Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Lục tỷ tỷ

Pairing: Tỉ Hoành, có chút Khải Nguyên.

Rating: K.

Category: Đam mỹ tiểu thuyết, oneshot, 1x1, cổ trang, cung đình, băng lãnh hoàng đế công - si tình trung thần thụ

_________

"Hoàng thượng, ngươi là yêu ta hay yêu giang sơn?"

"Yêu giang sơn."

"Ách —— Ngươi không thể nói những lời dễ nghe sao?"

"Đừng ồn, ngủ đi."

.

"Ta có thể đưa ngươi lên, ta cũng có thể đạp ngươi xuống, ngươi tin không, Hoàng thượng?"

"Ngươi muốn gì?"

"Ta muốn ngươi."

.

"Ngươi nói coi, ngươi có thể làm mọi thứ vì ta?"

"Ngươi muốn Trẫm làm gì cho ngươi?"

"Có thể không?"

"Cứ nói."

"Ta muốn ngươi giúp ta loại trừ thứ mà ta ghét."

"Đó là gì? Trẫm sẽ giúp ngươi loại bỏ nó."

"Giang sơn này."

.

"Hoàng thượng, ngươi đừng nạp phi, có được không?"

"Ngươi quản Trẫm?"

"Ta bồi ngươi, còn chưa đủ sao?"

"..."

"Ta yêu ngươi như vậy, chưa đủ sao?"

"... Về đi."

"Hoàng thượng..."

"Trẫm bảo ngươi về!"

"Hảo —— " Rồi ngươi sẽ hối hận.

.

"Hoàng thượng, Lưu tướng quân muốn xuất chinh."

"Hắn dám?"

"Hoàng thượng bớt giận."

"Hắn đang ở đâu?"

"Lưu tướng quân đang ở bên ngoài đợi lệnh."

"Truyền hắn vào."

"Vâng."

.

"Chí Hoành, ngươi ——"

"Hoàng thượng, không nên gọi thân mật như vậy, không khéo quan quân trong triều bạo loạn."

"Ngươi —— Lưu tướng quân, ngươi muốn xuất chinh là có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ. Thần muốn ra sức bảo vệ giang sơn mà Hoàng thượng yêu nhất."

"Đừng thách thức lòng kiên nhẫn của Trẫm."

"Thần không dám."

"Lưu Chí Hoành!"

"Có thần."

"Trẫm không cho phép ngươi xuất chinh, rõ chưa? Việc lần này, giao cho Vương đại tướng quân."

"Hoàng thượng, thần vẫn muốn đi."

"Ngươi dám kháng chỉ?"

"Thần dám."

"Hỗn xược!!!!"

"Dịch đại ca —— "

" —— "

"Ngươi buông tha ta đi —— Ta... mệt mỏi lắm rồi."

"Vì cái gì?"

"Mệt, rất mệt." Tranh ngươi với giang sơn đã khó, giờ phải tranh ngươi với nữ nhân. Ta đã cảm thấy bản thân sức cùng lực kiệt.

" —— "

"Hoàng thượng —— Ta yêu ngươi —— "

.

"Thế trận ngoài biên cương như thế nào rồi?"

"Đã chuyển biến rất tốt ạ."

"Ừ. Bao giờ họ trở về?"

"Dạ có thể là mùa thu năm nay sẽ về đến Kinh thành."

"Lui đi."

"Dạ."

"Chí Hoành —— Dịch đại ca nhớ ngươi —— "

.

"Mạt tướng Vương Tuấn Khải khấu kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

"Bình thân."

"Tạ Hoàng thượng."

"Vương đại tướng quân, sao chỉ có mình ngươi? Chí —— Lưu tướng quân đâu?"

"Hoàng thượng —— "

"Nói."

"Thiên Tỉ! Ngươi bình tĩnh nghe đại ca nói, Chí Hoành y ——"

"Trẫm cấm ngươi nói hắn chết, Trẫm cấm ngươi!!!!!!"

"Thiên Tỉ, hãy bình tĩnh, y đúng là đã chết nhưng ——"

"Người đâu, đem Vương đại tướng quân ra ngoài, đem hắn cút ra ngoài!!!!!"

"Hoàng thượng —— "

"Nguyên nhi, ngươi vào đây làm gì? Đi về mau, về mau!!!!"

"Ngươi im đi, ta phải cho cái tên vô tâm vô phế này biết, hắn đã phạm phải tội gì."

"Vương Nguyên, ngươi dám mắng Trẫm?"

"Ta tại sao không dám? Bằng hữu ta tử trận là vì ngươi, nay ái nhân ta cũng sắp chết dưới tay ngươi rồi, cớ gì ta không dám? Dịch Dương Thiên Tỉ ta nói cho ngươi hay, Lưu Chí Hoành hắn hận ngươi, hắn căm thù ngươi, hắn thà chết ngoài chiến trận cũng không muốn trở về gặp ngươi!!!! Hắn đối ngươi tốt như thế, yêu ngươi nhiều hơn bất cứ ai yêu ngươi! Hắn giúp ngươi lên làm Hoàng đế, hắn không tiếc thân hy sinh làm tất cả mọi thứ cho ngươi, ngươi đối đãi hắn ra sao? Không một câu yêu thương, khi hắn lâm bệnh ngươi đang ở đâu hả???? Lại còn rước nữ nhân về làm phi tử! Ngươi muốn giết hắn thì một đao đâm chết đi, hà cớ gì phải làm hắn đau khổ như vậy. Ngươi nói đi, ngươi nói đi!!!!!!!!!"

"Trẫm —— Y đang ở đâu? Hai ngươi nói ta biết, y đang ở đâu?"

"Y chết rồi, y chết rồi ngươi có nghe không?"

"Nguyên nhi, ngươi câm miệng cho ta!!!!!!"

"Y chết rồi —— Chết rồi ——" Y đã bỏ ta rồi, Lưu Chí Hoành —— —— ——

.

"Chí Hoành —— "

"Khụ —— Vương đại ca, ngươi đã về?"

"Ân."

"Dịch —— Ách, Hoàng thượng y sao rồi?"

"Chả sao cả."

"..."

"Nghe tin ngươi chết, y như người điên, xém chút nữa là đem ta ra trảm rồi!"

"Hắc hắc —— "

"Chí Hoành, ngươi cảm thấy mình đang làm đúng sao?"

"Phải."

"Y đau khổ, ngươi cũng chẳng khá hơn đâu."

"Ân. Nhưng ta muốn y phải hối hận, hối tử y."

"..."

.

"Hoàng thượng, người hãy uống thuốc đi, đừng làm chúng nô tài sợ nữa mà."

"Cút, Trẫm không uống!"

"Hoàng thượng..."

"Trẫm —— Muốn Lưu tướng quân, mau tìm hắn lại đây!!!"

"Hoàng thượng, Lưu tướng quân tử trận rồi."

"Câm miệng! Cút hết ra ngoài."

...

"Chí Hoành, ta nhớ ngươi, rất nhớ ngươi..."

"Dịch đại ca..."

"Chí Hoành... "

"Dịch đại ca, ngươi đừng khóc, đừng khóc."

"Chí Hoành, thì ra ngươi luôn ở trong tâm trí ta. Xem, hiện giờ ảo giác cũng có cảm giác rất thật, rất thật..."

"Dịch đại ca, ta ở đây. Ngươi không ảo giác."

"Chí Hoành, thật là ngươi ? Lại đây cho ta sờ một tí."

"Dịch đại ca..."

"Ân, sao ngươi lại gầy thế này?"

"Ngươi còn gầy hơn ta..."

"Ta vẫn rất khỏe. Lại đây, Dịch đại ca bồi ngươi, hảo hảo bồi ngươi."

"Đừng bướng, ngươi mau uống thuốc đi."

"Ngươi bồi ta?"

"Hảo hảo, ta bồi ngươi."

"Ân, thực đắng."

"Ngươi sao lại trẻ con đến thế?"

"Chí Hoành, ta rất nhớ ngươi."

"Ta biết." Ta biết mà.

"Thật tốt."

"Dịch đại ca, ta hỏi ngươi một câu."

"Ừ."

"Ngươi yêu ta, hay yêu giang sơn."

"Ta yêu giang sơn..."

"..."

"Và ngươi là giang sơn của ta."

"Lưu Chí Hoành, ta yêu ngươi."

"Dịch đại ca, Chí Hoành mãn nguyện rồi, mãn nguyện rồi." Ta chờ rất lâu, chờ đến sắp chết, cuối cùng cũng đã nghe được câu nói của ngươi.

"Chí Hoành, mang ta đi, ta không muốn làm Hoàng thượng nữa. Độc chiếm ta, đừng để giang sơn tiếp tục giành nam nhân của ngươi nữa."

"Ừ, ta mang ngươi đi..."

Chân trời góc bể, chúng ta cùng nhau đi. Cho dù xuống Hoàng tuyền, cũng cùng nhau đi. Mãi không xa rời ——

____________

Lục tỷ tỷ: Ách~ Oneshot, chỉ có lời thoại không có lời kể hay lời tả, dựa vào lời nói của nhân vật bộc lộ tất cả. Cái này khá nguy hiểm *gãi mỏ* Nhưng vẫn muốn thử~ Cái cảm giác xem fic mà chỉ có lời thoại, rất phê đúng hêm :">>>> Hãy tưởng tượng đi, để trí óc của các ngươi hình thành nên câu chuyện tình của Hoàng đế uy đức và vị cận thần. Há há há ——

_____________

(*) Note : Từ "bồi" ở đây nghĩa rất đa dạng. Có thể hiểu là chăm sóc/ yêu thương/ ở bên cạnh. Từ bồi ở đoạn cuối thì có thể hiểu là đút thuốc/ bón thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro