vợ.

Cô: Iiii chú nói nghe ghê quá...

Thím 4: Con đừng nghe lời chú con nói, chú con ngày xứa xấu lắm... thím không hốt chú con chắc giờ vẫn còn là trai tân ấy.

Chú 4 nhăn mặt: Em này...

Lúc trước ở nhà những câu đùa vui của mọi người rất bình thường nhưng hôm nay thì khác, hôm nay cô thấy nó vui hẳn vì cũng đã hơn 1 năm từ khi cô đi cô đã không về. Bởi vậy giờ đối với cô nó vui vô cùng, cảm giác ấm áp khi quay quần vên gia đình những câu nói chuyện quan tâm vui đùa thật sự quá hạnh phúc, đi đâu thì đi nhưng gia đình vẫn là tất cả. Những món ăn đơn sơ nhưng chứa đựng đầy tình cảm, những câu nói đùa trách móc chứa đựng quan tâm. Cô cười tươi nhìn cả nhà nước mắt như sắp chảy ra.

Đã 22h 30 email cô rung lên, cô đoán cũng biết tên ác ma giảng viên Lee kia lại gửi bài tập cho cô. Cô vào xem bài tập như thế nào, cô đọc sơ một lượt thì thật sự nó không dễ. Tên ác ma đáng ghét ấy ý không cho cô nghỉ ngơi hay sao ấy. Đang ngồi thẫn thờ thì Kakaotalk của cô có tin nhắn đến Lee Jin Yeung " Nhận được chưa? Hoàn thành cho tôi, bài này rất dễ. " cô đọc tin nhắn thầm rủa " Dễ cái đầu thấy ấy, bài như thế mà dễ. " tay cô bấm mạnh điện thoại trả lời " Vâng em biết rồi. Cảm ơn thầy. "

Nhắn xong cô tiếp tục ngồi rủa tên ấy " Ông thầy chết bầm này bà đây không vì điểm địa học và học bổng là bà không làm đâu nhá... bà đây ăn ở quá tốt àm sao không biết gặp được ngươi, thật sự quá ngu ngốc vì sao lúc đầu tò mò sắc đẹp của hắn làm gì để giờ khổ thân. Hắn có đẹp gì đâu chỉ hơi ưa nhìn một tí nhưng mà vô cùng đáng ghét... " đang ngồi rủa thì Suga gọi video facebook cho cô., vừa thấy điện thoại từ anh bao nhiêu giận dữ của cô biến mất, cô vui vẻ chỉnh lại tóc mặt mũi rồi bắt máy. Vừa bắt máy đập vào mắt cô là anh đang nàm trên giường khuôn mặt đẹp trai ấy, làn da trắng ấy nhưng mà cái cô nhìn là anh đang không mặc áo, làn da trắng mịn cứ đập vào mắt cô cô mãi nhìn một lúc lâu.

Suga: Em nhìn gì mà như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy? Mau chùi nước miếng đi.

Cô giật mình đưa tay lên miệng. Anh bên kia cười to: Em về đến đó khi nào mà không gọi cho anh biết.

Hwang Eu: Em về đến lâu rồi, tại e sợ anh bận múi giờ chúng ta khác nhau mà. Anh mới đi diễn về hả?

Suga: Ừa.

Hwang Eu: Sao về muộn thế giờ bên đó cũng khoảng 0h rồi.

Suga cười: Hôm nay diễn xong sớm nhưng mà cả nhóm phải quay lại công ty.

Hwang Eu: Chi vậy anh?

Anh đưa điện thoại lên trên tí cô thấy anh đã thah đổi màu tóc, từ màu tóc đen đổi cách đây mấy tuần giờ chuyển sang màu xám. Đổi từ màu tối sang màu sáng chắc anh phải khó chịu lắm, dù màu rất đẹp và hợp với anh nhưng cô lại xót cho anh, vì mài tóc của anh đã bị sơ rất nhiều.

Suga: Này... lý do đó em...

Hwang Eu: Vâng mà anh dưỡng tóc chưa đó, tóc anh nó hư rồi đó, không dưỡng nó rụng hết em không yêu nữa đâu.

Suga: Anh dưỡng rồi. Em ăn gì chưa?

Hwang Eu: Em ăn rồi... còn anh?

Suga: Anh trong lúc nhuộn anh và mọi người đã ăn rồi. Hơiii giờ mệt quá... phải chi có ai đó cho anh ôm chắc anh khoẻ lắm... yaaa chắc phải đi tìm cô nào quá...

Hwang Eu: Anh dám...

Suga cười: Sao không dám.

Hwang Eu: Được rồi anh đi đi, không cản.

Suga cười: Dễ thương quá biết giận nữa hả?

Hwang Eu: Ai thèm giận.

Suga: Anh nhớ em quá...

Nghe câu nói của anh cô thật vui vẻ niềm vui khôn tả. Cô mỉm cười lại: Em cũng vậy.

Cả 2 trò chuyện rất lâu kể cho nhau nghe những việc đã xảy ra hôm nay. Nhưng có một chuyện anh đã không kể cô nghe là anh đã gặp Hwang Su, vì anh nghĩ cô không biết cũng được. Cô nhìn đông hồ đã khuya không muốn anh quá mệt cô đã nói là buồn ngủ, để tắt máy. Cô thật sự còn muốn nói nữa nhưng cô lo cho sức khỏe của anh.

Tắt điện thoại anh thì Kakaotalk của cô lại có tin nhắn đó là của Hwang Su: Về Việt Nam vui không?

Hwang Eu: Vui lắm, mọi người cũng nhắc sao cậu không về chơi với tớ này.

Hwang Su: Ừa tớ gửi lời thăm đến mọi người nha.

Hwang Eu: Ừa... hôm nay đi học vui không? Có chuyện gì vui kể tớ nghe với. Mà cậu mới đi làm về hả?

Hwang Su: Ừa mới về. Hôm nay ở trường rất bình thường, chán vô cùng. À tớ có chuyện này vui lắm.

Hwang Eu: Chuyện gì thế?

Hwang Su: Tớ vừa gặp được Crush của tớ á, tớ còn được nói chuyện với anh ấy nữa.

Hwang Eu: Waaa sướng dữ vậy nàng. Rồi sao có tỏ tình luôn không?

Hwang Su: Coa nhưng anh ấy nói có người yêu rồi... mà chắc chắn tớ sẽ giành được anh ấy.

Hwang Eu dù thấy nó hơi không tốt nhưng vì bạn nên cô cũng ủng hộ: Ừa cố lên.

Thật sự cô không biết mình làm đúng hay sai, nhưng bạn bè cô không thể làm khác được. Ngược lại cô còn vui mừng, vui mừng vì Hwang Su có người cô ấy yêu, khi ấy cô nói với cô ấy chuyện cô và Suga cũng sẽ dễ hơn. Thật sự cô không biết chính cô đang cổ vũ cho tình địch của mình và mọi biến cố sắp đến với cô.

---------Còn nữa, hẹn mọi người ở chap sau------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro