Chap 7: Hoàn thành rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica thật quá khác khi thế này. Khi Jessica khóc, cậu ấy sẽ im lặng và nhẫn nhịn, tôi thường mở lời cho cậu ấy. Nhưng lần này thì khác. Lần này tôi là người làm cậu ấy khóc c ậu ấy bị tổn thương vì tôi đã không thực hiện lời hưá của mình - bảo vệ mối quan hệ giữa chúng tôi.....


“Không thể nào bắt được sóng nước đâu,”

tôi nói rồi nhắm mắt lại, không muốn nhìn Jessica khóc nữa. Khi trông thấy Jessica khóc, tôi sẽ mất hết lý trí, điều mà tôi đã nhận ra từ rất lâu rồi.

 “Tớ đã thử rồi Jessica à, khi chúng ta mười ba tuổi, khi cậu chia tay với Jaejoong. Nhưng cho tới bây giờ, chúng ta đã nhận ra là quá nguy hiểm khi cứ ép nhau bắt lấy nó như vậy.”

Jessica không nói gì hết.

“Không thể bắt được đâu.”

Vậy đấy. Câu trả lời của tôi đã được nói ra, bí mật mà Jessica đã không thể tìm thấy trong mắt tôi suốt thời gian ở bên nhau. Nhưng Jessica không quá bất ngờ. Chúng tôi chưa bao giờ nói về chuyện này, một phần do tôi luôn tin rằng Jessica sẽ tự hiểu được, như thể nó luôn vô hình kéo chúng tôi lại với nhau vậy. Jessica biết tôi thích cậu ấy từ năm mười ba tuổi, và tôi cũng đã nhận ra điều đó từ trước tới giờ. Đơn giản, phải không nhỉ? Khi tự thú nhận tình cảm của mình.

Đó là cách xử trí với tình cảm vẫn luôn hành hạ tôi.

“Cậu biết…cậu biết rằng cậu thích mình khi chúng ta mới mười ba tuổi. Sao giờ cậu lại hèn nhát đến vậy?”Jessica khẽ hỏi tôi.


“Bởi vì……..”

tôi vẫn có thể cảm nhận được rằng Jessica đang khóc mà không cần mở mắt ra, kể cả khi chúng tôi không nắm tay nữa, tôi chỉ biết vậy thôi. Chúng tôi vẫn hiểu người còn lại kể cả khi tôi không mở mắt nữa, tôi vẫn biết cậu ấy đang nhìn tôi

“Chúng mình vẫn lặp lại như thế, vòng lặp bất tận Jessica ạ. Tớ đã cố phá nó đi, nhưng rồi cậu lại bắt đầu nó. Tớ tiến lên thì cậu lùi lại, và ngược lại nữa. Chúng mình cố phá nó đi,”

tôi vẫn nhắm mắt, chỉ vào cậu ấy  

“và chỉ một bước sai thôi, chúng mình sẽ mất tất cả.”

“…Tớ biết. Nhưng tớ sẽ thử Taeyeon ạ. Tớ sẽ gạt hết mọi thứ ràng buộc về chuẩn mực. Có quá khó để nói “được” không? Tớ sắp điên lên khi cố vượt lên thế này rồi, Taeyeon ạ, chỉ như khi mười lăm tuổi thôi, tớ cần cậu làm thế.”

Tôi không nói gì. Tôi vẫn nghe thấy hơi thở của Jessica, giọng nói run run nghẹn ngào khi bước tới gần tôi hơn. Đôi tay Jessica thấm ướt vì nước mắt, ngập ngừng đưa tới nắm lấy tay tôi, và dù không thấy gì, tôi vẫn cảm nhận được ngón út của Jessica đang ngoắc ngón tay mình, ngón út đã phản lại cảm xúc khi nghe theo lời ngón tay bên kia.

Chỉ biết đứng yên khi cảm nhận thấy đôi môi ấm áp đó, ướt át vì nước mắt, nhẹnhàng chạm vào môi tôi, tuy không phải là lần đầu tiên nhưng cũng thật kích thích. Lần này, nụ hôn tràn ngập nỗi khát khao, một cảm giác mơ hồ như khi bạn đưa tay lướt nhẹ trên làn nước, nhìn theo ngón tay mình tạo gợn sóng và vạch lên ảo ảnh của mình. Jessica có mùi hương của French Vanilla, một loại nước thơm, cũng là món quà mà tôi đã tặng trong ngày sinh nhật của cậu ấy.


Jessica có biết được hết những gì cô ấy đã làm với tôi khi gần nhau vậy không? Nhưng cho dù tôi khao khát bao nhiêu, cho dù đôi môi cậu ấy vuốt ve tôi bao lâu, cũng như khi tôi lướt những ngón tay trên mặt nước khi ở bên Jessica, tôi vẫn chưa khi nào cảm thấy thỏa mãn, và nỗi cô đơn vì chưa bao giờ có được trọn vẹn Jessica mãi mãi vẫn luôn lảng vảng trong lòng. Tôi là kẻ hèn nhát sao?

Hoàn thành rồi. 

Kim Taeyeon, hình bóng cô mãi theo đuổi đã ở bên rồi, cô còn chờ gì nữa vậy?

“Sica,” tôi thì thầm khi Jessica dừng lại, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Tôi sẽ thua cuộc nếu mở mắt ra và trông thấy Jessica đang khóc.

Tôi nói “Mình không muốn tỉnh dậy nữa, và chúng mình sẽ lại phải chia cách. Chúng mình vẫn luôn…”

“Vậy sao lại không phá bỏ đi?” Jessica hỏi lại.

“Sao phải chia cách chúng mình như cái vòng luẩn quẩn vẫn quay, sao không ở bên nhau?”

“Vì chúng mình đã đồng ý…vì cậu đã bắt đầu nó…vì chúng mình đã đồng ý rằng ở bên nhau…chúng mình sẽ quá nguy hiểm.”

“…”

“Sica…Tớ không làm được. Chúng mình cứ đuổi theo ngọn sóng mà không thể bắt được. Ở cạnh nhau chúng mình dễ tan vỡ lắm. Khi không ở bên, thì chúng mình lại đuối dần. Sóng, chúng mình đã cố bắt lấy khi mười một tuổi, cho tới khi bị cấm đến sông Hàn…chính xác là như thế. Không đơn giản nữa đâu. Chúng mình chìm dần, cả hai đứa, và sẽ chẳng ai có thể cứu như lần trước đâu.”


“Vậy đó là câu trả lời của cậu sao, Taeyeon?” Jessica thì thầm.

“Ý cậu là sao?” Tôi hỏi lại.


“Mình không đợi mãi được đâu Taeyeon ạ. Khi chúng ta còn nhỏ, cả hai đều nghĩ rằng sẽ mãi bên nhau, cùng về già và an nghỉ. Đến khi mười một tuổi, chúng mình đã nghĩ cùng chết ở sông Hàn rồi. Cậu còn nhớ không?”

Tôi muốn liều mình trả lời rằng “Sao mình có thể quên được?” nhưng không thể nói nên lời.....

Tôi chỉ gật đầu……

“Mình không thể cố chết đuối cùng cậu nữa đâu Taeyeon. Mình không muốn sống cô độc đến chín mươi bởi cả cuộc đời này đã chìm theo cậu, nhưng không thể cứu cậu khi cậu không muốn bơi như thế.”

Những lời ấy làm kỉ niệm ùa về, những kỉ niệm mà trong một khoảnh khắc tôi tưởng mình đã quên rồi. Mở mắt ra, Jessica đã quay lưng lại với tôi, những ngón tay vẫn nắm lấy tay tôi và đặt sau lưng. Nắm tay dần nới lỏng khi Jessica đi một bước.

“Taeyeon, cậu là người đã nói với mình rằng muốn bắt được sóng thì phải nhảy xuống nước, hồi mười một tuổi ấy. Vậy thì nắm lấy cơ hội đi, Taeyeon. Quyết định đi, nhảy xuống và bơi, hoặc là để nước nhấn chìm cả hai. Tớ không thể chìm đắm theo cậu mãi được.”

Kỉ niệm nhạt nhòa ấy, kỉ niệm về cái ngày mà cả hai đứa đã sắp chết, tôi nhớ rất rõ. Nhưng tôi vẫn không thể nói được gì…………………… 

[kỉ niệm về sông Hàn sẽ được xuất hiện vào chap 8 nhá~~~~]

Jessica thở dài sau khi chờ đợi một lúc lâu.

“Taeyeon, tớ là bạn thân nhất của cậu phải không?” Jessica lẩm bẩm.

“Mãi mãi và luôn là như vậy.”

“Vậy từ giờ, nếu…nếu đó là câu trả lời của cậu, mình chỉ có thể làm bạn thân của cậu được thôi.”

Những lời ấy khiến tôi đau, và Jessica quay người lại, lần này đôi mắt cậu ấy đã nhắm lại. Tôi biết nếu cô ấy nhìn thấy tôi, cô ấy sẽ rút lại lời mình nói mà không cần tôi nói gì bằng mắt mình.

“Mình chỉ có thể làm bạn thân của cậu thôi Taeyeon à.”

“Sica…”

“Taengoo, mình nghĩ đây là kết thúc của vòng lặp ấy rồi. Đây là những gì…chúng mình muốn.”

Tôi im lặng, nhưng thật quá khó khi nhìn Jessica run rẩy với đôi mắt đẫm nước.

“Vậy…vài tháng nữa…cậu cho mình vài tháng được không, và mình sẽ lại là bạn thân của cậu, như chúng mình đã từng như thế. Được không?” Tôi thấy ngón tay cô ấy như rời đi, và tôi nhận ra mình đang khóc.

“Không.” Tôi nói

Đôi mắt Jessica bừng tỉnh, nhận ra rằng tôi cũng đang khóc. Tôi run lên, cả hai nhìn nhau như thế thôi, và cả hai cùng khóc lần đầu tiên. Cũng là lần đầu tiên tôi không mất lý trí khi nhìn thấy cô ấy khóc. Thay vào đó…tôi đã thay đổi. Tôi nhớ lại tất cả về cô ấy, tất cả những kỉ niệm khi nhìn cô bạn thân nhất mà tôi đã quen từ khi còn nhỏ.

“Quên hết những gì tớ vừa nói đi,” tôi lầm bầm và hôn cô ấy, đẩy cô bạn sát vào tường, đứng dưới gốc cây. Jessica không cưỡng lại, đôi môi lặng thinh. Và Jessica thì thầm,

“Cuối cùng thì…”, rồi cô ấy hôn lại tôi.


Cuối cùng thì…


Cả hai không đẩy nhau ra nữa, nụ hôn cứ kéo dài cho đến lúc nào, tôi cũng không biết. Nhưng cuối cùng thì có giọng nói đã đưa chúng tôi về thực tại, khi tôi nghe thấy tiếng kêu lên và có người ngây thơ hỏi:

 “Hyoyeon unnie, chị Taeyeon và Jessica đang làm gì dưới… ui daaa.”

Tôi ngừng lại khi cả hai cùng nhìn Hyoyeon, bạn học cùng lớp vừa đấm vào bụng cô bé ít tuổi hơn.

“Seohyunnie, đừng bất lịch sự thế…haha, không có gì đâu, hai người cứ tiếp tục đi. Bọn mình chỉ đi ngang qua thôi, nghe thấy tiếng nên hơi tò mò thôi mà…Ah, đi nhé.”

Tôi và Jessica cười ngất khi trông theo Hyoyeon kéo cô bé đi, vẫn ngây thơ thắc mắc.

“Unnie, chị Taeyeon và Jessica là bạn thân đúng không?”

“Em thấy họ giống bạn thân làm…chuyện…việc…cái gì cũng được dưới tán cây lắm à?”

Hyoyeon bối rối, cố tìm cho đúng từ mà giải thích. Seohyun cứ nhìn về cả hai phía cho tới khi đi khuất.

“Ôi chúa ơi, giờ thì chúng mình là gì đây?” tôi hỏi khi ngồi dưới gốc cây.

Cùng lúc đó, tiếng chuông reo, chúng tôi lại vào lớp muộn, nhưng tôi chẳng quan tâm bởi đang cố nghĩ về việc đó cùng Jessica. Jessica cười, tiếng cười đã lâu rồi tôi không được nghe.

“Bạn thân nhất,” Jessica trả lời.

Hai đứa cùng cười, rồi cô ấy nắm tay tôi, các ngón tay vừa khít vào nhau.

“Và người yêu nữa. Chúng mình chỉ là những gì chúng mình muốn, phải không Taeyeon?”

“Sóng nước, như thế giống hơn,” tôi lẩm bẩm khi Jessica kéo dậy, quyết định vào tiết sau muộn (cùng nhau).


“Taengoo này.”

“Sao?”


“Mình vui vì cậu đã chọn mình.”

Tôi chớp mắt lia lịa, đôi mắt cô ấy nhìn sâu vào trong tôi, tận sâu trong tâm hồn như muốn biết hết mọi bí mật vậy. Tôi không có gì phải lo ngại nếu như cô ấy hiểu rõ và giữ cho riêng mình tâm hồn cũng như trái tim tôi. Tôi mỉm cười, trước khi mở cửa lớp ra.

Chúng tôi phải nghĩ về chuyện đó như vậy là đủ rồi, và chúng tôi biết khi trở thành thế này, cuộc sống sẽ không bao giờ hoàn toàn bình thường với hai đứa được nữa, nhưng cái gì cần đến phải đến. Tôi thở dài và chấp nhận nó, chấp nhận tất cả những gì sẽ gắn kết chúng tôi lại với nhau. Giờ thì tôi đã hiểu, tôi không thể chống lại những gì đã gắn với mình.

Chính nét tinh quái trên gương mặt Jessica trước khi cậu ấy mở cửa lớp đã nói lên tất cả, khi chúng tôi bước vào trong với cái nhìn chằm chặp của mọi người.

Mình và cậu là dành cho nhau, dù cậu có muốn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro