.Ánh sáng của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Miểu ở tuổi 29 quyết định kết hôn.

Khoảnh khắc Cố Phi và Tưởng Thừa nghe chính miệng Cố Miểu nói, nhìn đến tay em đan lấy tay người thiếu niên mặc sơ mi đen, họ đồng loạt mở to mắt. Cố Phi hoàn toàn không che giấu nổi sự ngạc nhiên cùng thẫn thờ. Còn nhớ thời điểm Cố Miểu trong đêm tối ngồi đối diện hắn, câu được câu mất mà nói sẽ thử yêu đương, sẽ thử mở lòng với một người, Cố Phi ngây ra một lúc lâu.

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay em gái, nhìn vào đôi đồng tử màu đen giống hệt mình mà nhất thời không biết phản ứng thế nào. Đã hơn mười năm trôi qua, bệnh tình của Cố Miểu ngày một tốt lên, cô em gái bé bỏng hắn ngày ngày muốn bảo vệ, giờ đây đã dần ra dáng một thiếu nữ, em vào đại học rồi đi làm, cũng quen biết nhiều bạn bè, đồng nghiệp, chỉ mỗi tính cách hướng nội trầm mặc là vẫn không mảy may thay đổi. Nhưng so với năm 11 tuổi, giận dữ chỉ biết la hét, bất mãn cũng chỉ biết la hét, phạm vi cuộc sống chỉ quẩn quanh xưởng thép tồi tàn, Cố Miểu hiện tại đã như trở thành một người khác.

Việc quen bạn trai Cố Miểu đã từng nói với Cố Phi vào khoảng hai năm trước. Hắn chưa nói với Tưởng Thừa, đúng hơn là không muốn nói. Dù gì chuyện này đối với hắn vẫn là cú sốc khá lớn, Cố Phi lại càng không nghĩ hai đứa sẽ tiến xa đến vậy. Ở hướng ngược lại, ngay khi nghe được hai chữ kết hôn thoát ra từ miệng Nhị Miểu, Tưởng Thừa đã bày ra một gương mặt hết sức bàng hoàng. Hôm nay là ngày thứ bảy hiếm hoi cậu xin nghỉ vì em nó bảo có chuyện quan trọng muốn nói, cô nhóc đánh tiếng từ tận một tuần trước, vì sợ cậu quên mà nhắc đi nhắc lại. Tưởng Thừa thậm chí còn order một bàn ăn thịnh soạn bày sẵn chờ đợi.

Chỉ là ngàn lần cũng không ngờ Cố Miểu lại mang theo một người đàn ông vào nhà và người này lại chẳng phải ai xa lạ khi chính xác là bác sĩ điều trị tâm lý đặc biệt mà họ giới thiệu cho cô bé từ sáu năm trước. Thời điểm này cậu nhóc tên Cao Lâm trạc tuổi Nhị Miểu, cũng được xem là sinh viên mới ra trường nên giá thành cho trị liệu lâu dài cũng được xem là hợp tình hợp lý.

Tưởng Thừa gần như há hốc khi trông thấy cảnh tượng nói trên, cô em gái được cậu cưng chiều hết mực sắp sửa vào tay người khác, thực sự không thể chấp nhận được. Đang định nhéo tay ai kia vì cái tội không báo cho cậu một tiếng thì khi quay sang, Tưởng Thừa liền nhìn thấy một Cố Phi với ánh mắt phức tạp dán chặt lên cặp đôi đang ngồi ngay ngắn trước mặt. Mọi sự tức giận dường như bay đi đâu mất, Tưởng Thừa khẽ nắm lấy tay Cố Phi dưới cạnh bàn mới phát giác nó đã ướt đẫm mồ hôi và đang mơ hồ run rẩy. Có lẽ người không thể chấp nhận chuyện này nhất chính là Cố Phi, người khó chịu nhất cũng chính là Cố Phi.

Cố Phi im lặng nhìn Tưởng Thừa, trong mắt là sự không cam tâm khó hình dung, nhưng đôi mày nhăn lại lúc nãy không biết đã bình tĩnh dãn ra từ lúc nào. Hắn vỗ vỗ tay Tưởng Thừa như thể trấn an rồi cầm tách trà trên bàn nhàn nhạt uống, sau đó bình thản nở ra một nụ cười. Tưởng Thừa không biết mình đã trải qua bữa ăn gượng gạo đến mức nào, cũng chẳng thể nhớ nổi số lượng câu hỏi mà Cố Phi dành cho Cao Lâm. Vậy mà cậu nhóc kia vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu một kèm theo một nụ cười khuyến mãi tươi rói. Song điều cậu lưu tâm nhất chính là đôi mắt đầy nghiêm túc và thâm tình mà cả hai dành cho đối phương, phải, đó đích thị là ánh nhìn của những người yêu nhau.

Buổi nói chuyện kéo dài khá lâu và chỉ khép lại khi trời đã chập choạng tối, Cao Lâm lễ phép cúi chào ra về. Nhị Miểu đi theo tiễn, sau đó nói được vài câu cũng trở vào phòng. Cố Phi ngã lưng ra giường trân trân nhìn trần nhà, Tưởng Thừa cởi giày rồi cũng bò lên kê tay nằm cạnh
'Sao rồi? Ổn chứ? Chấp nhận được không?'

Hắn nhắm mắt thở dài
'Con bé lớn rồi, tôi không quản nổi'

Tưởng Thừa nửa muốn cười, nửa lại không đủ nhẫn tâm cười cái bộ dạng này của bạn trai. Cậu đưa tay xoa xoa mái tóc ngắn mới được cắt tỉa gọn gàng của hắn, chỉ an ủi nói
'Được rồi mà. Là chuyện sớm muộn thôi'

Cố Phi trầm tư thật lâu, đúng là chuyện sớm muộn thật, việc trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng là quá đỗi bình thường. Bản thân Cố Phi từ lúc nhận ra tính hướng đã nhanh chóng quăng cái chữ 'sớm muộn' ấy vào một xó, chỉ là hắn quên mất vẫn còn một Cố Miểu đang ngày một lớn lên và dần trở thành một cô gái trưởng thành giống bao người. Cố Miểu hiện tại đã có thể giao tiếp bình thường với mọi người xung quanh, dù gương mặt có chút lạnh nhạt, đôi khi lại rất kiệm lời, nhưng tại sao hắn chưa từng nghĩ em gái còn có thể sẽ bị rung động, còn có khả năng phải lòng ai đó và mong muốn gây dựng một gia đình riêng?.

Có lẽ đâu đó trong thâm tâm mình, Cố Phi chưa bao giờ muốn thôi bảo bọc Cố Miểu, chưa bao giờ muốn dừng nâng niu như báu vật, chưa bao giờ, dù chỉ một giây một phút. Đối với hắn Cố Miểu của hiện tại hay quá khứ, của năm 29 tuổi hay của năm 11 tuổi đều là đứa em gái hắn yêu thương nhất, nguyện hy sinh tất cả để đổi lại cho em một đời hạnh phúc.

Nhưng mà khi nhìn thấy đôi mắt ấm áp ấy, nhìn thấy đôi tay đan vào nhau chặt chẽ ấy, Cố Phi biết mình nên dừng lại rồi. Không phải dừng lại tình thương dành cho cô em gái quý giá, càng không phải dừng lại ánh mắt dõi theo hành trình lớn lên sau này, mà là dừng lại đôi chân mãi miết song hành bên cạnh Cố Miểu, ở lại đằng sau nhìn em tiếp tục bước về phía ánh sáng.

Cố Phi cảm thấy sóng mũi hơi cay, cảm giác vừa thành tựu vừa không nỡ này rốt cuộc có thể giày vò một người đàn ông ngoài ba mươi đến mức nào thế. Hắn trượt người xuống, thành thục chui vào ngực Tưởng Thừa, dụi qua dụi lại đến vành mắt cũng bắt đầu nóng lên
'Thừa ca, cậu sẽ không bao giờ rời bỏ tôi đúng không?'

Tưởng Thừa dang tay ôm ghì Cố Phi như thể thứ ấm nóng trong lòng chính là toàn bộ tâm can
'Ngốc quá, sẽ không, không bao giờ'

Cố Phi ngoài dự liệu ngóc cái đầu thưa tóc lên, phì cười
'Gì vậy? Gì vậy, cậu tưởng tôi khóc sao, an ủi cái kiểu đó'

Tưởng Thừa chau mày, liếc mắt xuống cái áo thun nhăn nhúm của mình
'Còn không phải, áo ướt cả rồi'

Người nọ kiên quyết phủ nhận, mặt dày giải thích
'Không phải nước mắt, là nước mũi'

Tường Thừa bất lực trước sự lươn lẹo của hắn, bật cười thành tiếng
'Ây da, bạn trai à, tôi không biết cậu vô liêm sỉ như vậy nha'

Cố Phi duỗi cổ hôn lên cái cằm bóng loáng không một tấc râu kia, ám muội nói
'Tôi còn biết lợi dụng cơ hội nữa đấy'

Giây tiếp theo liền lật cả cơ thể đè lên người Tưởng Thừa, cậu bị động nằm dưới thân, theo quán tính ôm lấy cổ Cố Phi, chất giọng trêu ghẹo vang lên
'Muốn làm gì đó?'

Cố Phi thực tâm đáp ngắn gọn
'Muốn đè cậu'

Ấy vậy mà Tưởng Thừa không ngại tạt cho hắn gáo nước lạnh, thẳng thừng từ chối
'Không được'

Người phía trên nhướng nhướng đầu mày thay cho câu hỏi 'Tại sao?', Tưởng Thừa một giây cũng không lãng phí, rất nhanh trả lời
'Hôm nay là thứ bảy, không nhớ hả?. Hai, tư, sáu là của cậu. Ba, năm, bảy là của tôi. Chủ nhật sẽ phân thắng bại bằng kéo búa bao'

Cố Phi trong một giây như cái máy ì ạch không thể khởi động. Khi biết cả hai đều có khả năng làm top, họ đã có thỏa thuận. Từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi, cũng không một ai nhượng bộ hay cố gắng thoả hiệp đổi vị trí. Hắn cúi đầu rơi vào suy tư khiến Tưởng Thừa nhịn không được liền chuyển tay bẹo hai cái má phúng phính. Cố Phi thở ra một hơi rồi ngước lên, dùng đôi mắt long lanh của thỏ con chớp chớp vài cái
'Thừa ca, hôm nay tôi buồn lắm á'

Tay vòng qua eo siết lại, hắn úp mặt vào lòng ngực rắn chắt của cậu mà cọ loạn không dừng. Tưởng Thừa khi nhìn thấy đôi mắt vừa năn nỉ, vừa van nài kia thực sự kìm lòng không đặn, cậu nín thở nghiến răng, tận lực ngăn cản mấy bộ phận cơ thể không đứng đắn phản ứng lại hành động đáng yêu chết người của Cố Phi. Nhưng đến cuối cùng tuyển thủ Tưởng Thừa vẫn đại bại toàn tập. Cậu thở dài, ôm lấy mặt hắn hôn chụt chụt lên môi, chiếc lưỡi mềm mại quen lối về mà trơn tuột vào khoang miệng, cuốn hai người vào một chiếc hôn sâu. Tưởng Thừa thở dốc, đôi mắt mơ mơ màng màng nhìn chằm chằm Cố Phi như mời gọi
'Tới đây!'
.
.
.
Hôn lễ của Cố Miểu được tổ chức ở một bãi biển thơ mộng, theo tìm hiểu, gia đình Cao Lâm rất khá giả nếu không muốn nói cũng có tên tuổi trong thành phố. Bố mẹ anh chàng đều đã đứng tuổi, đối với Cố Miểu đặc biệt hài lòng và yêu thương. Điều này khiến Cố Phi và mẹ rất an tâm, gả em gái vào một gia đình như thế cũng được xem là may mắn.

Nhưng điều duy nhất hắn cảm thấy khó chịu chính là nhà họ chỉ có mỗi Cao Lâm là con một, điều này đồng nghĩa với việc gả Cố Miểu đi rồi, em nó sẽ rất hiếm khi được về nhà. Ngay khi phát hiện điều này, Cố Phi liền một tuần cau có mặt mày, Tưởng Thừa phải mất rất nhiều tinh lực lẫn sức lực để làm dịu hắn.

Đám cưới diễn ra vào buổi chiều mát mẻ, bên dưới bầu trời trong xanh không gợn mây, Cố Miểu với mái tóc ngắn uốn cong diện váy cưới trắng muốt được Cố Phi dẫn vào lễ đường đầy hoa. Ngay khoảnh khắc chuẩn bị đặt tay em gái vào tay một người đàn ông khác, hắn liền do dự chần chừ. Tưởng Thừa bên dưới nhận ra điều bất thường liền nhỏ giọng nhắc nhở, Cố Phi phong độ trên lễ đường đứng im phăng phắt. Cao Lâm không vội nắm lấy tay người thương, chỉ thẳng tắp nhìn hắn, nói giọng chắc nịch
'Anh hai, em nhất định sẽ khiến Cố Miểu hạnh phúc, xin hãy tin em!'

Hắn bất động, trong ánh mắt kia toàn bộ là kiên định cùng chân thành, Cố Phi im lặng, chàng trai kia cũng im lặng như thể nếu hắn thật sự lắc đầu Cao Lâm liền sẽ không kết hôn nữa. Cố Miểu ngoan ngoãn đứng bên cạnh, không khỏi khó xử gọi một tiếng 'Anh'. Nhìn đến đôi mắt có vài phần hoang mang của em gái, hắn cảm thấy có lỗi kinh khủng. Cố Phi liếc qua chú rể một thân âu phục đẹp trai rạng ngời đang căng cứng cơ mặt, khe khẽ thở dài rồi chậm rãi đặt tay Cố Miểu vào tay người nọ, nhẹ giọng
'Giao cho cậu bảo bối của tôi, nhất định phải đối xử tốt với nó'

Chỉ khi nhận được cái gật đầu của Cao Lâm, Cố Phi mới an tâm buông tay, nhìn cô dâu chú rể khoác tay nhau đi về phía trước, hắn lặng lẽ bước xuống đứng bên cạnh Tưởng Thừa. Trong đám đông khách mời, cậu nắm chặt tay hắn, vừa miết nhẹ vừa dịu dàng vuốt ve. Nghi thức hôn lễ diễn ra khá đơn giản, ngay lúc mục sư tuyên bố đôi vợ chồng son có thể hôn nhau, Cố Phi đột nhiên gãi gãi lòng bàn tay Tưởng Thừa, nặng nề bộc bạch
'Thừa ca, tôi đã thực sự mất em gái rồi'

Tưởng Thừa không nói không rằng, kéo mười ngón tay đan vào nhau chuẩn xác hôn lên một cái thật kêu, chẳng thèm để ý xung quanh còn bao nhiêu người
'Không sao, vẫn còn Thừa ca ở đây, có Thừa ca thương cậu'

Cố Phi bật cười, Tưởng Thừa luôn luôn như vậy chỉ bằng một hành động nhỏ, một câu nói ngắn liền có thể khiến hắn mềm nhũn toàn thân, trái tim như được ngâm trong mật ngọt. Hắn ghé môi vào tai đối phương, thổi vào khí nóng
'Cảm ơn'

Đến tiết mục tung hoa cưới, những cô bạn của Cố Miểu đứng hàng dài hân hoan chờ đợi, ai ai cũng mong muốn người tiếp theo được khoác lên mình bộ váy cưới chính là mình. Chỉ là hành động của cô dâu thì không ai đoán trước được, song mọi người cũng không mấy thất vọng vì tất cả đều biết người được Cố Miểu ưu ái bước đến trao tặng hoa là người vô cùng xứng đáng.

Cố Miểu cầm bó hoa baby đại diện cho tình yêu vĩnh cửu bước qua dòng người nép sang hai bên, gió biển mát lành quét ngang lọn tóc bay bay. Em dừng lại trước mặt Tưởng Thừa và Cố Phi giống hệt cái cách cô bé vẫn hay đối diện với họ hơn mười năm nay. Những lúc Cố Miểu hoảng loạn hay khó chịu, cả hai đều sẽ kiên nhẫn ngồi cùng tầm với em, nói em nghe, giải thích cho em hiểu.

Cố Phi và Tưởng Thừa đồng loạt bất ngờ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt của dàn khách mời cũng theo chân cặp phu thê dừng lại trên hai người đàn ông mặc vest lịch lãm. Cố Miểu nhanh chóng cầm hoa cưới dúi vào tay Tưởng Thừa, em nở nụ cười rực rỡ như mùa xuân
'Thừa ca, anh hai em giao lại cho anh. Hai người nhất định phải hạnh phúc!'

Tưởng Thừa thấy hốc mắt râm ran nóng lên, một loại cảm giác xúc động sắp sửa trào ra khiến cậu chắc chắn mình mất mặt đến nơi rồi
'Nhị Miểu, em...'

Thanh âm run rẩy gần như chẳng thể hoàn thành câu. Cố Miểu tiến đến ôm chầm lấy Tưởng Thừa, nhỏ giọng
'Cảm ơn anh vì đã xuất hiện. Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều!'

Nếu không có Tưởng Thừa, em thật sự không biết mình còn có thể ngây dại làm khổ anh hai nhiều đến mức nào. Nếu không có Tưởng Thừa, em thực sự không dám tưởng tượng mình sẽ có được ngày hôm nay.

Tưởng Thừa không nói gì, cậu chỉ chăm chăm ôm chặt Cố Miểu. Người em cậu xem như em gái ruột cuối cùng đã thật sự trưởng thành rồi, cuối cùng đã có thể tự mình bước đi và hạnh phúc cùng người em thương rồi.

Hai người buông nhau ra, bên má là thấp thoáng hàng nước mắt, Cố Miểu sau đó liền quay sang nhào vào lòng Cố Phi đứng ngay bên cạnh. Như đã đoán trước được hành động của em gái, hắn mở rộng vòng tay đáp lại cái ôm đầy tình cảm. Cô dâu váy áo lung linh vậy mà đã thút thít từ lúc nào
'Anh hai, cảm ơn anh, cũng xin lỗi anh về tất cả. Em nhất định sẽ sống thật hạnh phúc, nên là anh cùng Thừa ca cũng phải thật hạnh phúc nhé!'

Cố Phi chôn mặt vào mái tóc mượt mà của Cố Miểu khe khẽ gật đầu, sau đó mới buông tay. Hắn hít một hơi sâu, cười đến híp cả mắt, nhưng nếu tinh tế vẫn nhận ra khóe mi đang run run. Nhìn đến đứa em gái đã bắt đầu nghẹn ngào trước mặt mà xót xa vô cùng, hắn vươn tay lau đi những giọt nước nóng hổi
'Được rồi, Nhị Miểu ngoan, đừng khóc. Hôm nay em phải là cô dâu xinh đẹp nhất'

Cố Miểu lúc này mới cố gắng kìm lại tiếng nấc, em gật mạnh đầu. Cố Phi mỉm cười mãn nguyện, từ tốn thả lỏng đôi tay đặt trên vai đối phương xuống
'Đi đi'

Đi về phía ánh sáng của em, đi về phía người em yêu, đi về phía hạnh phúc đang đợi chờ nơi cuối con đường.
.
.
.
Hôn lễ diễn ra thành công tốt đẹp, Cố Phi mặc nguyên chiếc sơ mi trắng ngồi một mình trên bờ cát im lìm, bên kia đại dương là ánh trăng tròn giao nhau với từng đợt sóng lăn tăn. Mặt biển như đang phát quang tỏa ra từng chùm sáng huyền ảo, uyển chuyển từng đợt đánh vào bờ, tựa gần mà xa chạm đến mũi giày da hắn đang mang.

Tưởng Thừa cầm bó hoa cưới từ xa bước đến, cúi người nhặc chiếc áo vest bị hắn quăng vào một xó khoác lên vai Cố Phi. Sau đó, cậu cũng chầm chậm ngồi xuống bên cạnh, phóng tầm mắt vào xa xăm
'Cố Miểu đâu rồi?'

Cố Phi không nhìn lại, chỉ nhàn nhạt nói
'Đi hưởng tuần trăng mật rồi'

Tưởng Thừa lúc bấy giờ mới quay sang, cố gắng quan sát biểu tình của hắn, lo lắng hỏi
'Không sao chứ?'

Người kế bên bỗng cười một tràng dài
'Thừa ca à, tôi không yếu đuối thế đâu, con bé cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc cho mình. Tôi phải vui chứ, chỉ là trong nhất thời...vẫn chưa quen'

Thanh âm ngày càng nhỏ dần tan vào tiếng gió vù vù giữa đêm lạnh. Tưởng Thừa thở phào nhẹ nhõm, Cố Phi chú ý thấy liền nghiêng đầu cười cười
'Sợ tôi suy sụp tinh thần hả?'

Cậu không ngại gật đầu thừa nhận
'Cũng gần như vậy'

Cố Phi nhìn xoáy vào đôi mắt Tưởng Thừa thật sâu rồi lại nhìn sang đóa hoa nổi bật cậu đặt trên đầu gối, gọi lớn một tiếng 'Thừa ca'. Người kia khó hiểu nhìn hắn, giữa họ là từng đợt sóng dập dềnh, là ánh trăng tròn từ đằng xa đang lên thật cao. Đưa tay nắm lấy tay Tưởng Thừa, hắn mở miệng nói, rất nhẹ lại vô cùng rõ ràng
'Nếu cậu từng dùng một vò rượu để hỏi cưới tôi, thì hôm nay tôi muốn dùng bó hoa của Cố Miểu để cầu hôn cậu. Tưởng Thừa, chúng ta kết hôn nhé?'

Nói xong Cố Phi liền lấy từ túi chiếc hộp nhung màu đỏ, mở ra chính là đôi nhẫn bằng bạc sáng loáng được khắc chữ cái đầu tên hai người lồng vào nhau. Tưởng Thừa vẫn chưa hết sững sốt, cả hai từng thỏa thuận không cần quá hình thức tiểu tiết, nhẫn chỉ được mua duy nhất trong chuyến đi thảo nguyên năm đó, sau này vì nhiều lý do cũng không thường đeo, đến bây giờ nhìn lại ngón áp út đã trống rỗng. Cậu không nghĩ hắn sẽ để ý, càng không nghĩ lại dụng tâm chuẩn bị đến mức như thế. Trong cơn bối rối, Tưởng Thừa quả thực không biết nên phản ứng ra sao, chỉ thấy đôi mi thoáng nhức nhối, một dòng nước ấm chảy ra từ khóe mắt. Đúng là không còn chút mặt mũi nào, cậu đưa tay lên vội vàng lau đi giọt lệ trên mặt, vừa khóc vừa nói
'Mẹ nó, anh em nhà cậu lại có thể khiến tôi khóc tận hai lần trong một ngày. Nói đi, cậu và Cố Miểu thông đồng với nhau, có đúng không?'

Cố Phi không động đậy, chỉ chung thủy nắm tay Tưởng Thừa, chung thủy nhìn cậu thật lâu. Bị nhìn đến ngượng ngùng, Tưởng Thừa bĩu môi
'Làm sao? Bị tôi đoán trúng rồi?'

Hắn vẫn nhìn cậu, tay siết chặt tay, nói một câu không mấy liên quan
'Thừa ca, cậu đồng ý không?'

Tưởng Thừa ngạc nhiên, đến khi tiêu hóa được ý nghĩa sau câu nói kia liền đỏ mặt tía tai, bàn tay thẳng thớm chìa ra phía trước, vờ ra lệnh
'Đến lúc nào rồi còn hỏi, đeo vào đi'

Hắn mỉm cười liền lấy nhẫn trong hộp đeo vào ngón áp út của Tưởng Thừa, cậu giơ tay lên ngang tầm mắt không ngừng ngấm nghía đánh giá
'Không tồi, rất đẹp, rất xịn'

Cậu cũng nhanh chóng lấy ra chiếc nhẫn còn lại đeo vào ngón áp út của Cố Phi. Dưới mặt nước, ánh trăng bàng bạc phản chiếu tầng tầng vệt sáng xếp chồng lên nhau, đôi nhẫn cùng lúc lóe lên giống như thứ tình yêu không bao giờ lụi tàn của hai người. Gọi là ngón vô danh nhưng từ giây phút được lồng vào tay Tưởng Thừa và Cố Phi, ngón áp út đã chính thức có danh phận, chỉ vì duy nhất một người mà đeo lên, vĩnh viễn không bao giờ tháo xuống.

Cố Phi xoay cằm đối phương, nghiêng đầu hôn môi, nụ hôn được cưỡng ép sâu hơn bởi bàn tay không chịu yên phận luồn ra sau gáy của Tưởng Thừa. Cả hai chỉ chấp nhận kết thúc nụ hôn ngọt ngào khi hơi thở bắt đầu trở nên khó kiểm soát, nếu còn tiếp tục chẳng ai chịu nổi trách nhiệm giữa trời đêm gió lạnh đìu hiu như thế này. Hai người cùng cười lớn, đột nhiên Cố Phi lên tiếng trước
'Sắp xếp một ngày sang Mỹ đăng kí kết hôn nhé!'

Tưởng Thừa cao hứng lấy điện thoại ra bấm bấm
'Ngày mai đi luôn, để tôi đặt vé'

Hắn mở to mắt bất ngờ
'Hả, có cần gấp thế không? Ngày mai cậu còn một vụ kiện cần xem xét mà'

Cậu dùng xong liền bỏ lại điện thoại vào túi, miệng giương cao nụ cười hiển nhiên
'Chuyện gì cũng không quan trọng bằng chung thân đại sự của chúng ta đâu'

Cố Phi chỉ biết lắc đầu cười trừ. Tưởng Thừa tâm trạng vô cùng tốt, liên tục đưa tay đeo nhẫn lên cao chậc chậc lưỡi, trong ánh mắt toàn bộ là hạnh phúc. Hắn si mê nhìn người thương tỏa sáng hơn trăng sao liền không khống chế được dang tay ôm lấy. Cậu ngờ vực vỗ vỗ lưng hắn, chỉ nghe một thanh âm khe khẽ vang lên
'Thừa ca, chúc mừng sinh nhật!'

Tưởng Thừa nghệch mặt ra vài giây liền bật cười
'Gì chứ, nếu nhớ không lầm thì không phải vẫn còn nửa tháng nữa mới đến sinh nhật tôi sao?'

Hắn xem bờ ngực lẫn cái cần cổ trắng nõn của ai kia đích thị là một chiếc gối bông không chỉ mềm mại mà còn cực kì có tác dụng làm người ta muốn ngửa bụng ngủ quên trời quên đất, mặt vô thức cọ cọ dụi dụi, thanh âm rù rì chảy vào tai
'Chỉ là muốn kỉ niệm ngày hôm nay. Cảm ơn vì đã được sinh ra, Tưởng Thừa. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi'

Tưởng Thừa cảm thấy hình như Cố Phi đang có dấu hiệu ngà ngà say, với tư cách anh trai cô dâu, hôm nay hắn đã bị mời rượu không ít. Lâu lắm rồi cậu mới có cơ hội chiêm ngưỡng một anh bạn trai dính người, lại mè nheo dễ thương như thế này, Tưởng Thừa cười tươi, hưởng thụ cảm giác được Thỏ Phi Phi làm nũng mà xoa xoa tóc hắn
'Được rồi, được rồi. Vậy thì tôi cũng chúc Đại Phi của tôi sinh nhật vui vẻ'

Cố Phi hớn hở cười khanh khách trên vai cậu, sau đó liền trầm mặc, lâu thật lâu mới nhỏ giọng thầm thì
'Thừa ca, em yêu anh!'

Âm thanh tuy trầm thấp như cũ, nhưng vẫn khiến đối phương giật nảy mình, Tưởng Thừa xém chút té ngửa tại chỗ. Ngày sinh của cả hai hơn kém nhau một tháng, trên danh nghĩa cậu là 'anh' của Cố Phi, nhưng từ trước đến nay họ không đặt nặng vấn đề này, vẫn xưng tôi gọi cậu như bình thường. Trong chuyến du lịch thảo nguyên ngày ấy, được Cố Phi tỏ tình câu 'Tôi yêu cậu', Tưởng Thừa đã thực sự ngã ngựa vì xúc động dâng trào. Đến hiện tại cùng một câu nói nhưng với cách xưng hô khác, hắn vẫn thành công khiến trái tim cậu không tự chủ mà đập loạn nhịp.

Cố Phi thít chặt vòng ôm, cánh mũi thỏa mãn hít hà hương thơm quen thuộc trên thân thể người yêu, cuối cùng đặt sâu trong góc cổ một nụ hôn. Người được âu yếm choàng tĩnh, Tưởng Thừa cúi đầu cắn nhẹ vào dấu răng sớm đã phai nhạt theo thời gian nơi xương quai xanh, cậu muốn một lần nữa chiếu cáo với cả thiên hạ rằng người đàn ông này là của cậu, chỉ của riêng một mình Tưởng Thừa mà thôi. Cậu dịu dàng hôn lên dấu vết mình khắc trên cơ thể hắn, thủ thỉ thổ lộ
'Anh cũng yêu em, yêu rất nhiều!'


<Hết>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro