Chap15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám người của anh bước vào. Thấy má của Lưu Lệ Nhi đỏ, theo lí cũng sẽ hiếu kì mà hỏi. Tuy anh biết chủ nhân gây ra là ai

"Lệ Nhi em bị sao vậy?"- anh nhìn cô ta hỏi

"Em....hức....không sao?"- cô ta vừa nói vừa nức lên mấy tiếng

"Diễn viên giỏi!"- nó gật đầu

Mọi người hướng mắt nhìn nó. Từ xưa tới nay, việc nó làm nó nhất định thừa nhận. Việc nó không làm có đánh chết nó cũng không nhận.

Đối với cái vẻ mặt yểu điệu thục nữ của cô ta. Nó cảm thấy chán ghét. Thay vì để cô ta cứ mèo nheo nói bóng nói gió. Nó thà tự mình đứng ra nói thẳng

"An....."- anh chưa nói xong từ ngoài cửa truyền đến tiếng người

"Lãnh Hàn Thiên An! Có trong lớp không?"- tiếng của nam nhân lên tiếng

"Là tôi!"- nó đứng lên

Nam nhân đó nhìn nó rồi mới nói " Hiệu trưởng tìm cậu"

Nó không nói gì chỉ gật đầu. Nhìn bóng lưng nó đi xa dần, lòng anh ẩn ẩn đau. Đây thật sự không phải là Lãnh Hàn Thiên An mà anh quen biết.

Reng..........

Gần hết tiết 1 mới thấy được bóng dáng của nó. Lão sư nhìn nó chọn cách làm lơ. Đối với lần đầu vào lớp ông đã không có thiện cảm với nữ sinh này. Như thế nào chỉ là cái tên của mình vẫn không thể giới thiệu?

Nó chính là không xem lão sư ra gì. Đi về chỗ ngồi của mình, đêm qua ngủ muộn, sáng nay vào lớp liền phải vận động miệng để đối phó với những thứ 'rác'. Hiện giờ, mí mắt nó không thể mở lên nữa rồi.

Nó úp mặt xuống bàn, rất nhanh liền đi vào giấc ngủ. Chỉ là hàng long mày vẫn không thể giãn ra. Anh nhìn nó, ánh mắt mang theo tia phức tạp. Đủ rồi! Anh thừa nhận, anh đã có suy nghĩ qua. Người có tên Lãnh Hàn Thiên An này thật sự không phải là Lãnh Hàn Thiên An anh đã quen.

Nhưng nhìn khuôn mặt đó, ánh mắt đó. Tim anh lại như con nai nhỏ chạy loạn hết lên. Cười khổ lắc đầu. Rất tốt, trái tim anh lại vì một người có tên gióng 'cô ấy' mà loạn nhịp. Nhưng Vương Tuấn Khải anh tuyệt đối sẽ không xem cô gái trước mặt là 'người kia' mà yêu đương loạn xạ khiến con gái nhà người ta tổn thương.

Reng........

Tiếc học rất nhanh qua đi. Nó lờ mờ mở mắt. Nam nhân trước mặt đang nhìn nó. Ánh mắt vô cùng ôn hòa, ùm! Nó rất thích.

"Oáp~"- thuận thế nó vươn vai một cái

"Em có bận không? Đi ăn chung đi"- anh nhìn nó hỏi

"Được!"- nó gật đầu

Vẻ lãnh đạm này, trước mặt nam nhân kia nó không thể diễn. Ngồi trong bàn ăn, cả đám không một ai lên tiếng. Cô không dám nói, nó không biết nói gì, anh-hắn-cậu-y đều mang theo trầm mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro