1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưng hô :
cậu - Quýnh Mẫn
anh - Từ Tân

" Hôn ước này là tâm nguyện của mẹ con và cha Trương, hai con không thể nói hủy bỏ là hủy bỏ "

" Tân Tử à, Quýnh Quýnh à, hai đứa thương hai thân già này được không hả ?"

Từ Tân quay mặt sang nhìn Quýnh Mẫn, đôi mắt dán lên gương mặt ảo não của người đối diện. Giữa họ chẳng có mối quan hệ gì đặc biệt cho cam, chỉ đơn giản là từ tấm bé đã cạnh nhà và được định sẵn cái ước hẹn trăm năm, về sau cũng chẳng có tương tác gì nổi bật dẫu cho gia đình có thúc đẩy từ cả hai.

Tương tác nổi bật ở đây là chỉ tình cảm nảy nở, đơm hoa kết trái giữa đôi trẻ, còn anh và cậu chỉ có tương tác lên ảnh đại diện của đối phương là nhiều. Trận nhỏ trầy xước , trận lớn nằm liệt, người này không nhịn được, người kia lại hăng máu. Mối quan hệ của cả hai nói miễn cưỡng thì là không hòa hợp, thô ra thì là người này một câu, người kia một câu, chó mèo cắn nhau, chẳng ai nhịn được ai.
Anh không thỏa hiệp, Quýnh Mẫn càng không. Cậu là một Omega ương bướng, không muốn khuất phục trước ai nên mới chọn vào quân đội. Còn anh, một Alpha có đủ tố chất, năng lực theo nghiệp kinh doanh của gia đình.

Cậu khó xử, anh cũng vậy, nhưng lời trưởng bối thập phần không thể tỏ ý lơ là, chỉ đành buông xuôi lui về cùng nhau thỏa hiệp.

" Ý cậu như nào? "

" Cứ đám cưới trước, tới đâu hay tới đấy. "

Cậu rít một hơi thuốc, phả ra làn khói trắng dưới nắng chiều. Điếu thuốc ngon nghẻ chỉ vừa đốt lên một lúc, nó chưa kịp tận hưởng bầu không khí chiều tà thì đã vội giã từ nhân gian bởi tác động từ một lực vỗ thật mạnh. Điếu thuốc vừa hạ cánh nơi sàn gạch thì Quýnh Mẫn cũng liền quay đầu lại về phía anh, cậu định lớn tiếng quát tháo thì thấy người đối diện mình ho khan. Chất giọng khàn khàn cất lên làm cơn bực tức trong lòng cậu tiêu biến tự thuở nào.

" Xin lỗi, tôi không thích mùi thuốc lá. "

" Xin lỗi, tôi không cố ý. "

" Ừm. "

Từ Tân ngả người ra sau, mỏi mệt nhắm mắt suy tư một lúc, bất giác cảm thấy khi nãy có gì đấy không đúng lắm. Trương Quýnh Mẫn - cái tên " không hiểu chuyện " trong mắt Từ Tân suốt mấy năm trời vừa nói gì thế kia? Xin lỗi ư? Từ Tân có nghe nhầm không?

" Này, cậu vừa xin lỗi tôi đấy à ? Tôi có lảng tai không? "

" Cậu bị chập mạch à? "

Quýnh Mẫn liếc Từ Tân một cái, cậu chỉ hận không thể ném tên chết bầm này xuống một cái huyệt mộ rồi nhanh chóng đào đất lấp lại thật bằng phẳng hoặc gắn tạm anh vào bia đạn để cậu luyện bắn thật mượt.

Đang miên man trong mớ ác ý của bản thân, Quýnh Mẫn bị Từ Tân huýt nhẹ vào vai. Trên khuôn mặt người nọ mang theo ý cười, có chút miễn cưỡng, có chút bất đắc dĩ, xong xuôi lại trở về với bộ dạng cũ mà theo Quýnh Mẫn cho biết thì đây là bộ dạng xảo trá của Từ Tân. Từ trạng thái bỡn cợt thành nghiêm chỉnh, đó là thứ làm Quýnh Mẫn chưa bao giờ ưa nổi ở Từ Tân.

Ngày trước, cả hai kèn cựa nhau trên mọi mặt trận từ học tập đến thể thao. Quýnh Mẫn hơn về học tập thì Từ Tân hơn về thể thao. Quýnh Mẫn không muốn thế, cậu muốn hơn cả. Mỗi lần " hơn " nhau một cái gì đấy, Quýnh Mẫn sẽ cười vui vẻ suốt cả ngày, còn Từ Tân lại bày ra bộ dạng không quan tâm để mãi khi về đến nhà từ anh liền lộ tẩy bản chất, cười thật to vào mặt Quýnh Mẫn và cả hai bắt đầu trận chiến tranh nảy lửa trong sân vườn.

" Lúc bố mẹ nói về chuyện này, tôi đã chia tay người yêu "

" Còn tình cảm không ? "

" Không còn, lúc đầu định tìm một lí do để kết thúc. Ai ngờ liền có lí do ngay "

" Ừm, tưởng cậu còn thì nói tôi biết để tôi ... "

Quýnh Mẫn chưa nói hết câu thì Từ Tân đã gõ đầu cậu cái bốp. Cậu định bụng " giơ nanh múa vuốt " cho Từ Tân biết cái giá phải trả khi đụng vào mái đầu đẹp đẽ của cậu thì Từ Tân đã ra đòn phủ đầu bằng một ánh mắt phán xét.

" Mấy đứa chưa từng yêu đương như cậu đúng thật là ... "

" Cậu nói ai chưa từng yêu đương ?"

" Chả phải cậu à ?

Quýnh Mẫn đã không nhịn nổi, linh tính mách bảo với cậu rằng nếu cậu còn nhịn nhục thì tên chết bầm kia sẽ liền an tọa trên đỉnh đầu cậu.

Không nói nhiều, Quýnh Mẫn kéo cổ áo người kia ném xuống sàn gạch, cúi xuống ghì chặt lấy cổ tay anh. Từ Tân không chút mảy may, thậm chí không có ý muốn phản kháng, anh đang chờ xem cái người chưa vương mảnh tình kia sẽ làm gì được anh.

Hai người mặt đối mặt khiến Từ Tân đâm ra ngơ ngẩn. Nhìn kĩ mới thấy, trên gương mặt người đối mắt với mình đường nét nào cũng vô cùng anh tú, không giống một quân nhân điển hình.

Đối với Từ Tân, quân nhân trông cao to, lực lưỡng, nước da sẽ hơi ngăm vì những bài tập luyện hà khắc. Dẫu cho anh biết chức vụ của Quýnh Mẫn trong đấy là không nhỏ nhưng đâu phải cậu chưa từng trải qua những buổi tập luyện kia.

Nhìn xem, khuôn mặt đẹp, nước da trắng, môi hồng thoạt trông rất mềm mại khiến người ta muốn giở thói lưu manh háo sắc. Từ Tân xem chừng cũng không phải ngoại lệ.

_____

tối ấm,
Vei.

Truyện khác :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro