[Fic] Thế Giới Song Song [Mayuki]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đạp xe thật nhanh dù biết tim mình không cho phép như thế. Cơn đau từ bên trong còn đau hơn cả như vết thương bên ngoài. Vứt xe đạp lại, cô cố bò lên ngọn đồi để trốn "những người bạn của cô". Tiếng thở hổn hển của cô gái ốm yếu dường như lớn hơn cả tiếng nói vọng từ dưới đồi

"SEMPAI Yuki~"

"Xe đạp của cô ta đây này"

"Cô ta chạy đi đâu rồi?"

"Liệu cô ta có trốn ở trên đồi không nhỉ?"

Yuki chột dạ khi nghe thấy câu nói đó, giá như tim cô đủ khoẻ để chạy đi. Có thể đây là ngày cuối cùng của cô trên thế giới này, một thế giới đầy những điều vô lý này. Dưới bầu trời đầy sao Yuki, một tay nhấn chặt ngực, một tay lau nước mắt thầm nghĩ có lẽ cô sắp được gặp bố mẹ rồi. Ít sau, tiếng cười nói dưới đồi trở nên nhỏ dần sau câu nói của một đứa trong hội

"Ptttt~ Cô ta mà trèo được lên đồi thì tao có thể leo lên đỉnh núi Everest rồi"

"Mày mà leo được thì giờ đã nổi tiếng như Watanabe Mayu rồi"

"Shhhhh..... Mày đừng có nói tên người nhà Watanabe ra như thế"

"Đúng vậy, cảnh sát mà nghe thấy thì tiêu cả lũ đấy"

Nghe đến cái tên đó mà lòng Yuki quặn đau. Từ ngọn đồi có thể nhìn ra khung cảnh tuyệt đẹp của thành phố nhưng Yuki chưa từng được ngắm. Cô quận tròn người dưới gốc cây hoa anh đào, trên lớp cỏ xanh đầy sức sống cố gắng tìm kiếm vài mảnh ký ức đẹp đẽ giữa cô và người đó hồi xưa nhưng có vẻ như kỷ niệm đẹp sẽ mãi là quá khứ

*BÙM

Âm thanh lớn đến nỗi khiến Yuki tưởng như cô đã bị điếc. Cô cố ngồi dậy nhìn ra phía sau cây hoa anh đào, trước mắt cô là một chiếc tàu vũ trụ đang bốc cháy. Yuki không tin vào bản thân mình nữa, cô tự nhủ rằng vì chạy quá nhiều nên chất Adrenaline đang tiết ra

"Itai !!!" Yuki tự véo bản thân

"Vậy đây là thực"

Cô nhìn về phía tàu. Có một thứ gì đó đang bò ra từ chiếc tàu. Sinh vật mặc một chiếc áo khoác chùm đầu hét trong đau đớn. Vài phút sau, nó ngước lên nhìn xung quanh. Yuki thấy thế liền trốn sau cái cây, cô định bỏ chạy nhưng rồi nhưng tiếng khóc của sinh vật đó

"Hic..hic.. Chỗ quái quỷ nào thế này!!! Oà oà oà~"

Nghe thật bi thương nên cô quyết định ngồi đó chờ cho đến khi sinh vật đó ngất đi. Rón rén... Rón rén bước tới chiếc tàu đang cháy, cô nhìn sinh vật nằm úp mặt xuống đất tay cầm một bức ảnh đã cháy đen. Yuki định xem mặt của sinh vật giống người đó thì xuất hiện một chiếc tàu vũ trụ khác bay đến từ bầu trời đầy sao. Hai phát bắn đó từ chiếc tàu đó khiến chiếc tàu vũ trụ cạnh cô bùng nổ. Yuki sợ hãi vội kéo sinh vật bí ẩn xuống đồi. Nhìn lên bầu trời tối đen, cô đạp thật nhanh về nhà. May mắn thay sinh vật đó khá nhẹ nên Yuki lại tiếp tục kéo nó lên cầu thang. Đặt sinh vật nằm lên thảm Tatami, Yuki cố lấy lại bình tĩnh và nhìn sinh vật. Do vụ nổ lên gương mặt của nó trở lên đen xì

"Gaaaaaaaaaaaaaah!!!!"

Sinh vật mở mắt hét lớn rồi im lặng. Điều đó khiến Yuki giật bắn mình và tiến tới nhìn bao quát nó

"Trông như con người vậy" Yuki nói nhỏ

Thân hình nhỏ bé khoác lên mình chiếc khoác đen viền đen. Nhớ lại lúc ở trên đồi thì Yuki nhìn thấy chiếc chiếc áo có viền đỏ. Chả lẽ nó lại thay đổi màu? Cô úp tai mình xuống ngực sinh vật bí ẩn. Nhịp tim đập rất đều khiến Yuki có chút thích thú. Yuki bắt dầu đếm những ngón tay, ngón chân, răng và một bộ phận khác của sinh vật

"Kỳ lạ thật" Yuki đếm lại vài lần và cởi áo khoác và áo của sinh vật ra

"Sinh vật này là cô gái sao?"

Yuki đỏ mặt nhìn áo lót của cô gái đó. Chạm nhẹ lên dọc sườn có chút tím bầm và đúng như cô nghĩ đó là vài cái xương sườn bị gãy. Băng y tế là thứ mà nhà Yuki luôn có nhiều nhất, cô vội lấy 1 cuộn băng rồi quấn quanh người cô gái lại. Sau khi băng bó cho cô gái, có gì đó khiến Yuki vô cùng khó chịu, không gì khác đó chính là bộ mặt đen xì của cô gái. Cô gái lớn liền chạy đi lấy chiếc khăn ấm lau mặt cho cô gái. Càng lau, Yuki càng thấy kỳ lạ và bắt đầu hét lớn

"LẬY CHÚA!!!"

Cô buộc tay sinh vật vào góc bàn bằng khăn mặt và trốn vào phòng ngủ của mình. Cái quái gì vậy? Yuki co ro trên giường. Cô lấy vài viên thuốc ngủ từ trong tủ ra và uống. Sợ hãi trốn vào trong chăn, thuốc ngủ và sự mệt mỏi dần đánh gục Yuki khiến cô thiếp đi

"Mayu..."

*Yuki, em nhớ chị lắm*

Trong một căn phòng trắng, Yuki nhìn Mayu ôm trầm lấy mình. Cô biết ngay đây là giấc mơ bởi điều này chưa bao giờ xảy ra ở thực tế. Nhưng cô không muốn tỉnh dậy, dường như đây là giấc mơ đẹp nhất kể từ khi chuyện đó xảy ra. Mayu thì thầm nhỏ bên tai cô rằng cô ấy sẽ bảo vệ Yuki khiến Yuki không ngừng nở nụ cười hạnh phúc. Mùi hương của Mayu, nó khác so với xưa nhưng lại đem lại cảm giác gần gũi vô cùng. Cô gái nhỏ giữ khuôn mặt nhỏ của Yuki để ngắm và khiến Yuki bất giờ bởi nụ hôn. Những ngón tay nhỏ của Mayu từ từ chạy ra sau gáy Yuki kéo cô lại gần mình cho một nụ hôn sâu hơn. Mất một lúc để Yuki theo nhịp của Mayu. Kỳ lạ làm sao khi Yuki mơ đến Mayu rất nhiều lần nhưng đây là giấc mơ đầu tiên cô mơ đến Mayu hôn mình. Điều này khiến cô băn khoăn về tình cảm cô dành cho cô gái nhỏ, liệu đó còn là tình bạn nữa không? Không chỉ thế dừng ở đấy, sao giấc mơ này lại có thể thể thật đến thế? Mùi hương, vị ngọt đầu môi, cảm giác gần gũi, hơi ấm này? Những câu hỏi cứ bay quanh đầu cô nhưng cuối cùng đôi môi mềm của Mayu cũng làm cô quên mất

_-_-_-_-_-_-_-_-_-

"Yuki! Sao cô sống dai thế?"

Yuki chỉ im lặng che thân mình để giảm chấn thương nhất có thể. Bỗng nhiên cô lại nhớ về giấc mơ tối qua. Những lời thì thầm bảo vệ rốt cuộc chỉ đến từ giấc mơ. Cuối cùng thì chuông vào lớp luôn là thứ cứu sống cô. Từ từ đứng dậy, Yuki lại bước đến phòng y tế 'quen thuộc'

"Chị đã bảo là em không được ra khỏi lớp rồi cơ mà. Sao mà hôm nay các vết thương lại tệ đến thế?" Itano chạy đến đỡ Yuki lên giường bệnh

"Em bị đuổi vào tối hôm qua..."

"Đồ ngốc này! Em phải nói chuyện với Mayu ngay đi. Đã ba năm rồi đấy"

"Nếu mà em ấy đang ở đây... Thôi cho em nằm ở đây nhé"

Itano định nói thêm Yuki đã thiếp đi mất rồi, tất nhiên đây không phải lần đầu. Ngủ để đỡ đau là cách chữa của Yuki do thế người cô mới đầy vết thâm và sẹo. Không phải là Itano không bôi thuốc cho cô mà cứ cách 2 tuần là lại có thêm vết mới tạo cho Yuki thói quen uống thuốc giảm đau hơn là bôi thuốc. Hôm nay Itano quyết định sẽ gọi cho ngài Watanabe bằng được, vấn đề ở chỗ rằng ông thường bận nên rất khó để liên lạc được. Nhưng có vẻ hôm nay là ngày may mắn của Itano

"Moshi moshi"

"Xin chào Ngài Watanabe. Tôi là y tá Itano của trường Maji đây, tôi..."

"Con gái tôi bị làm sao à?!"

"Thật ra thì là con dâu tương lai của ngài thì đúng hơn"

"Yuki bị lên cơn đau tim sao?"

"Con bé bị đánh"

"Bởi ai?"

"Bởi các học sinh khác và nguyên nhân chính là do con gái ngài đấy"

"Đây là cuộc gọi đùa sao?"

"Không!"

"Tôi không biết cánh nhà báo các cô làm sao có được số này nhưng tôi không thích những kẻ đặt điều đâu. Mayu yêu Yuki thế thôi. Mai hãy đăng lên báo đoạn đấy"

"Chờ đã..."

Đầu bên kia ngắt tín hiệu khiến Itano giận đến nỗi phi cả điện thoại của chính mình qua cửa sổ. Nhìn làn da nhợt nhạt đầy vết thâm của Yuki mà Itano không kìm được nước mắt, liệu rằng Yuki sống được bao lâu nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro