#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em thích anh!

-Tôi không thích em.

----------

-Em thương anh!

-Tôi không thương em.

----------

-Em yêu anh!

-Tôi không yêu em.

-Suga à! Ba lần rồi! Anh không hề...rung động chút nào sao?

-Không hề. Tôi không thích trẻ con.

-Em không phải trẻ con. Em đủ 18 tuổi rồi!

-Vài ngày nữa tôi 30. Em nói xem em có phải trẻ con không?

-Nhưng em yêu anh mà...

-Min Sumi! Em chỉ mới 18 tuổi, tương lai còn dài. Đừng phí thời gian vì tôi. Với lại, thầy giáo và học sinh... không thể yêu nhau!

-Tại sao không? Chỉ cần em và anh thật lòng yêu thương nhau là được rồi! Sao anh phải để ý ánh mắt người khác?

-Sumi, em căn bản không hiểu. Tôi không muốn học trò của mình lạc bước trên đường đời của mình, em đi đi.

-Anh... thầy... thầy nỡ đuổi em đi?

-Min Sumi! Đi đi! Đừng làm phiền tôi nữa.

Cô cố nén nước mắt. Mạnh dạn nói lời cuối với thầy.

-Được, em sẽ đi! Nhưng mong thầy đáp ứng em một điều.

-Điều gì?

-Trước khi em đi... xin thầy... giúp em trở thành một người phụ nữ!

-Em...

-Nếu không làm được thì thầy phải lấy em.

-Thôi được. Tối nay, đến nhà tôi. Tôi sẽ đáp ứng em, nhưng, em đừng hối hận.

-Tuyệt đối không!

----------

7 giờ tối.

Cô một mình đi đến nhà anh. Bước vào nhà, bên trong thật gọn gàng và ngăn nắp. Ở đây còn có người con trai cô yêu, làm cô thấy rất ấm áp, nhưng cũng có chút buồn.

-Em... suy nghĩ kỹ rồi chứ?

-Vâng.

Anh thở dài, miễn cưỡng chấp thuận yêu cầu của cô

-Được! Hãy nhớ, đây là điều em muốn.

Anh bế cô đặt lên giường, hôn lên môi cô, hôn khắp người cô rồi cùng cô trầm luân một đêm. Suốt quá trình cô chỉ nói hai chữ "Suga", cô ôm chặt anh như sợ anh sẽ đi mất. Anh cũng ôm cô vào lòng, đau xót nhìn cô.

----------

Sáng hôm sau

Cô dậy sớm, tắm rửa, mặc đồ rồi lẳng lặng rời đi như đã hứa.

Anh tỉnh dậy, không thấy cô. Cô đi rồi, cô thật sự đi rồi, đi xa anh mãi mãi rồi. Hai dòng nước ấm lăn xuống nơi gò má anh, mặn chát! Chua xót thật! Là anh đẩy cô đi, là anh lạnh lùng từ chối cô, thế mà giờ... nước mắt anh rơi rồi!

----------

Một năm sau

Anh đi đến đất nước Hàn Quốc xinh đẹp tìm cô.

-Sumi à! Anh tới rồi này!

-...

-Sumi à! Có nhớ anh không?

-...

-Sumi à! Anh tới trễ quá phải không?

-...

-Sumi à! Anh ngốc lắm đúng không?

-...

-MIN SUMI! TRẢ LỜI ANH ĐI! ĐỪNG IM LẶNG MÃI THẾ? EM NÓI GÌ ĐI EM... SUMI! ANH THÍCH EM! ANH THƯƠNG EM! ANH YÊU EM! SUMI À! ĐỪNG BỎ LẠI ANH MÀ...

Anh quỳ trước bia mộ cô khóc nức nở. Là anh quá vô tâm, là anh quá lạnh lùng, là anh chưa từng nghĩ đến cảm giác của cô... là anh sai rồi, sai từ đầu rồi... giác ngộ của anh... cũng muộn màng rồi... cô đến nơi rồi... sẽ chẳng quay về... rời xa anh mãi mãi thật rồi! Anh khóc lớn hơn, khóc như thể chưa từng khóc. Do mệt quá, anh thiếp đi bên bia mộ cô. Anh mơ thấy được gặp cô, cô mỉm cười, nắm lấy tay anh cùng về thiên đường. Nước mắt anh chảy ra.

Vô tình có người đi ngang qua, gọi anh dậy, anh im lặng, người đó chạy đến lay lay người anh, phát hiện anh đã chết, nhưng mặt anh vẫn còn đọng lại nước mắt cùng nụ cười hạnh phúc. Anh ra đi thật thanh thản. Họ chôn cất anh kế bên cạnh cô, để cô và anh không bao giờ phải rời xa nhau nữa.

-Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suga