Chap25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ăn mấy miếng ngước mặt lên nhìn đồng hồ.

"Dù sao cũng tối rồi, nhà tôi có phòng dành cho khách. Nếu em không ngại thì có thể ở lại"- hắn lạnh nhạt nói

Cô chớp chớp đôi mắt không to lắm của mình. Cứ như chính mình vừa nghe một câu nói có sức xác thương còn nặng hơn boom nguyên tử. Hắn thấy cô cứ nhìn mình, đôi môi khẽ nhếch lên, ý nghĩ muốn chọc cô vang lên.

"Sao vậy? Vui đến nỗi không nói nên lời sao?"- hắn hỏi

"Không...không"- cô vội lắc đầu

"Vậy em có ở lại không?"- hắn hỏi

"Um"- cô gật đầu

Đến khi cô biết mình vừa làm gì thì mặt đỏ, lấy tay che lại khuôn mặt của mình. Cả hai ăn xong cô liền được hắn đưa đến phòng khách. Như vậy một ngày của cả hai đã hết.

Cạch.... bụp...

Anh vừa mở cửa sẵn tiện mở luôn đèn. Để chìa khóa trên đầu tủ. Anh cõng nó lên phòng mình. Để nó nằm xuống giường. Anh đi xuống dưới bếp, uống hết một ly sữa. Anh lại nghĩ hôm nay, anh nên ngủ ở đâu đây.

May lúc này trong đầu anh nghĩ, nhà của mình chính là còn một phòng trống dành cho khách. Anh vui vẻ vscn xong liền lên trên. Nhưng...vừa mở cửa ra, chính anh cũng không tinh nhà mình khi không lại có một cô gái.

Vì khuôn mặt cô ở trong bóng tối nên anh không thấy rõ. Ánh mắt lại không tự chủ được hướng cánh cửa phòng hắn nằm đối diện.

"Khụ! Khụ! Thiên..Tổng em đã ngủ chưa?"- anh gõ cửa

"Chưa! Đại ca anh vào đi em không khóa cửa"- hắn từ trong vọng ra

Cạch....

Anh bước vào phòng, kéo cái ghế gần nhất ngồi lên. Sau đó lại nhìn hắn chăm chú. Thấy anh nhìn mình hắn có cảm giác không thoải mái. Liền lên tiếng

"Đại Ca! Không phải anh rỗi đến nỗi. Qua đây chỉ vì ngồi nhìn em chứ?"- hắn hỏi

"Không! Anh qua đây là để bàm chính sự vơid chú"- anh bỗng nghiêm lại

"Chuyện gì?"- hắn khó hiểu hỏi

"Anh không ngờ, chú nhân lúc anh và Nguyên Tử không có ở nhà mà đẹp nữ nhân về nhà"- anh nói

"Anh đã thấy?"- hắn ngạc nhiên hỏi

"Uk!"- anh gật đầu

Vậy là Thiên Tổng nhà chúng ta bị tên Cua Đao nào đó giáo huấn cho. Mà chính cái tên Cua Đao kia cũng chẳng nhớ. Chính mình cũng là đem nữ nhân về nhà. Còn cho nữ nhân ngủ trên giường chính mình.

"Được rồi! Anh về ngủ đây! Ngủ ngon"- anh nói

Hắn ngồi trong phòng mặt nghệch ra. Chính mình lúc nãy định làm gì cũng quên mất.

"Aiss! Tắt đèn đi ngủ thôi!"- hắn vò tóc xong rồi nằm xuống ngủ

Trong điện thoại...

[Hổ Ca: Tiểu Thiên! Ngày mai buổi sáng em cần phải ghi âm bài hát mới. Chiều mai còn phải bay Hàng Châu]

[Hổ Ca: Tiểu Thiên.....]

[Hổ Ca: Tiểu Thiên... Thiên Tổng]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro