Chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au:@KenNguyenBao
kumakawaii68

____________

Nó ra khỏi TF end, lòng vui như nhặc được vàng. Loay hoay liền quên bén chuyện mình có một người em đang không biết đi đâu.

Một mình đi dạo xung quanh tìm xem có món gì ngon không để ăn mừng. Ngài mai nó có thể đi đến TF end chụp ảnh cho số báo kì mới của Bazzar.

Trong khi đó, cô đang ở nhà của TFBOYS mà nấu ăn. Những món ăn 'trong' có vẻ đẹp mắt được đặc lên bàn. Ba chàng nhà ta vội vàng ngồi vào bàn ăn

"Wow~ mùi thơm như vậy chắc ăn vào sẽ rất ngon"- cậu nói xong liền cầm đũa ăn thử

B1: bỏ vào miệng. B2: sắc mặt từ vui vẻ chuyển sang trầm lặng. B3: cố gắng nuốt xuống

"Hahahahahah! Đại ca! Thiên Thiên. Hai người cũng nên nếm thử đi 'rất ngon' đó"- cậu cười

"Vậy sao?"- anh cầm đũa lên ăn thử

Ánh mắt anh bỗng tối xầm lại. Cười cười nhìn hắn

"Thiên Tổng! Em ăn thử đi rất ngon đó"- anh cười lộ răng khểnh

Hắn khẽ nhíu mày. Cầm đũa ăn thử. Chưa đầy 1 phút đã nhã ra. Hắn nhìn cô đầy tức giận

"Đây là món gì?"- hắn hỏi

"Thịt kho tiêu"- cô thản nhiên nói

"Cay chết tôi rồi"- nói rồi hắn cầm lấy ly nước để uống

"Xin lỗi. Thường ngày đều là chị tôi nấu.... tôi..."- đang nói đến đây cô bỗng ngưng lại

Chị? Chị? Chết.... từ hôm qua đến giờ. Cô chưa gọi cho nó, cô sợ nó sẽ tìm mình khắp nơi. Thấy sắc mặt cô thây đổi 360 độ anh mới hỏi

"Em có sao à?"- cô nghe anh hỏi thì nhìn anh

"Chị!!!!! Điện thoại ..... "- nó nói không đầu không đuôi liền bỏ lên lầu

Y như rằng. Vừa mở điện thoại ra là 40 cuộc gọi nhỡ của nó. Cô hốt hoảng gọi lại cho nó

'Alô!'- nó đáp

"Chị hai! Em xin lỗi.....tối qua"- cô lấp bấp nói

Nhắc đến tối qua giờ nó mới nhớ.

"Nè! Nguyễn Ngọc Phương Anh em đi đâu vậy hả? Có biết chị lo cho em lắm không?"- nó lớn tiếng hét vào điện thoại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro