CHAP 7: Cô phải chết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hwang Eu lấy hết can đảm nói: Anh có thích em không?

Suga im lặng 1 lúc: Có thể anh đã yêu em rồi... Anh phải làm sao? Em đã có chồng sắp kết hôn, với lại... À mà thôi...

Hwang Eu cô mỉm cười: Yêu? Em và anh số lần gặp nhau đếm trên đầu ngón tay thôi mà anh đã yêu em? Liệu đó có phải tình yêu thật không?

Suga: Anh không biết... Câu hỏi anh vẫn đang hỏi chính bản thân mình... Em... Có yêu anh không? Tình yêu nam nữ không phải fan và idol.

Cô xoay người qua, tay để lên má anh: Em rất rất yêu anh.

Cô sát mặt vào mặt anh, cả 2 áp vào nhau, môi cô và môi anh chạm vào nhau, nụ hôn đầu đời và cũng là nụ hôn tràn đầy tình yêu của cô dành cho anh, dù anh không yêu cô cũng không sao, chỉ cần anh cứ như lúc này, cô yêu anh, cô cần anh, dù anh không đáp lại cô cũng chấp nhận. Nụ hôn tuy vụng về, nhưng nó rất ngọt ngào đối với cả 2. Cả 2 lúc này như hòa cũng nhịp thở, nụ hôn chấm dứt đi cô và anh nhìn nhau, anh ôm lấy cô.

Giờ đây cũng như cô, dù gặp nhau chỉ vài lần, có lẽ tình yêu đến quá vội, nhưng không sao, con tim lạnh giá của anh bấy lâu nay khi vừa gặp cô nó đã bị cô làm cho tan chảy. Dù sau này ra sao thì bây giờ anh chỉ cần biết là anh yêu cô, và cô cũng yêu anh như vậy đối với anh là đủ.

Bên ngoài, Jimin thấy Hwang Eu ở trong phòng Suga khá lâu anh có cảm giác gì đó khó chịu nổi lên trong lòng, anh bèn cầm lấy hộp của anh và hộp mà cô YeoSuk tặng cho Hwang Eu đi lại phòng nghỉ tay anh gõ vào cửa. Ở bên trong cô chợt nghe tiếng gõ cửa thì giật mình nhưng anh vẫn không thay đổi gì, mắt anh từ lúc nào đã nhắm lại, cô không biết có ngủ hay giả vờ nhưng cô vội buông anh ra. Anh đột nhiên ôm cô chặt hơn nữa...

Hwang Eu: Ai vào kìa, buông em ra.

Suga: Kệ đi.

Hwang Eu: Không được lỡ ai hiểu lầm em và anh vừa làm chuyện gì thì sao.

Suga: Có sao đâu.

Hwang Eu đẩy anh ra ngồi bật dậy: Không đuọc, em không muốn có tiếng mà không có miếng đâu. Em chưa làm gì anh mà bị hiểu lầm thì em bị lỗ rồi.

Suga: Em vừa hôn anh lại còn ôm anh mà nói không có gì hả?

Hwang Eu đỏ mặt: Không phải, ý em nói là làm cái khác cơ...

Suga ngồi dậy nhìn cô nở nụ cười gian: Em muốn làm gì nữa? Không hay là làm luôn đi dù gì cũng còn sớm chưa đến giờ diễn.

Hwang Eu đáp lại nụ cười của anh bằng 1 nụ cười gian không kém: Em sợ làm xong tối nay anh diễn không được thôi.

JiMin bên ngoài thấy lâu mà không có ai mở cửa nên anh tự mở cửa bước vào, anh bước vào thì thấy Suga đang ngồi mở hộp mỳ ra, còn Hwang Eu thì loay hoay sắp xếp lấy dụng cụ trang điểm.

JiMin: Yaa em với anh Suga làm gì mà ở ngoài anh gõ cửa hoài mà không ai mở vậy?

Suga: Chẳng phải em cũng tự vào rồi sao.

Hwang Eu: Em xin lỗi tại em đang lỡ tay sắp xếp đống này.

JiMin: Thôi kệ nó đi em lại ăn nè, còn anh nữa ăn nhanh đi rồi còn thay đồ.

Suga: Nhìn lại em kia, đừng nói mỗi anh.

JiMin cười gượng, anh để hộp mỳ của anh xuống bàn, anh lấy ghế cho anh và Hwang Eu, cô cũng lại ngồi, cô ngồi đối diện Suga, JiMin giúp cô mở hộp của cô ra, đây là hộp mà cô được cô YeoSuk tặng, anh mở ra thì đó là mỳ trộn kim chi, món này cô chỉ biết đến nhưng chưa từng ăn bao giờ đây là lần đầu.

JiMin: À thì ra là món này. Món này là món ngon nhất quán đó em.

Hwang Eu mỉm cười, JiMin giúp cô trộn xong đưa cho cô, Suga chỉ im lặng nhìn JiMin, anh đã nhận thấy là JiMin đã thích Hwang Eu, nhưng anh cũng không biết làm sao vì giờ đây anh cũng thích cô. Anh thầm xin lỗi JiMin, nhưng dù sao thì anh vẫn sẽ tôn trọng quyết định của Hwang Eu dù cô chọn anh hay JiMin thì anh đều chấp nhận. Cô ngồi ăn nhưng không biết nói gì, mọi thứ thứ xung quanh khiến cô bị căng thẳng, vì dù cô đã tập làm quen nhưng nó vẫn khó với cô, ngồi ăn cùng Idol của mình lại còn gần như vậy khiến tim cô đập loạn xạ. Trong lúc ăn JiMin gắp mỳ của anh đưa qua đút cô ăn.

JiMin: Em ăn đi, em nói em chưa ăn mỳ tương đen mà.

Hwang Eu cười gượng cô nhìn thấy Suga nhìn cô xong anh cuối xuống nên cô ăn luôn, cô mỉm cười thật sự lần đầu cô ăn mỳ tương đen thật. Suga anh ngước lên đưa đũa qua gắp miếng mỳ trộn của cô mà ăn, JiMin nhìn anh.

JiMjn: Anh... Làm gì vậy? Của em ấy đang ăn mà.

Suga vừa nhai vừa nói: Em vừa đút em ấy tức là em ấy ăn dư 1 miếng, anh chỉ giúp em ấy ăn miếng đó thui. Mà mỳ này mua ở cô YeoSuk hả? Ăn nghe quen quá.

Hwang Eu mỉm cười: Vâng, cô ấy nấu ngon thật. Thôi ăn nhanh để mấy anh còn thay đồ nữa, 17h 45 rồi. 20h là mấy anh diễn đó.

JiMin: Ừa em cũng ăn đi.

Sau khi ăn xong thì mọi người bắt đầu quay lại công việc của mình, trong lúc cô make up cho anh xong mọi người chuẩn bị đến chỗ diện thì anh nói nhỏ bên tay cô " Diễn xong đợi anh, anh đưa em về. "

Buổi diễn kết thúc lúc 22h mọi người quay về công ty thì 22h30 JiMin có ý đưa cô về nhưng cô từ chối, nên anh đành về trước, Suga anh nói có việc nên kêu mọi người về trước anh về sau, khi mọi người ra về cô xuống trước anh, cô đứng trước cổng công ty, một lúc sau thì anh láy xe ra, cô lên xe anh giờ anh đưa cô về nhưng được nữa đường thì anh ngừng lại.

Hwang Eu: Sao vậy anh?

Suga: Mình đi dạo 1 lúc nha.

Cô nhìn đồng hồ cũng gần 23h rồi, mà 0h là Ký túc xá trường đóng cửa, nhưng do anh đã ngỏ lời thì cô không muốn từ chối nên cô đã đồng ý. Anh láy xe đưa cô đến một dòng sông rất đẹp, anh dừng xe ở đó, lấy nón đội và lấy khẩu trang ra đeo vào anh xuống xe mở cửa cho cô xuống. Cô cũng hiểu anh là người của công chúng nên bắt buột anh phải như vậy. Cả 2 đi dạo 1 đoạn khá dài ngay lúc này thật sự rất thoải mái, từng cơn gio se se lạnh thổi vào khung cảnh xung quanh khônh quá tối nhưng nó cũng không quá sáng, anh và cô cùng ngồi xuống cạnh dòng sông, dù giờ này đã muộn nhưng các cặp đôi yêu nhau vẫn còn ở đây khá nhiều, ngoài đường thì xe vẫn chạy tấp nập.

Suga: Sau những buổi diễn mệt mỏi anh hay ra đây. Dù phải che kín bản thân nhưng anh vẫn ra vì ở đây anh cảm thấy rất thoải mái, nó giúp anh xua đi sự mệt mỏi đó và hơn nữa ở đây với anh có rất nhiều kỷ niệm.

Hwang Eu: Kỷ niệm?

Cô khá giỏi tiếng Hàn nhưng mà do anh đeo khẩu trang nên nghe rất khó, cô nghe hiểu chữ được chứ không nhưng nội dung thì cô tự đoán cũng hiểu được. Anh thở dài 1 cái nói tiếp.

Suga: Anh thật sự rất yêu thích âm nhạc, nó là đam mê và là tất cả nguồn sống của anh. Nhưng trước đây khi anh chưa được như bây giờ, anh đã gặp rất nhiều áp lực, em là fan của anh chắc em cũng biết trước đây anh rất khó khăn, anh đã có lúc muốn từ bỏ tất cả, nhưng anh đã gặp được 1 người, người ấy đã giúp lại ý chí và niềm đam mê. Mỗi khi mệt anh và cô ấy rất hay ra đây, cả 2 cùng nhau nhìn dòng sông rồi chia sẽ nhau nghe bao đều mệt mỏi. Nhưng cũng chính nơi đây đã kết thúc tất cả, cô ấy và anh không còn gặp nhau nữa. Mỗi lần đến đây thì nghĩ về cô ấy, nhưng anh cảm ơn cô ấy rất nhiều vì có cô ấy thì mới có anh của ngày hôm nay.

Cô nghe anh kể thấy buồn cho anh, nhưng cô lại càng cảm thấy hơi chạnh lòng, trong cô có cảm giác gì đó rất khó chịu, cô ganh tỵ với người con gái và hơn nữa cô càng không muốn ở đây, vì cô có cảm giác như anh ở cạnh bên cô nhưng lại nghĩ đến coi gái khác. Chính vì cô yêu anh nên đối với cô đều đó rất khó chịu, mắt cô hơi cay cay. Nhưng cô dặn lòng nói với anh.

Hwang Eu: Đó đúng là 1 Kỷ niệm đáng trân trọng. Dù không biết cô gái anh nói là ai nhưng chắc cô ấy tốt lắm.

Suga im lặng, một lúc thì nói: Ừa cô ấy rất tốt... Thôi muộn rồi, anh đưa em về...

Anh láy xe đưa cô về, trong khoảng thời gian đó cả 2 im lặng, cô vẫn nghĩ về câu chuyện anh kể mà nổi buồn cứ dâng lên trong lòng. Đến nơi cô tạm biệt anh vào Ký Túc Xá, anh nhìn theo cô, đến khi cô khuất dần thì anh vẫn ở đó, anh tựa vào ghế, anh không hiểu tại sao mình lại đưa cô đến đó, anh lại càng không biết vì sao lại kể cho cô nghe về câu chuyện ấy. Có lẽ anh thật sự muốn bắt đầu 1 mối quan hệ với cô, nhưng trước khi anh bắt đầu anh muốn chia sẽ với cô về những việc đã xảy ra với anh. Anh không biết mình đang làm đúng hay làm sai nữa. " Anh xin lỗi nhưng anh đã yêu thật rồi. Em tha thứ cho anh. "

Nỗi buồn cứ có trong lòng cô, đêm ấy cô cứ suy nghĩ, cô suy nghĩ rất lâu từ lúc nào người cô mệt mỏi khiến cô chìm vào giấc ngủ.

Cô không biết tại sao cô lại thấy mình đứng cạnh dòng sông mà anh đã dẫn cô đến cô nhìn xung quanh thì không thấy ai, trong cô đột nhiên có cảm giác gì đó hơi sợ nổi lên, từ phía xa chợt cô thấy hình như đang có người đi đến, cô cố nhìn thì thấy là 1 cô gái, 1 cô gái mặc chiếc váy màu hồng nhạt, tóc dài qua vai đang bước đến chỗ cô, cô gái ấy nhìn cô, nhưng cô chỉ nhìn được khuôn mặt của cô gái ấy mờ mờ, nhưng cô cũng có thể nhận ra cô gái ấy khá xinh.

- Cô là người đầu tiên anh ấy dẫn đến, tôi không ngờ là tôi lại có thể gặp được cô như lúc này.

Hwang Eu cố nhìn cô gái đó nhưng vẫn không thấy được, cô tiến lại gần thì cô gái xa cô hơn, giọng của của cô ấy thì khá là rõ.

- Cô rất xinh cô rất hợp với anh ấy. Nhưng tôi yêu anh ấy rất nhiều, tôi đã bên anh ấy rất lâu rồi, tôi thật sự không muốn nhường anh ấy cho cô.

Hwang Eu không biết vì sao đột nhiên cô lại có cảm giác hơi sợ, giọng cô hơi run run: Cô... Cô là ai?

- E là cô không có cơ hội biết vì hôm nay là ngày cô biến mật. Tạm biệt cõi đời này đi.

Vừa dứt câu thì cô gái đó biến mất hoàn toàn trong cô nổi sợ dâng lên trong cô nhiều hơn, coi lùi lại quay nhìn xung quanh, cô đang cố tìm cô gái đó

Hwang Eu hét lớn: Thật ra cô là ai? Cô đang ở đâu, mau ra đây?

Ngay lúc này cô rất sợ coi có cảm giác như sắp có chuyện gì đó không ổn sẽ đến với mình. Từ sau đột nhiên có ai đó bóp lấy cổ cô, cô cố nắm lại nhưng người đó rất mạnh " Cô phải chết, chỉ khi cô chết anh ấy mới mãi mãi yêu tôi." cứ vang bên tay cô.

---------- Còn nữa hẹn gặp lại ở Chap sau -------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro