Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00 AM

Lãnh Gia

Cô bước xuống cùng bộ đồng phục của trường LucKi. Dưới nhà hai mẹ con của Ninh Nhạc Bình đều đang ăn sáng. Vừa thấy cô xuống Lãnh Thiên Thanh lên tiếng

"Hôm nay, lại cả gan xuống trễ. Mày tưởng mẹ tao cho mày đi học thì mày nghĩ mày sẽ là Tiểu Thư của Lãnh Gia sao? Mơ tưởng"- Lãnh Thiên Thanh cười lạnh

"Không dám"- cô cuối thấp đầu

Ninh Nhạc Bình càng nhìn càng chán ghét. Bà ta quát lớn

"Con quỷ cái! Mày vào trường đừng bao giờ nói là người của Lãnh gia. Lãnh gia không có đứa con như mày"- bà ta nói

"Dạ! Con biết"- cô cuối đầu xuống

"Con ăn no rồi. Tụi con đi học đây"-ả lên tiếng nói

"Uk! Ngoan"- Ninh Nhạc Bình cười nói

Đợi Thiên Thanh đi trước cô mới đi theo sau. Lên xe, cô nhìn qua gương chiếu hậu thấy Thiên Thanh đang trang điểm.

Cô cả kinh, không phải trường học không cho học sinh trang điểm sao? Tại sao ả lại....? Rất muốn mở miệng hỏi nhưng cô lại thôi. Người ta nói 'nói ít sai ít'

_______________

Pháp- Paris

Rầm! Tiếng đỗ vỡ vang lên từ căn nhà màu trắng. Eric hốt hoảng chạy ra, vừa ra tới chỉ thấy nó đang nằm trên sàn nhà. Đôi mày đẹp nhăn lại một cách khó khăn

"Fallon! Em sao vậy? Em đã uống thuốc chưa?"- Eric lo lắng nhìn nó

"Chưa! Anh giúp em...lấy..th..uốc...thuốc"- nó thở gấp nói

Eric lo lắng nhìn nó rồi với tay lấy hộp thuốc trên bàn. Để 3 viên thuốc trên tay nó, Eric lấy thêm ly nước trên bàn đưa cho nó

Nó uống thuốc xong, tâm tình liền bình tĩnh lại. Dựa vào lòng Eric, đầu nó đầy mồ hôi. Nước mắt cũng từ khóe mắt mà rơi xuống. Eric nhìn nó đau lòng, hôn nhẹ lên đôi mắt của nó.

"Fallon! Mau vào phòng nghĩ đi! Anh giúp em xử lí việc của tập đoàn"- Eric nhìn nó nói

Nó không nói gì chỉ gật đầu. Nó nằm trên giường. Cơn đau ập tới, nước mắt rơi xuống gối nằm. Những lọn tóc con rơi lưa thưa trên khuôn mặt xinh đẹp của nó.

Trên đầu giường, trong tấm ảnh có lồng khung gỗ. 2 đứa bé thật đáng yêu đang chụp cùng nhau. Đôi tay dài trắng nõn của nó nắm lấy tấm ảnh đó ôm vào lòng

Nó không biết bên ngoài cửa. Eric đang chăm chú nhìn nó, đôi mắt to tròn của Eric đã long lanh như đang chứa đựng nước mắt. Rất lâu rồi, trái tim nó vẫn không thể mở ra vì y. Trái tim nó chỉ chứa một người, đã bao lâu nay vẫn không thể thây đổi.

"Em....hớ...nhớ....anh....Vương...Vương....."- nó chưa nói xong liền ngất trên giường 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro