Chap33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách sang trọng của Dịch Vương Gia. Anh đang ngồi cùng Lưu Lệ Nhi chọn áo cưới. Hắn từ đâu đi vào, vẻ hấp tấp và lạnh lùng khiến người khác không dám đến gần.

"Vương Tuấn Khải! Cậu bước ra đây cho tôi"- hắn la to

Anh khẽ nhíu mày, ngược mặt lên nhìn hắn:" Chuyện gì?"

"Cậu mau đi tìm Thiên An mau"- hắn nói

"Hả? Tại sao phải tìm Lãnh Tổng"- anh hỏi

Hắn tức giận, đi tới xách cổ áo anh lên.

"Vương Tuấn Khải! Cậu đừng giả vờ nữa. Cậu đã nhớ rồi, trí nhớ cậu đã khôi phục lâu rồi. Tại sao còn giả bộ? Thiên An cô ấy đang đi tìm Lãnh Thiên Thanh kìa"- hắn tức giận nói

Anh hoảng hốt, vội gạt tay hắn ra. Chỉnh lại áo sơ mi đã nhăn lại. Giọng nói lạnh nhạt, nhưng ánh mătd lại vô cùng khẩn trương.

"Cậu điên à? Nhớ cái gì?"- anh hỏi

Bụp...

Cú đấm này vang vội phòng khách tĩnh lặng. Đây không phải do hắn đánh mà do cậu đánh. Cậu tức giận nói

"Vương Tuấn Khải! Nếu anh không mau đi. Tính mạng của Tiểu An sẽ gặp nguy hiểm"- cậu hét lên

Bây giờ anh không còn giả bộ được nữa. Hai chữ 'tính mạng' này đã đánh trúng điểm yếu của anh. Anh vội vàng hỏi

"Cô ấy hiện tại ở đâu?"- anh hỏi

"Trễ rồi!"- hắn nói

Anh đơ người, vội lấy chìa khóa phóng xe đến Lãnh Hàn. Không được, xa nhau vậy là đủ rồi. Anh không muốn mất nó mãi mãi. Nó là thứ quan trọng nhất đối với anh.

Vừa tới Lãnh Hàn, anh đã chạy vội lên phòng giám đốc. Trong phòng giám đốc, Lãnh Thiên Thanh đang ngồi trên chiếc ghế đen kia. Khuôn mặt xinh đẹp cô ta được trang điểm bởi những mĩ phẩm hàng hiệu.

"Sao? Lãnh Hàn Thiên An.... tôi nhớ cách đây mấy hôm, chính miệng cô nói không nhớ tôi là ai mà. Hôm nay, như thế nào lại đến đây?"- ả hỏi

"Hừ! Đối với những người như cô tôi chắc chắn sẽ không nhớ. Hôm nay, tôi đến là muốn trả lại cho cô thứ mà trước kia tôi rời khỏi Lãnh Gia đã nói"- nó khinh bỉ nói

"Cô nghĩ!!! Chỉ một mình cô có thể đối phó lại tôi?"- ả hỏi

"Hahaaha! Cô nghĩ tôi là ai? Tôi muốn hủy hoại cô không cần dùng đến bạo lực"- nó nói

Lời nói vừa dừng điện thoại bàn của phòng giám đốc vang lên. Ả bắt máy, đầu dây bên kia càng nói, khuôn mặt ả càng trở nên trắng bệch. Để điện thoại lại chỗ cũ, ả ngước mắt nhìn nó. Nó thấy ả nhìn mình thì mỉm cười.

"Như thế nào? Vui không?"- nó hỏi

"Cô....cô...cô...như thế nào lại.... làm được chuyện đó?"- ả hỏi

"Hahaaha! Cô đúng là có mắt như mù"- nó lắc đầu nói

Cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Anh mắt đỏ ngầu nhìn ả, cô thư kí nhỏ đi sau ái ngại cúi đầu. Vừa nhìn thấy ả phất tay liền rời đi. Anh nhìn một vòng thấy được nó thì vội chạy lại

"An An! Em không sao chứ?"- anh hỏi

"Tuấn Khải... anh"- nó ấp úng

"Anh nhớ rồi...anh nhớ lại hết rồi"-anh nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro