Chap35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình...tinh...tinh...tính

Tình....tính...tình...tinh

Tình....tinh...tinh...tính

Tính....tinh...tình....tình

TINH......

Bụp....

"Dịch Dương Thiên Tỉ! Anh có mau tắt cái nhạc đó đi hay không?"- cô nhắm mắt nhưng vẫn nói

"Bà xã! Ngoan dạy nào"- hắn hôn nhẹ lên trán cô.

"Um! Một chút, em muốn ngủ một chút"- cô nói

"Bà xã! Hôm nay, Thiên An cùng Tuấn Khải sẽ về đến. Có lẽ em cũng sẽ....."- hắn chưa nói xong đã cảm nhận được một luồn gió đi qua mình.

Nhìn lại chỗ cô nằm lúc nãy. Người đã biến mất, hắn khẽ mỉm cười. Bà xã hắn vẫn chính là sợ An An a~. Đã lâu  vậy rồi giờ họ mới về. Nhắc mới nhớ, cũng đã 1 năm chưa gặp rồi. Từ sau khi lễ cưới của hắn cùng cô diễn ra. Anh và nó như bốc hơi khỏi Trung Quốc.

___________

1 năm trước

"Oa~.... chị hai...em không lấy chồng nữa! Không lấy chồng nữa"- cô mặc váy cưới ôm lấy nó mà khóc.

"Nhi Nhi ngoan! Em khóc nữa phấn trang điểm sẽ chảy. Còn nữa, chị cũng đâu phải bỏ em mà đi. Dù sao em lấy Thiên Tỉ, bọn mình vẫn có thể gặp nhau. Nếu cậu ta không đưa em đi trốn chị nghĩ là vậy"- nó nghiêm túc nói

"Oa~.... chị hai....chị hai... oa....."- cô nghe nó nói khóc càng lợi hại hơn.

"Hahah! Em gái ngốc, chị hai chỉ đùa em thôi. Nếu tên Thiên Tỉ đó mà ăn hiếp em cứ về với chị. Nhà chúng ta lúc nào cũng mở cửa chờ em"- nó vuốt tóc cô nói

Cô buôn nó ra, mắt kara vì lúc nãy khóc đã bị lem đi. Phấn nền cũng đã phai một ít, nó nhìn cô khóe miệng mỉm cười ấn cô xuống ghế trước bàn trang điểm.

"Người ta nói, chị hai như mẹ. Vì vậy, trong hôn lễ của em chị sẽ thay mẹ biến em thành công chúa đẹp nhất có chịu không?"- nó hỏi

"Ân!"- cô gật đầu

Nó đánh lại phấn nền cho cô, quét mắt kara bây giờ cô chính thức làm công chúa đẹp nhất. Nó vui vẻ, nắm tay cô đi ra lễ đường. Trước lễ đường, vị mục sư nghiêm chỉnh đứng đó, nét ôn hòa trên gương mặt ông khiến ta dễ chịu.

Hôm nay, hắn mặc vets trong vô cùng lịch lãm. Đến giờ, nó dắt tay cô bước ra đi đến chỗ hắn. Miệng nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành.

"Dịch Thiếu! Nếu cậu khiến Nhi Nhi chịu một chút ủy khuất nào. Tôi nhất định sẽ đón em ấy về"- nó nói

"Tôi biết rồi, tôi cưng cô ấy còn không hết nữa là"- hắn cười nói

Sau đó cả hai dắt tay nhau đi đến chỗ mục sư, mục sư đọc lời tuyên thề. Cả sân vườn đều vui vẻ rộn ràng. Chỉ là cách đó không xa, một đôi nam nữ đang đứng đó.

"Tuấn Khải! Có lẽ đến lúc em nên buôn tay rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro