Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi...không biết"- cô lắc đầu cười khổ

"Cô ấy không liên lạc với cô?"- anh hỏi

"Không!"- cô lắc đầu

Anh không nói gì. Một mình bỏ ra ngoài, lão sư Mạnh tuy thấy nhưng không dám lên tiếng. Tất cả học sinh trong lớp đều vỡ lẻ ra. Thì ra Đại Thiếu Gia Vương Thị tức giận như vậy là vì người tên Lãnh Hàn Thiên An.

Cô đi xuống chỗ ngồi trước mặt anh. Đặt cặp xuống, cô không còn tinh thần học nữa. Vừa nghĩ đến người tên Lãnh Hàn Thiên An tim liền nhói đau.

"Cầm lấy"- khăn giấy từ đâu được đưa ra trước mặt cô

"Dịch....Di...Dịch...thiếu?"- cô hốt hoảng

"Sao vậy? Tôi không có ăn thịt em đâu mà sợ"-hắn cười. Một nụ cười làm cô điên đảo

"Không có.....không có...tôi không có ý đó"- cô không nhìn hắn lắc đầu

____________

Trên sân thượng trường. Anh đứng nhìn bầu trời. Mắt khẽ nhắm hờ, môi mím chặt lại như đang suy nghĩ cái gì đó. Cuối cùng anh cũng thở hắc ra

"An An! Em đã trốn đi đâu rồi? Lúc trước em trốn anh có thể tìm. Nhưng lần này em trốn, trốn một cái đến 12 năm. Không một tin tức, em muốn anh phải làm sao?"- anh hét lên

Anh bất lực, cô gái bé nhỏ ngày trước thường hay đánh anh đâu rồi? Lúc nhỏ, nhà cả hai rất gần nhau. Tuy nhỏ hơn anh 1 tuổi nhưng nó rất hung dữ. Lúc nào cùng đè anh ra mà đánh. Những cái đánh của nó thật sự không đau, nhưng anh vẫn cố tình kêu lên

Anh hiểu tính của nó. Nó rất cứng đầu, thứ nó muốn nhất định sẽ có được. Bởi vậy, lúc ấy anh nghĩ giả bộ kêu thảm thiết một chút cũng đâu sao. Nhưng rất buồn cười, mỗi lần đánh anh xong nó lại thơm lên má anh một cái.

"Tiểu Khải caca! Còn đau không?"- bàn tay nhỏ bé của nó xoa xoa những chỗ lúc nãy anh mới bị đánh

"Đau! Rất đau đó"- anh giả vờ kêu lên

Mỗi khi anh nói như vậy. Nó sẽ hoảng hốt, đi lấy nào là bánh rồi kẹo. Đủ thứ đồ ăn đến chỗ anh mà cho. Rồi lại hỏi anh "có đau nữa không?". Lúc ấy thật sự rất buồn cười

Nhưng.... không lâu sao! Nó lại phải qua Pháp. Trước khi đi, nó đã dặn dò anh rất kĩ. Thật sự rất kĩ

"Vương Tuấn Khải caca! Khi em ra sân bay anh đừng đi theo nhé!"- nó nhìn anh nói

"Tại sao?"- anh khó hiểu

"Em sợ...hức...hức...khi thấy anh em lại không muốn đi"- nói một lúc nó lại òa khóc mà nhào vào lòng anh

Đó là lần đầu tiên. Nó kêu tên anh một cách 'đàng hoàng nhất' từ trước đến giờ. Hôm nó ra sân bay. Anh cũng đi nhưng lại không cho nó biết.

Hôm đó, anh không khóc. Chỉ nhốt mình trong phòng. Một ngày một đêm,ăn không ăn, uống cũng không uống. Khiến trên dưới Vương gia một phen hoảng loạn.

Qua hết ngày hôm đó, anh không khóc nữa. Anh xuất hiện trước mọi người bằng gương mặt lạnh lùng vô đối. Người mà anh có thể dùng gương mặt ấm áp nói chuyện với họ chỉ có 2. Thứ nhất là em trai anh- Vương Nguyên, thứ hai là bạn thân anh- Dịch Dương Thiên Tỉ

____________________

Tại sao lại bơ fic của Ken quá z😢😢😢😢......không còn động lực vt tiếp nữa a~😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro