Chap44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và cô về nhà, nấu một chút đồ ăn cho Anthony liền cho nhóc con đi ngủ. Nó ngồi đối diện cô, gương mặt tuy cách nhau chỉ 2 tuổi nhưng lại nghiêm nghị hơn.

"Tiểu Anh! Em phải suy nghĩ thật kĩ. Tên họ Dịch kia lúc trước đã không tin tưởng em. Em vẫn còn muốn quay lại với hắn?"- nó nhìn cô hỏi

"Hai! Chuyện tình cảm không có ai đúng, không có ai sai"- Cô nói

"Dù em lựa chọn như thế nào. Chị vẫn ủng hộ em...."- nó nắm lấy bàn tay cô

"Vâng"- cô gật đầu

Như suy nghĩ gì đó, nó nhìn cô. Đôi mắt lạnh lại mấy phần.

"Trước kia, em và tên họ Dịch đó đã từng có quan hệ qua chưa?"- nó nghiêm nghị hỏi

"Cái đó...."- cô ấp úng

Nó như thế nào lại hỏi vấn đề này a. Nó thấy cô lấp bấp liền khẽ nhíu mày.

"Có đúng không?"- nó hỏi

"Em...."

"Nói thật"- giọng nó lạnh đi

Cô không trả lời liền gật đầu nhẹ. Nó buôn tay cô ra, nhắm mắt dựa vào ghế sofa. Vậy là đúng rồi, Anthony là con của tên họ Dịch kia. Khẽ thở ra một chút nó hướng cô nói.

"Em hãy đi xét nghiệm ADN đi"- nó nói

"Xét nghiệm ADN? Với ai?"- cô nhíu mày

"Anthony cùng tên họ Dịch kia"- nó nói

"Hai! Sao lại..."- cô trợn mắt

"Em nghe theo chị....Đừng để bản thân mình hối hận. Tìm cách lấy mẫu ADN tuyến nước bọt hoặc là tóc gì đó của hắn. Rồi đi xét nghiệm với Anthony đi"- nó nói

"Chị nghi...Anthony là con của Thiên Tỉ?"- cô trợn mắt

Nó lắc đầu :"Linh cảm thôi"

_______________

Buổi chiều ngày hôm sau. Nó theo trí nhớ, đi đến ngọn đồi kia. Bóng cây cổ thụ vẫn ở đó. Tán là lại dài ra thêm một chút. Gió chiều nhẹ thổi. Cảm giác của quá khứ chạy về.

Năm đó trước khi nói lời chia tay với anh. Nó đã đi đến đây, ngồi suy nghĩ rất nhiều. Dùng lí trí và con tim để suy nghĩ. Lí trí chọn gia đình. Con tim chọn tình yêu. Hai bên đấu tranh một lúc cuối cùng lí trí vẫn thắng.

Nó ngồi dựa vào gốc cổ thụ. Mắt nhắm khẽ, đôi môi lại vẽ lên một nụ cười. Ánh chiều tà chiếu xuống gương mặt của nó. Tuy không sắc xảo nhưng vẫn rất đẹp.

Nó không hề biết, đã có người ngồi xuống kế bên nó. Anh nhìn nó, hình như nó đã ốm đi rồi. Anh đau lòng nhìn nó. Cảm thấy có người đang nhìn mình nó khẽ quay sang.

"Tuấn Khải?"- nó thốt lên

"Ùm! Em vẫn khỏe chứ?"- anh hỏi

"Vẫn khỏe!"- nó cười

"Công việc của em thế nào?"

"Rất ổn định"

Anh ngồi dựa vào thân cây, ánh mắt nhìn vô khoảng trời vô định.

"Em gầy đi rồi"- anh thấm giọng nói.

Lúc này, nó nghe rõ tiếng tim mình đập. Thật mạnh, đúng vậy...rất mạnh. Vẫn giống như ngày xưa, cảm giác vô cùng quen thuộc.

Nó cười khổ lắc đầu :"Anh cũng vậy, đôi mắt không còn sáng ngời nữa"

Nó nói xong không khí giữ hai người liền lặng xuống. Một lúc lâu sau anh mới nói :"Là vì thiếu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro