Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đó, cậu và anh rất quan tâm đến nhau.Người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu và anh đã kết hôn cơ. Cậu có tình cảm với anh từ lúc anh sơ ý làm cậu ngã rồi, còn anh thì cũng có tình cảm với cậu nhưng...anh chỉ nghĩ đó là tình cảm nhất thời. Vì anh vẫn còn vấn vương người yêu cũ.

Vài năm trước, anh và ả ta đã quen nhau, tình cảm cả 2 dành cho nhau rất sâu đậm. Nhưng công ty ba anh đột nhiên bị rút cổ phiếu rất nhiều, khiến cho gia đình anh bị phá sản. Ả ta biết tin cũng rời xa anh mà đi theo tên khác. Từ đó, anh và ả chẳng còn liên lạc với nhau, nhưng tới tận bây giờ anh vẫn còn tình cảm với ả ta.

________________

Hôm nay là sinh nhật cậu, vậy là năm nay cậu đã tròn 17 tuổi. Nhân lúc anh đi làm, cậu đã dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa. Tới phòng anh, anh từ lâu đã dặn cậu không được bước vào căn phòng đó dù chỉ nửa bước chân đi nữa. Nhưng với bản tính tò mò của cậu thì không có gì ngăn chặn được. Quyết định bước vào, bên trong bao phủ một màu đen trắng rất sang trọng, bắt tay vào dọn dẹp. Đi tới bàn làm việc hắn, cậu bất ngờ với khung hình đặt trên bàn làm việc của hắn. Là anh và một cô gái, cậu không thể tin vào mắt mình, quá hoảng hốt nên đã làm rớt khung hình xuống đất cùng lúc đó anh đã về.

-Cô làm gì trong phòng tôi vậy hả?!!

Giật mình với giọng nói của anh, liền che giấu đi những mảnh vỡ đằng sau nhưng anh đã thấy, tức giận quát mắng cậu:

CHÁT

-Tôi đã bảo là không được vào phòng tôi cơ mà??Sao lại không nghe lời HẢ??Cô coi lời nói của tôi là trò đùa sao!!BIẾN NGAY CHO TÔI!!

-Em....

-BIẾN!!

-Chỉ vì một tấm hình mà anh quát em, có đáng không??Được, nếu anh muốn thì tôi đi, đi ra khỏi ngôi nhà này!!Đi ra khỏi nơi mà tôi đã từng coi nó là hạnh phúc mới của mình. ĐƯỢC!!TÔI ĐI!!

Ấm ức nói ra tất cả trong lòng mình, cậu khóc...khóc thật rồi!!Thì ra từ trước tới nay cậu đơn phương anh, cậu nghĩ anh cũng thích cậu nhưng không...Cậu lầm rồi!!!

Lướt ngang qua anh, cơn giận dữ của anh trỗi dậy, quay người lại kéo cậu xuống giường. Mặc cho cậu có khóc đến mấy:

-EM CẢ GAN LẮM!!DÁM CÃI LẠI TÔI, DÙ CÓ CHẾT TÔI CŨNG SẼ KHÔNG CHO EM BƯỚC 1 BƯỚC CHÂN RA KHỎI NHÀ NÀY!!

Nói rồi, anh lấy thắt lưng quất vào người cậu, máu chảy không ngừng những vết thương thi nhau mà kiếm chỗ trên người cậu. Đau...đau lắm!!Nhưng nó không đau bằng con tim của cậu, cậu hận anh, hận đến tận xương tủy. Cậu mệt mỏi mà ngất đi.

-Đừng giả vờ để tôi thương hại em!!Đừng nghĩ em ngất đi là tôi sẽ dìu em lên giường và mọi chuyện sẽ êm xui!!

Dứt lời, anh tiếp tục hành hạ cậu, đã 15 phút trôi qua. Cậu không một động tĩnh, thấy vậy anh liền chạy lại xem sao!!

"Ngất rồi"

-MAU GỌI BÁC SĨ TỚI ĐÂY!!

Lòng anh bây giờ vừa xót vừa hận cậu, nhưng cũng phải cho cậu con đường sống. Bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng nói:

-Cậu ấy không sao!!Nhưng....

-Có chuyện gì sao??

-À không, cậu ấy chỉ cần ăn uống bình thường sẽ mau khỏi thôi, vậy tôi đi trước.

Anh khẽ gật đầu rồi tiến vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro