#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mặc chiếc váy chấm bi đến trước mặt anh cười nói

-Suga à! Em có đẹp không ??

-Cục cưng Sumi của anh đẹp lắm!!

-^-^

----------------------------

-Suga ơi! Thử bánh kem em làm đi nà!!

-Anh muốn đút bằng miệng cơ ><

Người nào đó đỏ mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn dùng miệng đút bánh cho anh, vì hai người là vợ chồng mà. Anh há miệng tiếp nhận miếng bánh với khuôn mặt mãn nguyện

-Sumi à! Tay nghề của em ngày càng lên đấy. Sau này mỗi ngày đều phải làm bánh cho anh nghe hông??

-Nae~~

----------------------------

Cô và anh cùng ngồi ở phòng khách. Cô đọc sách còn anh làm việc.

-Suga, anh hứa sau này sẽ không rời xa em, ở bên em suốt đời chứ??

-Vâng thưa bà xã đại nhân của anh!!

-Suga dễ thương của em nói được phải làm được đấy!!

-Ừ, Sumi cũng vậy nhé!!

-Nae~~ Suga!!

Cô ngước lên hôn má anh một cái. Anh cũng đáp lại bằng nụ hôn nhẹ trên trán cô.

-------------------------

-Suga, anh về đi mà !

-Suga, em làm rất nhiều bánh, anh về ăn đi !

-Suga, anh hứa không rời xa em mà, về với em đi anh, Suga !

-Suga, chả phải anh bảo em rất đẹp sao, về ngắm em đi . Chả phải anh kêu em mỗi ngày phải làm bánh cho anh mà, em làm rồi đây . Chả phải anh đã hứa ở bên em suốt đời sao ? Anh đi đâu rồi Suga ? Một mình em cô đơn lắm, anh làm ơn về đi mà !!

Cô cầm tấm ảnh của anh lẩm bẩm rồi khóc rất nhiều, khóc đến sưng cả mắt . Người làm thấy cô càng gầy, càng tiều tụy đi mà thương xót. Chủ nhân của họ, cũng chính là anh, vào lần công tác 3 năm trước đã gặp tai nạn và mất tích đến nay không tung tích.

Khi nhận tin anh mất tích, cô đã cực kỳ sửng sốt, cô trở nên điên điên dại dại. Nhưng 3 năm qua, cô chưa bao giờ ngừng hy vọng anh quay về bên cô.

Thư ký riêng của anh bước vào, tới phòng cô và nói

-Thưa phu nhân, đã có tin tức của chủ nhân.

Cô nghe vậy chạy tới túm áo tên thư ký hỏi

-Anh ấy đang ở đâu ? Anh ấy sống tốt không, mạnh khỏe không ? Khi nào anh về đây ? ANH NÓI ĐI, MAU NÓI ĐI !

-Chủ nhân ngài ấy, đã mất rồi .

Cô nghe thế liền ngã quỵ xuống đất ôm đầu thét toáng lên, rồi cô gào lên khóc, khóc rất to, khóc như chưa từng khóc, khóc vì người cô yêu nhất đã rời xa cô mãi mãi, khóc vì anh ra đi không lời từ biệt, cô khóc vì anh.

Vì cơ thể suy nhược và khóc nhiều nên cô ngất đi . Thư ký bế cô lên giường, đắp chăn lại cho cô . Hắn ngồi xuống bên cạnh cô .

-Sumi à, em đau lòng vì chủ nhân như vậy sao ? Em hành hạ mình như vậy tất cả là vì chủ nhân sao ? Nếu tôi gặp em sớm hơn, em liệu có yêu tôi như yêu chủ nhân không ? Sumi à, tôi yêu em !

Nói rồi anh hôn lên trán cô một cái, rồi ra ngoài đóng cửa lại cho cô nghỉ ngơi .

Đêm hôm đấy, cô có một giấc mơ rất đẹp, cô mơ về anh, những kỷ niệm với anh, nước mắt cô chảy ra .

Sáng hôm sau, mọi người phát hiện cô đã ra đi, cô ra đi rất nhẹ nhàng, cô đã không còn phải đau khổ nữa . Cô và anh lại được đoàn tụ trên thiên đường rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suga