chap22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi! Cô thừa nhận, cô có cảm giác thinh thích khi hắn hôn mình. Có phải cô bị điên rồi không? Đẩy hắn ra, sẵn tiện cô đã tát vào khuôn mặt ra tiền của hắn 1 cái. Chắc không ai biết đâu ha?

"Hỗn đãn! Anh tưởng anh say rượu thì muốn làm gì thì làm à? Tôi đây không dễ bị anh bắt nạt thế đâu. Tôi nói trước cho anh biết, tôi đây mỗi khi tức lên đến cả chị tôi còn sợ nữa đừng nói đến anh"- cô hét lên

Trái với suy nghĩ hắn sẽ sợ hãi mà cuối đầu xin lỗi mình của cô. Hắn không những không sợ hãi mà còn thản nhiên như mới ăn xong 1 viên kẹo.

"Em ồn cái gì? Cũng đâu phải em chịu thiệt"- hắn nói 

"Tôi mà không chịu thiệt? Anh lấy mất nụ hôn đầu của tôi mà còn ở đó nói vậy hả?"- cô hét lên

"Người chịu thiệt là tôi a~. Cho em hôn em còn la làng?  Em có biết ngoài kia có bao nhiêu người muốn hôn tôi không? Đến chăm sóc còn không được nữa nói gì chi là hôn. Bây giờ cô hôn được tôi rồi đấy. Em nên cảm thấy hạnh phúc"- hắn thản nhiên nó

"Anh không nên làm Dịch Thiếu. Anh nên làm Dịch Mặt Dày. Tôi không hiểu Fans anh như thế nào mà yêu anh được. Một con người vừa hỗn đãn, vừa mặt dày như anh. Thì thật không đáng với ngàn ấy Fans"- cô tức giận nói

Hắn từ chối cho ý kiến. Bây giờ hắn mới phát hiện khi nói chuyện với cô gái này. Hắn rất dễ mất nhiều chất xám. Vậy nên hắn không nói thì tốt hơn. Để con nhiếm như cô xù lông cho đủ. Đến khi mệt cũng nghỉ thôi.

"Ăn cháo đi"- cô nói

"Không la nữa à?"- hắn cười hỏi

"Đau họng"- cô liếc xéo hắn

Ai cũng như hắn sao? Cô là con người mà đâu có sức trâu, sức bò mà không biết mệt, không biết đau. Hừ!

"Anh ăn vào đi! Tôi về công ty. Yên tâm không hạ độc thủ anh đâu. Nấu lại những 4 lần ấy"- cô nói

Nói xong cô định quay đi thì hắn vội nói:" cảm ơn"

Cô nhướn mày, rất thản nhiên đáp lại:" món nợ này, tôi từ từ tính với anh. Để khi nào anh có vợ có con, tôi sẽ đem những thứ xấu nhất của anh ra. Nói cho họ biết"- xong thì chạy nhanh xuống lầu.

Hắn ngồi trong phòng, miệng mỉm cười. Nhóc con khả ái.

________________

"Vương Tuấn Khải! Anh có đói chưa?"- nó quay sang anh hỏi

"Ukm! Em muốn ăn gì à?"- anh nhìn nó hỏi

"Ukm! Hay ăn lẩu Tứ Xuyên đi"- nó hiếp mắt cười nói

"Uk"- anh gật đầu

Cả vào một quán lẩu Tứ Xuyên gần đó. Cô phục vụ bước ra, liếc mắt nhìn anh một cái thì giật mình. Rồi lại rất nhanh lấy lại bình tĩnh rồi tiếp khách. Rất nhanh nồi lẩu đã được bưng ra. Cả hai ăn gất ngon lành. Nói đúng hơn chỉ có nó. Anh ăn rất ít, phân nữa là đã gắp cho nó hết rồi.

_____________________

KenKuma [Mong mọi người có thể follow nick này a]

kumakawaii68 [há há há]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro