Chap23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ăn uống rất vui vẻ,  anh lúc nào cũng gắp đồ ăn cho nó. Chính mình lại ăn rất ít, nó ngước mặt lên nhìn anh.

"Vương Tuấn Khải! Tại sao anh không ăn?"- nó hỏi

"Em ăn đi! Em rất ốm"- anh nói

"Xí! Tôi mà ốm?"- nó bĩu môi rồi cuối xuống tiếp tục ăn

Anh nhìn nó mỉm cười, tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào chén nó. Khi ăn xong, trời cũng đã dần tối. Anh nhìn nó miệng khẽ cong nói.

"Em còn muốn đi đâu nữa không?"- anh hỏi

"Tôi muốn đi tới đồi núi"- nó nói

"Không phải chiều chúng ta đã đi rồi sao?"- anh ngạc nhiên.

"Tâm trạng của tôi....."- nó ấp úng.

"Tối rồi.... đường đi lên núi rất khó. Anh dẫn em đến một nơi"- anh xoa đầu nó nói

[Ken: Khụ! Có ai kia đổi cách xưng hô rồi]

Khi đến nơi, nó ngạc nhiên nhìn anh:" Công Viên? Anh dẫn tôi đến đây làm gì? "

"Không phải em nói tâm trạng không tốt sao? Đi.... anh dẫn em đi chơi trò này"- anh nắm tay nó

Cả hai mua vé chơi đu quay. Vòng đu quay to hình tròn. Cả hai trọn một cái toa hình quả táo ngồi lên. Chiếc đu quay chầm chậm đưa lên. Nó  định ngồi đối diện anh. Nhưng anh lại kéo tay nó.

"Anh...."- nó ngạc nhiên

Anh không nói gì, kéo nó ngồi vào chỗ kế bên mình. Đè đầu nó áp vào lòng ngực mình. Tay vẫn nắm tay nó, nó ngạc nhiên nhưng không lên tiếng.

"Em nằm yên đi. Ngước nhìn ra ngoài kia kìa có phải rất đẹp không?"- anh nói

Nó theo lời anh mà ngước ra ngoài cửa kính. Sau lớp cửa kính là thành phố Bắc Kinh về đêm. Những tòa nhà cao lớn, nhấp nháy vô cùng huyền ảo. Vòm ngực rộng của anh khiến cho nó có cảm giác an toàn. Cọ cọ mấy lần vào ngực anh để tìm chỗ ngồi dễ chịu.

"Vương Tuấn Khải!"- nó bỗng lên tiếng

"Hm?"

"Tại sao anh lại đưa tôi tới đây? Ở đây rất nhiều người, anh rất dễ bị họ phát hiện"- nó nói

"Yên tâm! Trời rất tối, người cũng rất nhiều. Sẽ không ai phát hiện. Em yên tâm"- anh nói

Nó không nói gì nữa, ở trong lòng anh rất yên bình. Vậy là nó nhắm mắt ngủ. Anh nhìn bảo bối trong lòng nhịp thở đều đều. Miệng khẽ cong, khi vòng đu quay lên đến nơi cao nhất. Anh lấy điện thoại chụp một tấm. Khi vòng đu quay kết thúc, anh cõng nó trên lưng.

Khi nó ngủ, miệng còn lẫm bẫm tên anh. Vì chuyện này, tâm trạng của Vương Thiếu nhà ta rất vui. Điện thoại trong balo nó reo lên. Giờ anh mới phát hiện. Thì ra nó lấy nhạc anh làm nhạc điện thoại. Vừa mở lên đã thấy hiển thị trên màn hình chữ 'Huy ca' tâm trạng tốt đẹp của người nào đó không cánh mà bay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro