Chap 2: Chúng tôi khác nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đi về cái thời ở chuồng tắm mưa]

Có rất nhiều kỉ niệm về thời thơ ấu của chúng tôi, nhưng chúng dường như là bất tận vậy, như cái cách tuổi thơ đã đi xa mãi. Giả sử như kỉ niệm này, tôi và Jessica thường dựng ra thế giới của riêng mình, tôi là ba và cậu ấy là mẹ, giả như đang chăm sóc gia đình. Thỉnh thoảng, Krystal, em gái của Jessica, cũng tham gia và đóng vai con gái. Jiwoong – anh trai tôi thường cười chúng tôi, nhưng khi anh ấy chán anh ấy cũng chơi cùng, đóng vai kẻ trộm hoặc tên bắt cóc Krystal.

Nhưng tôi nghĩ kỉ niệm quan trọng thứ hai cần nhắc tới là khi tôi và cậu ấy bắt đầu đi học, lúc chúng tôi đã năm tuổi. Đó là khi tôi nhận ra rằng hai đứa quá khác nhau. Lúc còn bé, chẳng đứa nào chú ý tới sự khác biệt, kể cả là giới tính, kể cả là vẻ bề ngoài. Chẳng đứa nào quan tâm điều đó.

Nhưng, tôi và Jessica nhận ra sự khác biệt của nhau khi mới năm tuổi, trong ngày đầu tiên ở tr ường  KidShiDae.

“Cậu tên gì?” một cô bé hỏi khi tôi ngượng ngùng ngồi cạnh.

“Mình là Kwon Yuri!”

“Kim Taeyeon,” tôi lịch sự trả lời. Yuri bỗng mỉm cười, trước khi chỉ vào bộ váy mà tôi đang mặc.

“Váy cậu đẹp quá,” cô bé đang cười nói. Tôi chỉ gật đầu và cười thật tươi. Ở phía khác, Jessica cũng đang bắt chuyện với một cô bé và tươi cười. Mọi chuyện đều ổn. Rắc rối đến sau giấc ngủ trưa *cho tới hôm nay tôi vẫn không hiểu tại sao phải ngủ trưa thế, bởi tôi chẳng thể nào ngủ lúc giữa ngày được và tất cả những gì tôi làm vào lúc đó là cố gắng đánh thức Jessica dậy trong vô vọng*.

“Haha, Jessica mẹ tao nói bố mày là gia nhân, thậm chí còn không nuôi nổi gia đình mình nữa,” một thằng cùng lớp nói với Jessica, một thằng béo lùn có tên Chanryu. Tôi nhớ mình đã nghe thấy câu nói tệ hại đấy khi đang nói chuyện với cô bạn mới. Tôi nhớ Jessica bắt đầu khóc và tôi nhớ mình đã làm gì….

Tôi đứng trước mặt Jessica, nhìn chằm chằm vào Chanryu và thằng bé chế nhạo tôi. Bảo là tôi không sợ nó thì là nói dối thôi. Tôi vẫn thường đánh nhau với Jiwoong, nhưng thằng nhóc đứng trước tôi còn to hơn Jiwoong nhiều.

“Ooh, vậy ra cô Kim đang bảo vệ nô lệ của mình à?” Tôi chết đứng trước câu nói của nó.

“Bố cô có nhờ cô bảo vệ em Jessica của gia đình quá nghèo đến nỗi nó phải ở cùng cô mà dọn dẹp nhà cửa và phục vụ cô không?”

Đó là sự thật, tôi biết mẹ Jessica làm gia nhân trong nhà tôi, thường xuyên dọn dẹp nhà cửa và làm mọi việc có thể để được trả công, trong khi bố cậu ấy đi tìm việc làm để trang trải cuộc sống. Nhưng sự thật đó chưa bao giờ chạm tới tôi, bởi tôi vẫn luôn chơi đùa với Jessica, vẫn thấy rằng hai đứa hiểu nhau hơn bất kì ai hết. Chúng tôi như chị em song sinh vậy, hiểu được người còn lại nghĩ gì, biết bí mật của người kia. Nhưng cuối cùng sự thật cũng gõ cửa.

|Chúng tôi khác nhau.|

Có thể vì sự thật đánh tôi một đòn nên tôi đấm trả thằng nhóc đó. Cũng có thể là vì tôi nghe thấy tiếng sụt sịt của Jessica khi cậu ấy kéo tay áo bảo tôi dừng lại. Nhưng tôi vẫn đấm, không chỉ là một hai, mà tổng cộng là bảy cú đấm trước khi Jessica kéo được tôi ra khỏi Chanryu bằng tất cả sức lực.

 “Taeyeon, dừng lại đi!” cậu ấy gào lên trước khi tôi dừng tay.

 “Dừng lại đi…dừng lại đi mà…”

“Có chuyện gì vậy!?” cô Sunhwa quát lên khi thấy Chanryu nằm dưới đất bê bết máu, Jessica khóc khi ôm chặt lấy tôi, đang đứng chết lặng.

 “Kim Taeyeon, Jessica Jung! Cô sẽ gọi cho phụ huynh các em ngay lập tức!”

Cho tới bây giờ, tôi vẫn nhớ mình và Jessica đã run thế nào khi hai đứa nắm tay nhau, ngồi chờ trong phòng và thầy hiệu trưởng gọi về cho gia đình. Chúng tôi còn quá nhỏ; đôi chân còn không chạm đất khi ngồi trên cái ghế của phòng hiệu trưởng. Điều khiến chúng tôi bình tĩnh lại là người ngồi cạnh và tôi nhớ Jessica vẫn không ngừng khóc.

“Taeyeon, cậu không được làm thế,” cậu ấy nói.

“Nó là thằng khốn,” tôi vặn lại. “Thằng khốn.”

“Nhưng nó nói đúng.”

“…Nhưng nó không đúng khi nói thế mà không hiểu cậu,” tôi bực dọc đáp lại. “Nó không hiểu cậu bằng tớ, nếu nó hiểu thì nó đã không nói thế.”

“Chúng mình khác nhau mà Taengoo,” Jessica thừa nhận điều mà cả hai đứa đều nghĩ tới. “Nhà cậu giàu.”

“Không.”

“Cậu không so sánh được căn biệt thự của nhà cậu với căn nhà nhỏ của nhà tớ ở phía sau sao?” Jessica vặn lại. Tôi chỉ biết im lặng, nhưng tôi hiểu cậu ấy nói gì. “Tớ khác. Cậu khác. Nhưng…”

“Nhưng thế chẳng sao cả,” tôi nói khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẫm nước của cậu ấy. “Cậu là bạn thân nhất của tớ.”

“Cậu không thể đấm bất kì ai nói tớ thế được,” cuối cùng thì Jessica cũng mắng. Tôi không nói gì cả. Tôi luôn nghĩ đó là cách đơn giản nhất để giải quyết mọi chuyện, dùng vũ lực để giải quyết, còn hơn là cứ giải quyết bằng lời nói. Đó là một điểm khác nữa giữa tôi và cậu ấy. Tôi luôn giữ trong lòng. Jessica nói ra được. Tôi khỏe thể lực. Jessica còn chẳng thể chạy để tự cứu lấy mình, trừ khi đuổi bắt tôi trong công viên.

Đó là ngày chúng tôi nhận ra những thứ sẽ chia cách hai đứa, và tôi thấy sợ.

Chúng tôi bị đình chỉ học hai tuần và tiếng lầm bầm cứ nhộn nhạo khi tôi bị phạt. Tôi và Jessica bị bắt quỳ và úp mặt vào tường hai giờ mỗi ngày trong thời gian đình chỉ học, nhưng chúng tôi vẫn ở bên nhau. Đến khi quay lại trường học, vụ đánh nhau ấy đã lắng xuống, tôi và Jessica quấn quýt với nhau như mọi khi. Yuri cũng chơi cùng, nhưng mọi thứ đã thay đổi.

Jessica giữ khoảng cách với mọi người, thái độ lạnh lùng và sự rụt rè đến thế chỗ. Tôi biết bởi cậu ấy luôn e ngại cách mọi người nhìn mình. Tôi thì khác, dễ làm bạn và hay giúp đỡ mọi người. Chỉ vài tuần sau, Jessica phải nhận biệt hiệu “công chúa băng giá”.

Và tôi suýt thì đấm người đầu tiên gọi cậu ấy như thế, nhưng giờ thì Jessica luôn nhanh hơn tôi một bước, không cho tôi đến gần kẻ đó nữa.

“Taeyeon, dừng lại đi. Chỉ…chỉ là cái tên thôi mà. Không sao đâu. Lời của bọn nó chẳng là gì đâu,” Jessica nói với tôi khi hai đứa cùng về nhà.

“Tớ không quan tâm, miễn là cậu đủ hiểu để không gọi tớ như vậy.”

Khác biệt như hai người ngược đường. Nhưng bắt nguồn từ đâu? Đó là điều duy nhất mà tôi nghĩ, khi cố gắng làm cậu ấy vui nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, Jessica chỉ nghe suốt cả quãng đường về nhà.

Khác biệt. Chúng tôi thực sự khác biệt.

Như thể một ngọn lửa nhỏ và một tảng băng nhỏ cùng trôi trên một dòng sông. Khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro